Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vẫn là ngôi trường cấp hai quen thuộc ấy, vẫn là những lớp học thân quen, vẫn là những hàng cây xanh mượt, hoa Phượng cũng đã nở rộ cả một vùng. Vẫn là những thứ Vy thường thấy nhưng chắc đây sẽ là lần cuối cô được ngắm nhìn nó. Cô nhìn lên bầu trời xanh kia, thở một hơi thật dài:

-" haizzz, mới đây mà tổng kết năm học rồi hả? Vừa thi tuyển sinh thôi mà!" Vy đượm buồn

- " nhanh thật mới ngày nào tao còn qua nhà mày ăn phở trước khi đi học. Sắp không được ăn free nữa rồi, hic! " Thư rầu rĩ

-" hứ! Mê lắm, ăn xong còn phải chở mày đi học muốn còng lưng chắc vui! " Vy than thở

-" nè nè! Mày đi xe đạp chứ có cổng đâu mà còng lưng! Muốn không tao đánh cho gãy luôn." Thư hùng hồn

-" đó đó đó! Hỡ tí là định đánh người ta rồi, mốt ai mà thèm lấy mày hả?!" Vy bất lực

-" umm thì thôiiii, không ai lấy thì mày nuôi tao cũng được" Thư trêu chọc

-" iiiiii, Chê nha! Hong thèm nha bà " vẫn là sở thích trêu chọc cô bạn thân mình./ chạy vội đi đâu đó/

Thư bất lực không thèm đuổi theo, nàng biết cô sẽ quay lại thôi. 10 phút sau, nàng ngồi đợi mãi mà chẳng thấy cô đâu nên nàng định cuốc bộ một mình về. Có ai mà dè, cô vội chạy tới trên tay cầm một đoá hoa Tulip và một hộp quà nho nhỏ:

-" Ê! Đợi tui coiiii" Vy hét lên / ngừng lại thở hòng học/

-" đi đâu mà lâu quá vậy bà! Biết đợi lâu lắm không tí về tao block!" Thư dùng dằng

-" nè má! Bớt hù người ta đi! Có cái này muốn nói với mày!" Vy run run

-" Ừ ,chuyện gì nói đi!" Thư hỏi với vẻ mặt nghi ngờ Vy có lẽ đã làm điều gì có lỗi nên đang đầu thú.

-"tui biết là tui thường ngày hơi lag lag ngố ngố nhưng mà cho nghiêm túc hôm nay đi. Umm... thì... tụi mình cũng chơi với nhau được ba năm rồi đó cũng là bấy nhiêu năm...tui thích bà...umm...cuối năm rồi nên tui cũng chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình thoi...tình cảm của tui dành cho bà nó đặc biệt lắm..."

Vy lấy hết can đảm để nói lên lòng mình, hai tay cô cứ run lên cầm cập. Thư chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nàng có lẽ đang thật sự rất bối rối nhưng chuyện này cũng không quá khó để nhận ra. Nàng đã lần này đến lần khác từ chối Vy. Nàng ngỡ rằng thời gian đã làm cô hết thích mình nhưng có lẽ nó vẫn còn đó vẫn như ngày nào. Có thể còn mạnh mẽ, mãnh liệt hơn nữa.

Vy nhìn cô bạn thân, cổ họng cô như nghẹn lại không thể thốt lên lời. Dù biết cả hai sẽ khó xử nhưng vẫn dũng cảm bày tỏ:

-" tui biết là dù tui không nói nhưng chắc có lẽ bà sẽ cảm nhận được nó và tui cũng biết câu trả lời của bà là gì nên....bà không cần phải trả lời. Tui biết tụi mình chỉ là bạn và vẫn mãi mãi là bạn... Hãy cho tình cảm này kết thúc gian dỡ đi. Và thật sự cảm ơn vì là một phần trong kỉ niệm đẹp của tui...dù sao thì quà nè!"

Cô vừa nói nước mắt vừa rơi, Vy vội gặt đi nước mắt ,hai tay cầm hoa và quà chìa ra đưa nàng. Nàng mở hộp quà ra bên trong là một chiếc dây chuyền có hình trái tim được in nổi sọc ca rô đen trắng. Đây là chiếc dây chuyền mà nàng rất thích, chỉ vô tình trong một lần hai người nói chuyện. Thư đã nói thích nó và Vy đã nhớ chi tiết đó đến bây giờ để tặng cho nàng. Thư không giấu nỗi cảm xúc của mình khi nhìn vào đóa hoa Tulip trắng ấy. Thấy đôi mắt nàng ta rưng rưng, Vy xót xa, vội vàng cười rồi đùa một cách vụng về cho nàng vui.

-" à mà xin lỗi nha , do vội quá nên tui không tìm được hoa Tulip nhiều màu khác chỉ có màu trắng thoi nếu mà bà muốn màu khác....umm thì đưa tui tô màu nước lên cho muốn màu gì có màu đó nha" Vy lúng túng

Nàng nghe vậy cũng phì cười vì Vy dù biết mình nhạt nhẽo nhưng vẫn cố nói gì đó giúp nàng vực dậy tin thần. Nàng đột nhiên ghé sát vào tai cô ôn nhu đáp lời:

-" haizz, tui không phải người thích điều sến súa nhưng mà cảm ơn vì sự ấm áp này. Làm sao tui có thể đáp trả lại cho bà thứ tình cảm to lớn này chứ."

Nói rồi nàng ôm trầm lấy cô. Cô thật sự không biết nên vui hay nên buồn đây nữa, cảm xúc lúc ấy thật lẫn lộn. Mặc kệ những thứ đó, cô choàng hai tay ôm lấy cô bạn thân của mình. Có lẽ cô và nàng đều sẽ nhớ mãi khoảng khắc này. Tuy không nói ra nhưng Vy luôn mong rằng "sau 10 năm nữa, nếu hai ta còn duyên còn nợ mong sẽ được gặp lại người thương."

gặp lại người thương."

Cô và nàng cùng liên hoan cuối năm với lớp, mọi người cùng nhau chụp ảnh kỉ yếu. Trao cho nhau những câu chúc cũng như những lời tạm biệt tuyệt vời nhất. Sau buổi liên hoan, cô vẫn đèo nàng trên con xe đạp điện của mình.Chỉ khác là họ chẳng nói gì với nhau trên đoạn đường về, chắc có lẽ cả hai đều lo rằng đây sẽ là ngày cuối cô được đưa đón nàng và là lần cuối nàng được gặp cô.

Chở Thư về, nàng xuống xe chạy một mạch vào nhà. Vy cữ tưởng họ sẽ gửi lời tạm biệt nhau vì cô được biết nàng sắp đi du học. Không như những gì cô tưởng tượng sẽ đẹp như ngôn tình Hàn, cô đau lòng nhẹ rồi cũng tự an ủi mình. Vy bật chìa lên định nổ máy về nhà. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên:

-" Ê nè, định về thật à. Bớt làm tao cọc đi nha!"

Cô thấy Thư chạy ra liền hấp tấp bước xuống rồi quăng luôn cái xe, nhanh chân chạy tới rồi nỡ nụ cười. Thì thầm vào tai nàng:

-" Nói thật thì nếu mày còn ở đây thì cửa mà tao buông tha cho mày, tại mày phải đi du học thoi~ nên nhớ tao sẽ luôn đợi mày. Dù không biết đến khi nào nhưng chắc chắn tao vẫn sẽ cứng đầu mà thích mày~"

-/ giựt chìa khoá xe từ tay Vy/" Để xem, mày mà giữ lời cái gì! Về đi quỷ! Không thèm tiễn." Thư miệng thì đuổi khéo, mà cầm mãi cái chìa khoá không cho con người ta về.

-" ơ tao tặng mày quà rồi, không có gì cho tao à? Bạn bè vậy đó!" Thấy thế, Vy tiện đòi quà luôn.

*Chụt* Nàng hôn vào má cô. Đúng là nàng thơ của cô,chẳng bao giờ đoán được nàng sẽ làm gì tiếp theo cả, mặt cô đỏ bừng ngại ngùng, ai giải cứu cô ra khỏi cạm bẫy tình iuuuu này với!Xem ra là khó thoát lắm đấy!!!

——————————————

Cho mik xin chút ý kiến nhooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro