Ngoại Truyện |Phó Tình Xuyên × Hình Phong| . Chiếc Ô Màu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi nghĩa trang yên tĩnh, một bóng dáng cao gầy bước đi chầm chầm, ôm theo một bó hoa hồng trắng muốt tiến vào giữa những phần mộ. Sắc trời mùa thu vừa chạm ngõ, không khí mát lành tươi tắn, gió cũng nhàn hạ thổi đến từng đợt, đưa mùi hương của nhang khói bay đi khắp nơi.

Cô gái xinh đẹp đứng trước ngôi mộ cần tìm, khẽ cúi người đặt bó hoa trên tay xuống, đồng thời đem cả chiếc ô màu lam của mình để ở bên cạnh, bất giác nâng môi mỉm cười

- Chiếc ô này, cũng đến lúc trả về chủ cũ rồi! Liệu rằng... cậu có còn nhớ tôi không?

Người phụ nữ điềm đạm dịu dàng này chính là Phó Tình Xuyên, còn nơi phần mộ kia, khắc đậm di ảnh của nam nhân vừa qua đời không lâu.

Anh là thiên tài của giới trang sức, là người luôn nở nụ cười ấm áp. Anh là Hình Phong!

Phó Tình Xuyên cầm lên một quyển sách đã cũ, xoay nó về hướng di ảnh, đáy mắt không tự chủ hiện lên nỗi hoài niệm sâu đậm

- Ngày mưa năm đó, tôi ở trước cổng trường không mang theo ô, là cậu đã cho tôi mượn, cậu còn nhớ chứ?

Phải, người mà Phó Tình Xuyên gọi là tình đầu, người đã kêu cô một tiếng chị, cùng cô bước đi dưới một chiếc ô, không ai khác chính là Hình Phong.

Thẳng thắn mà nói, Phó Tình Xuyên bản tính rất nhạy bén, lúc chàng trai kia bước tới bên cạnh đã sớm đọc được tên anh trên sổ ghi chép, chỉ là trong lúc ngượng ngùng cô mới cố ý hỏi lại lần nữa. Đáng tiếc, khi ấy xe buýt tới, Hình Phong đã vội vàng để chiếc ô lại, đạp nước mưa chạy đi mất.

Kể từ ngày đó, cô luôn tìm cách tạo ra những lần gặp gỡ vô tình, nhưng từ đầu đến cuối đều thiếu một phần dũng khí, lúc bước ngang qua người anh luôn một mực cúi thấp đầu. Cho nên, năm học cuối cùng của thời cấp ba, Phó Tình Xuyên đã yêu thầm anh như thế. Chỉ có điều, đến tận ngày tốt nghiệp, cô vẫn không dám mang chiếc ô trả lại cho Hình Phong, càng không dám tỏ tình với anh. Mỗi lần chuẩn bị đủ can đảm, chính là một lần nói với bản thân “Lần sau cũng không muộn”.

Cô nhớ đến những chuyện của quá khứ, bất giác cả gương mặt đều chất chứa cảm giác nuối tiếc. Phó Tình Xuyên tháo sợi dây thắt trên bó hoa của mình, chầm chậm sắp xếp những cành hồng trắng vào chiếc lọ đặt ở trước mặt, vu vơ bật ra một lời cảm thán

- Tôi cũng không nghĩ đến, lúc ấy do dự một lần... lại khiến đoạn tình cảm này dang dở đến mười mấy năm.

Cô sau khi nhận lời làm thư kí cho Vương Nhất Hàn, sau đó thông qua vị trí này gặp được anh, những người kia sớm đã quên mất cô là ai, cho nên Phó Tình Xuyên cũng giả vờ như hai người chưa từng quen biết, lịch sự giới thiệu tên mình với anh.

Chàng trai năm xưa đã thay đổi rất nhiều, từ một thiếu niên tràn đầy sức sống trở thành một nhà thiết kế vô cùng chuyên nghiệp, địa vị xã hội so với cô đã đi trước một đoạn đường dài. Phó Tình Xuyên cũng vì vậy không dám nghĩ đến việc đứng bên cạnh anh, chỉ có thể âm thầm dõi theo từ phía sau.

Năm đó, cô biết Hình Phong đã yêu Lâm Yên Yên, biết anh mang Lâm Yên Yên rời khỏi Vương Nhất Hàn. Lần đầu trong cuộc đời, cô làm trái lại nguyên tắc của mình, đem chuyện này giấu đi hoàn toàn, chủ yếu đều vì sợ người đàn ông đó lại một lần nữa bỏ lỡ hạnh phúc. Nhưng kì thực, cô cũng đã từng ghen tị đến mức muốn cáo trạng anh. Cô dẫu sao vẫn là con người, tấm lòng không có rộng lớn như thế.

- Hình Phong, nếu biết tương lai cậu sẽ đi mất, tôi nhất định đã dũng cảm ngay từ đầu...

Phó Tình Xuyên bất chợt rơi nước mắt. Đoạn tình cảm này cô luôn tự mình che giấu, đến bây giờ nhìn di ảnh đang mỉm cười của anh, nhịn không được nỗi thương tâm đang dâng tràn nơi lồng ngực. Phó Tình Xuyên chăm chút lại bó hoa đã xếp xong từ ban nãy, nhẹ nhàng đặt cả quyển sách cũ bên cạnh chiếc ô màu lam, đáy mắt thời khắc này đều chứa đựng tia lưu luyến nồng đậm

- Tôi... rất thích cậu.
Hãy yên nghỉ nhé...

Bóng lưng mảnh mai xoay gót rời đi, chôn vùi phần kí ức xa xưa theo từng bước chân đang chậm rãi thả trên nền đất. Chỉ là cô không biết, ngọn gió thu ở phía sau vừa kịp lúc thổi tới, lay lay những cành hoa hồng trắng muốt, như thể có một người đang trân trọng vẫy tay tạm biệt...


P/s: Mỗi nhân vật của mình xây dựng đều có một câu chuyện riêng, có thể cho mình biết, bạn thích ai nhất hoặc thích câu nói nào của họ nhất không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro