TRI KỶ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tầm 20 phút sau, cả hai đã đến nhà Vy và bầy mấy lon bia trên sàn . Vy chớp ngay lon trước mắt:
-* Xì~* " hai người đi chơi có vui không?"

-" lo cho mày trước kìa, có chuyện gì?" Minh hỏi trong lo lắng

-" Thư nhận ra tao rồi, tụi tao đi chơi ăn uống với nhau cả buổi..."

-" thế thì tốt mà buồn chỗ nào Vy" Dương thắc mắc, chuyện tốt như vậy chẳng lẽ lại buồn sao?

-" cuối ngày, tui định chở Thư về thì...vừa lấy xe từ hầm lên, không thấy bà ấy đâu nữa, bốc hơi luôn." vừa nói cô lại uống ngụm bia

-" mày lo lắng quá rồi, chắc bà ấy có việc phải về thôi." Minh an ủi cô

-" hơ hơ, mới đầu t cũng nghĩ thế...nhưng mà lát hồi bà ấy có nhắn lại cho tao. Thư bảo thằng Quân có chuyện nên phải về gấp... thằng đấy nó toàn báo, chẳng làm được gì mà còn phiền Thư nữa...nhưng mà tao cũng có quyền gì ?! chỉ là bạn cũ gặp lại thôi mà..."

-" Haizzzz cái con nhỏ này, tao tưởng mày muốn quyên sinh tới nơi ròi. Bồ của nó mà, gọi nhau về là chuyện thường tình thôi." Minh vừa nói liền dơ tay kí đầu Vy

-" Nè Nè! ủa aloooo~ phải an ủi tao chớ, lẽ ra tao có thể chở Thư về rồi. Nhưng mà có cái thằng nào đó làm phiền hai đứa tao thôi."

-" Haizzz, là bạn bè với nhau. Tao không muốn thấy mày lúc nào cũng trong tình cảnh đau khổ nhớ thương một người mà mày sẽ không bao giờ có được. Mày tỉnh táo lại đi Vy"

-" Haizzz,mày là đồng nghiệp cũng là bạn thân của tao, xem mày như người thân của tao thì mày phải hiểu rõ tính tình tao nhất chứ. Không phải là tao không có ý định từ bỏ mà là tao không thể...tao nhớ rõ từng kí ức đẹp đẽ ,kể cả những giai đoạn khó khăn nhất của cả hai. Càng gạt đi những kí ức đó, trong đầu tao lại càng in đậm nó hơn...h-hic...hic" trong đầu cô lúc này lại nỗi lên một thước phim ngắn của mình với cô bạn thuở nhỏ ấy. Cô không kiềm được cảm xúc mà bật khóc.

Dương choàng tay qua vai Vy xoa nhẹ an ủi cô. Nhìn dáng vẻ say xỉn khóc lóc như thế này ai có thể ngờ Vy bên ngoài luôn là một người phụ nữ đầy bản lĩnh, có cả một công ty lớn do chính tay mình gầy dựng nên, đi đến đâu là nhân viên cuối chào kính nể chứ? Nhìn cô trong tình cảnh yếu đuối thế này Dương cũng xót xa cho bạn mình.  Thấy Vy khóc lóc như thế Minh cũng không nỡ trách móc nữa. Cậu tức vì cô có thể mạnh mẽ và dễ dàng từ bỏ bất cứ thứ gì làm vướng chân cô nhưng không thể nào thoát khỏi nỗi nhớ nhung người bạn đó , cậu tức vì không muốn cô cứ yếu đuối mãi, cậu tức khi Vy cứ mãi đấm chiềm trong kí ức mà quên đi hiện thực cô đang sống tốt như thế nào. Có lẽ sự tức giận ấy của Minh cuối cùng cũng chỉ vì lo cho Vy mà thôi, lo rằng cô sẽ bị tổn thương một lần nữa sẽ mãi u buồn trong những kỉ niệm mà cô cho rằng nó thật đẹp ấy. Cậu thở dài, xích lại gần Vy rồi nắm nhẹ bàn tay đang run mất kiểm soát của cô:

-" bình tĩnh lại, hít sâu vào rồi thở nhẹ ra. Tay mày lại run lên kia kìa."

-" Sao tay Vy run lên dữ vậy, bả có sao không Minh?" Dương hỏi trong vẻ lo lắng

-" híc...h-híc t-tui không sao đâu, mỗi lần cảm xúc tui rối tung lên là tay tui sẽ bất giác run lên như vậy đấy. Chỉ có Minh là biết cách làm tay tui hết run thôi."

-" rồi rồi, cô nương đừng có khóc nữa~ haizz tui thua cô rồi. Đi vô phòng ngủ đi, không có khóc nữa."

Minh vừa nói vừa xoa xoa đôi tay của Vy, quả thật tay cô một lúc đã ngừng run. Cậu nhờ Dương dìu Vy vào phòng ngủ, cậu ở ngoài dọn dẹp bãi chiến trường. Sau khi chắc chắn Vy đã chìm vào giấc ngủ, Dương khép cửa phòng lại bước ra ngoài. Nhìn ra ban công cô thấy Minh đang ngồi trầm ngâm nhìn lên bầu trời đêm đen mịt, có chăng bầu trời ấy cũng như tâm trạng của cậu lúc này? bầu trời đêm chẳng có lấy ngôi sao nào cũng như trong tâm trí cậu chẳng có cánh cửa hy vọng nào giúp cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ chất đống trong đầu mình. Dương tiến đến luồng tay ra bịt mắt của cậu lại, Minh hơi ngạc nhiên:

-" nè, bà định làm trò gì đó?"

-" hôm nay ông có vui không?"

-" ừm...vui chứ, nay tui được đi chơi với bà mà."

-" ông thấy gì hong?"

-" bà che mắt vậy tui thấy gì trờiii?"

-" thì trả lời đi, trước mắt ông thấy gì?"

-" ờ thì tui thấy một màu đen thui thui"

Dương mở hai tay ra rồi nói:

-" vậy giờ ông thấy gì?"

-" thì thấy phố xá tấp nập, đèn phố chói hết cả mắt nè."

-" màu đen lúc tui bịt mắt ông là những điều khó khăn trắc trở mà ông gặp phải, nhưng tui sẽ là ánh sáng kéo ông khỏi những u buồn đó, tui sẽ thắp sáng tâm hồn ông như thành phố lộng lẫy này khi về đêm. Nên là có chuyện gì thì vẫn có tui nè." Không biết bày tỏ lòng mình thế nào, Dương vẫn cố gắng bày tỏ để an ủi anh bạn của mình.

Sự chân thành ấy đã khiến trái tim Minh loạn nhịp và cũng rất hạnh phúc khi có ai đó thấu hiểu và luôn muốn lắng nghe mình:

-" haizz, thế thì hãy bên cạnh tui như một người bạn đời đi" * thì thầm trong tâm trí*

-" bà lo xa quá rồi. Tui chỉ là lo cho Vy quá thôi. Cảm mơn sự nhiệt tình của bà nhiều lắm."

Nghe câu trả lời ấy, cô cũng có chút khựng lại. Thấy hai người họ thật sự rất thân, lo lắng cho nhau đến phát bệnh. Thật sự hai người chỉ là bạn sao?

-" tui hỏi thật cái này nha, có sai đừng có la tui nha?"

-" ừm nói đi"

-" ông thích Vy hả?"

-" Mô phật, nói gì mà xà lơ vậy Dương. Tui mà thích "cái bản thiết kế vẽ đại" đó hả? sao mà bà nghĩ được vậy hay thế, tui với nó như anh em chí cốt vậy đó" Nghe đến là Minh xám hồn, hồn bay chín phương.

-" ai biết~ thấy hai người thân quá trời. Ai không biết mối quan hệ của hai người cũng đều nghỉ hai người là bồ nhau thôi."

-" nô nô, nhìn phát là biết "cà thơi" chính hiệu gọi tên Vy, bồ bịch gì. Hai tụi em là bạn thân, mong chị đừng soi mói gì tụi em nha"

-" hí hí, ròi ròi hiểu. Cơ mà kể tui nghe sao hai người gặp được nhau mà chơi đến giờ vậy?"
-" ờm chuyện là... đầu năm lớp 10....."

—————————————————————
Ngày khai giảng lớp 10
Lúc đấy tôi ( Minh) thấy đau bụng nên phải tìm chỗ giải quyết. Do trường rộng quá mà là ngày đầu tiên nên tôi đi tìm nhà vệ sinh vòng vòng trường. Do là tính tôi nhút nhát nên cũng không dám hỏi thầy cô hay bạn bè, đi một vòng tôi vô tình đi vào một ngỏ nhỏ của trường( có thể coi là nơi tụ tập của anh chị báo thủ vì ở đây là góc khuất camera). Tôi vô tình nghe tiếng loạt xoạc loạt xoạc, tôi nghĩ thầm chắc chỉ là mấy con mèo đang trèo qua hàng rào hay gì đó thôi ( chỉ có chỗ đó là phần hàng rào thấp hơn nên lũ mèo cũng hay nhảy sang để xin ăn ở căn tin trường). Bỗng một tiếng *bịch* như một ai đó vừa nhảy xuống từ một bật cao, tôi tò mò ngó qua thì thấy một nàng thơ với mái tóc xoã ngang vai đen huyền mặc một chiếc áo dài trắng tinh, hai tà áo của cô đang buộc vào nhau và kéo qua bên hông, đến đó tôi đã thấy cấn cấn. Thì ra cô ta đi trễ chú bảo vệ khoá cổng nên phải trèo rào đây mà, vì là một người không muốn vướng vào đám rắc rối nào nên tôi định lặng lẽ chuồn đi. Xui thế nào lại bị phát hiện, cô nàng đó chỉ thẳng vào tui rồi gọi to:

-" Ê! thằng kia, lại đây!"

biết mình không trốn được, tôi xoay người lại
rồi tiến tới:

-" B-bà...bà g-gọi tui hả?"

-" ừm, nãy giờ có thấy gì không?"

-" ờ-ờm không tui không có thấy gì hết á"

-" có chắc không?"

-" thật, tui đang đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết nè, mới đi ngang qua đây chưa thấy gì hết là bà gọi tui rồi"

-" à vậy ha.... vậy ông nhớ giữ bí mật tui hút thuốc nha?"

-" ờ...ủa bà nãy có hút thuốc đâu?" dính bẫy của đại ka yang lake rồi=)))

-" à! không hút thuốc ha. Thấy gì thì khai mau!"

-" híc...tha tuiiii, rồi... rồi tui giữ bí mật bà trèo rào nha. Trời ơi tha tui." sợ đến nỗi lắp bắp

-" ờ làm sao để tui biết ông giữ bí mật cho tui. Đưa thông tin của ông đây"

-" ờm...tui tên Minh, lớp 10a1 á, bà học lớp nào?"

-" ờ tui cũng chưa biết để lát đi coi bảng xếp lớp. Thôi ông đi đi"

         Cuối cùng tôi cũng được thoát khỏi tay " ác quỷ". Khi về lớp học, cả lớp đang ngồi nghe thầy chủ nhiệm phổ biến về một số vấn đề thì " ác quỷ" đó lại bước vào lớp. Không thể ngờ tôi lại học chung cùng " ác quỷ"~ nàng ta bước vào lớp chào thầy rồi tự giác giới thiệu mình trước lớp:

-" Chào thầy và các bạn, mình tên là Vy. Mong chúng ta sẽ hoà thuận với nhau nha."

  Cả lớp có vẻ bất ngờ nhưng vẫn vỗ tay cho Vy. Vy bỗng ngó nghiêng, ánh mắt của cô nhắm thẳng vào bàn của tôi, ngay bàn tôi vừa hay có một chỗ trống tôi cứ mong cô ấy sẽ tìm chỗ khác nhưng cô cứ từng bước tiến tới bàn của tôi. Thế là tôi với bà ấy quen nhau nhờ ngồi cũng bàn, chúng tôi có nhiều kỉ niệm với nhau lắm.

           ————————————————————
-".....đó chuyện là vậy đó, tui gặp được Vy từ vụ đó. Lúc mới đầu tui thấy vướn vào Vy thì rất là phiền phức và rắc rối nhưng mà càng nói chuyện càng tiếp xúc nhiều thì mới hiểu được thế giới nội tâm của Vy đã tổn thương đến nhường nào cũng vì thế mà tui có suy nghĩ khác về bà ấy và dần hiểu cho những việc bà ấy làm . Haizzz, chính vì quá hiểu bà ấy nên tui lo lắm, lo rằng bạn tui sẽ suy nghĩ tiêu cực sẽ làm những chuyện dại dột, sẽ để cho mình bị tổn thương...."

  Dù cô không trực tiếp được thấy những điều mà hai người họ đã trải qua cùng nhau nhưng khi nghe Minh kể về nỗi lo của cậu với người bạn thân. Dương bỗng chốc cũng đồng cảm và thấu hiểu cậu chàng hơn.

-" aizzzz, chắc ông là chồng kiếp trước của Vy rồi ~ giờ phải luôn bên cạnh để bảo vệ bà ấy đó.Thật là ngưỡng mộ tình bạn của hai người quá điiiiiii~"

Minh mỉm cười gật gù đồng tình, cậu nhìn vào đồng hồ thấy giờ cũng đã muộn:

-" Giờ trễ rồi, để tui chở bà về nha"

-" Thôi tui vô ngủ chung với Vy, lười về lắm! Cho ông ngủ sofa, lêu lêu"

-" cái bà này"         
——————————————————
Bộ truyện này là để kỉ niệm cho tình bạn của tui. Nên tập này tui viết về tình bạn của Minh và Vy=))) chính tui còn cảm thấy hâm mộ tình bạn đó nữa
Tác giả: Chần Kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro