Giới thiệu - chap 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mn.... mình là pun rika.^^

Hôm nay, mình muốn làm một số thứ để giải tỏa tâm trạng trên đây. Ok, mình viết nó một cách bất đất dĩ ko suy nghĩ ,vì vô tình hiện trong đầu một ý tưởng hay .....nên ko muốn quên nên chép thẳng vào đây.

Chap đầu sẽ ko được hay cho nên thông cảm dùm mình nhé.(/0.0\)!!!

Nếu ko thích thì nói cho mình nhé!

Các bạn đọc truyện vui vẻ.

****** chap0 ******

Ở thành phố Tokyo, Nhật Bản, giữa 1 khung trời tấp nập, ở trong 1 con hẻm nhỏ....

- huhu.... hức ... hức... ba mẹ ơi...chị ơi... ở đâu... - Tiếng khóc của 1 cô bé tầm 8 tuổi vang lên, khuôn mặt cô bé đã nhạt nhòa, ướt đẫm vì khóc quá nhiều.

Dẫu đường phố đông nghẹt người qua nhưng họ chỉ lướt qua thật nhanh như ko có chuyện gì xảy ra, cũng có một vài người cũng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm nhưng vô ích vì chả ai giúp được cô cả.... Bỗng có hai thằng con trai xuất hiện bước đến chỗ cô cười gian xảo:

-nè, bé...sao em lại ngồi đây khóc? Và... ba mẹ bé đâu???

Cô bé ngước đôi mắt ướt đẫm, mệt mỏi nhìn hai người con trai...

-ba mẹ em.... đi đâu mất rồi, cả chị nữa em ko biết... hức...

Nhìn cô bé lại khóc to khi nhắc đến ba mẹ, chị của cô bé... 2 thằng con trai nhìn nhau bối rối...

-doume... tướng con bé xinh đẹp, nhìn như con nhà giàu thế kia... tao tính bắt nó làm con tin chuộc tiền. Ai dè nó ko biết bố mẹ nó là ai thì sao có ai chuộc nó. -thằng con trai đội nón đen nói, và bị 1 cú *trời đánh*
-ngu!!! Nó xinh đẹp thế này, ko bắt làm con tin được thì đem đi bán cũng được khối tiền chứ ngu gì để đó. -thằng con trai mặt sẹo nói.
-mày nói đúng... tướng con bé thế này cơ mà.

Vì khóc quá nhiều nên tai cô ù đi. Cô chỉ nghe được chữ có chữ ko... "bắt? Con tin? Chuộc tiền? Bán ư?" Cô nín khóc thẩn thờ nhìn 2 tên con trai đang nói chuyện với nhau... "họ định làm gì mình cơ chứ? Ko, mình cần tìm bố mẹ, cả chị nữa."

Bất giác cô từ từ đứng lên, cô cố gắng chạy ko cho có tiếng động. Thế nhưng tên mặt sẹo đã phát hiện ra cô đang chạy, hắn nhanh chóng nắm lấy tay cô rất chặt. Khiến cô rất đau, vì cô sức rất yếu nên cô có cố gắng thoát ra như thế nào cũng ko được...

-THẢ RA... THẢ RA... Đ...ĐAU QUÁ...hic.. *nước mắt mãi rơi*
-đi đâu vậy bé.
-bỏ tay ra tôi ko muốn đi theo mấy người...hức...
-tại sao? Đi theo tụi anh bé sẽ được gặp ba mẹ.
-ko!!! Tôi ko tin mấy người đâu
-tin tụi anh đi rồi em sẽ được gặp ba mẹ.
-ko... tui ko muốn bị bán...hức...
-"Bốp" MẸ NÓ, MÀY CÂM MỒM CHO TAO. MÀY ĐI HAY MUỐN CHẾT!?
-tôi ko đi đâu... tôi muốn gặp cha mẹ... huhu...*vì bị đánh cô càng khóc to hơn*
-mày...

Tên mặt sẹo định vung tay đánh cô thì có ai đó lên tiếng...

-người lớn mà đánh trẻ con ko biết nhục à.

Cả hai thằng con trai đều quay lại nhìn. Chỉ là một cậu bé độ 10 tuổi nhưng lại khoác lên một màu u ám, xung quanh cậu tỏa ra sát khí ngắt trời, giọng cậu đầy băng lãnh... Nhìn thấy trước mắt mình chỉ là một thằng oắt con, 2 thằng con trai liền bỏ tay ra khỏi cô bé, hắn đẩy cô ra chỗ góc tường thật mạnh. Rồi cả hai cứ sấn tới chỗ cậu...

-này thằng oắt con ai cho phép mày xen vô chuyện của tụi tao.- tên đội nón đen nói.
-tôi bảo hai người thả cô bé ra nhanh.- giọng cậu băng lãnh đầy sát khí.
-hừ... tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à, đồ con nít.
-tôi nói lần nữa thả cô bé ra.- cậu từ từ bước đến đầy sát khí.
-mày muốn ăn đập chứ gì.

Cả hai thằng liếc xéo nhau ra hiệu rồi lần lượt sấn tới cậu. Tên nón đen định giơ tay đánh cậu thì bị cậu chặn lại, bẽ ngược về sau, khiến gã đau đớn, cậu liền lấy tay gõ một phát vào cổ gã thật mạnh khiến gã phải khụy xuống. Tên kia thấy thằng đồng minh của mình bị hạ bởi một thằng cỏn con, liền sấn tới đầy tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng thoáng qua hắn lại ko còn thấy thằng nhóc đâu nữa trong lúc lây quây nhìn xung quanh thì hắn bỗng thấy ở cổ mình có gì đó mát lạnh bạc hà...

-1 là chết, 2 là cút, muốn sao?

Hắn liền cảm thấy lạnh cả sống lưng khi biết được thứ mát lạnh vị bạc hà đó là con dao rạch giấy. Và người cầm nó là thằng nhóc 10 tuổi đang ngồi toàn teng trên cái giá sau lưng mình...

-mày... *run nhưng vẫn lên giọng*
-chọn đi! *con dao càng kề sát cổ*
-t...tao chọn, đừng giết tao. Tao cút, tao cút.
-đi đi, đừng xuất hiện ở đây nữa.

Khi con dao được thả ra thì tên mặt sẹo liền phóng chạy lại chỗ thằng bạn đang nằm đầy run rẩy...

-c...chạy thôi mày ơi.
-t...tại sao l...lại...
-nó có võ và cả vũ khí nữa.
-mình có tận hai thằng con trai cơ mà nó chỉ là...
-nhưng mày cũng bị nó đánh thế kia mà
-tao...
...v...v...

Thấy hai người kia cứ mãi tâm sự với nhau thế kia, cậu bé ko muốn mình phải tốn thời gian để xem "phim BL" như thế này (thật ra 2 thằng kia thẳng hết nhưng cứ nói chuyện kiểu ôm ấp nên mới nói vậy), cậu nhảy xuống cái giá cao 1m nhưng người còn đầy sát khí lan tỏa, cậu bước từ từ nhẹ nhàng đến chỗ hai tên đó. Vì sợ con dao trên tay cậu, tên mặt sẹo liền đỡ thằng bạn xấu số lên mà chạy. Tên đó chạy mà ko dám ngoảnh mặt lại nhìn vì sợ lại bắt gặp ánh mắt đầy lạnh lùng và cái sát khí lạnh buốt tận sống lưng của cậu.

Khi thấy hai tên "vô liên sỉ" chạy đi xa cậu liền chạy tới chỗ cô bé. Khi nhìn thấy cô bé đang run cầm cập khi nhìn thấy cậu, bất ngờ vì thấy ánh mắt ngây thơ vừa run sợ vừa cảm thấy an toàn của cô bé. Anh mới giật mình thu sát khí lại và hỏi cô bé bằng giọng trầm ấm, an ủi ko còn lạnh lùng như khi nãy...

-em có sao ko? Có bị thương chỗ nào ko?
-e...em ko sao, cảm ơn anh.
-thế ba mẹ hay anh chị của em đâu?
-em đang đi chơi cùng ba mẹ và chị thì 1 đống người đi chen qua và... em ko còn thấy họ đâu nữa cả... hic.*nhắc đến ba mẹ cô bé lại khóc*
- *lấy tay lau nước mắt* ko sao, đừng khóc nữa hay em về nhà anh ở nhé! Chịu ko???
-nhưng còn ba mẹ và cả chị em nữa?
-khi nào có tin tức anh sẽ đưa em về, còn bây giờ thì cứ về nhà anh ở.
-vâng!!!
-à... em tên gì?
-em chỉ nhớ em tên là Hoàng Nhi, 8 tuổi.
-vậy anh sẽ gọi em là Nhi Nhi nhé. Còn anh tên là Vương Lạc Phong, 10 tuổi, à...cứ gọi anh là Phong Phong cũng được. *nở nụ cười ấm áp*
-vâng, anh Phong Phong.
-vậy anh đưa về.

Cậu lấy áo khoác của mình trùm cho Hoàng Nhi vì sợ cô bé lạnh dù sao cũng đã khuya rồi. Cậu dẫn cô về nhà và gia tộc Vương lại có một đứa con nuôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh