Chương bảy : Tôi sẽ cho anh thấy kết cục của kẻ thứ ba .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trong công ty , Nhan Hiểu Bằng vẫn còn rất bực bội về chuyện tối hôm qua .
" Chết tiệt , con nhỏ đó là cái thá gì mà dám cãi lời mình chứ ? "
Ông càng lúc càng tức giận  , cứ tưởng kế hoạch lần này của ông sẽ tốt đẹp ai mà ngờ lại thành ra như vậy !
" Nếu biết trước con nhỏ đó vô dụng như vậy thì trước đây mình đã không nhặt nó về rồi . " - Ông nghĩ thầm .
Còn ở chỗ anh , thật ra thì anh có thể có chuyện gì bận cơ chứ . Chỉ là anh không muốn ở lại , lúc đối diện với cô nhất định sẽ rất ngại . Đêm qua anh hôn lén cô cho dù cô không biết thì anh cũng biết tự nhột.
Còn Trịnh Thanh Nhiên nữa, không biết hôm nay đi đâu mà sáng giờ im hơi lặng tiếng. Hôm qua nói sẽ giúp cho anh rốt cuộc lại không biết cô muốn giúp cái gì.
" Haizz , không biết đến khi nào thì mới dám thổ lộ tình cảm của mình cho Đình Đình biết đây "
              ---------------
Hiện tại Nhan Lam Đình và Trần Hữu Phong đang đi dạo trong công viên . Vì Phượng Khiết Đường nói là có việc bận nên cô không đi chung được và hiển nhiên là chuyện tối hôm qua cô không thể nào để cho Trần Hữu Phong biết được.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện :
_ Nè , tớ thật sự cảm thấy rất vui khi có một người bạn tốt như cậu . Nhờ có cậu mà kế hoạch của tớ mới diễn ra suôn sẻ.
Nhan Lam Đình thật sự rất cảm kích Trần Hữu Phong và Phượng Khiết Đường . Đôi lúc cô nghĩ : có lẽ kiếp trước cô phải làm rất nhiều chuyện tốt nên kiếp này cô mới có hai người họ làm bạn.
Trần Hữu Phong gãi đầu cười đáp :
_ Có gì đâu chứ ! Chúng ta mãi mãi là bạn tốt mà ha . Ờ đúng rồi , số cổ phiếu của cậu hiện nay là bao nhiêu ?
_ Trước đây khi còn sống trong căn nhà đó , ông ngoại đã cho tớ bốn phần trăm cổ phiếu . Bây giờ lấy danh nghĩa cậu hợp tác với công ty Nhan Bằng tớ được thêm bảy phần trăm nữa nên hiện tại tớ có mười một phần trăm cổ phiếu.
_ Vậy còn Nhan Hiểu Bằng , ông ta có bao nhiêu cổ phiếu?
_ Mười một phần trăm , tớ và ông ta đang ngang bằng nhau .
_ Cậu chỉ cần có ít nhất một phần trăm nữa thôi thì sẽ có thể lật đổ chiếc ghế chủ tịch của ông ta rồi .
_ Biết là như vậy , nhưng tớ biết kiếm đâu ra thêm cổ phiếu đây ?
Càng nghĩ càng nhức đầu , hai người đang đi thì bỗng thấy Trịnh Thanh Nhiên , trợ lý của Vương Triệu Kha .
_ Kia chẳng phải là cô trợ lý Trịnh sao ? - Trần Hữu Phong thắc mắc.
_ Đúng là cô ấy nhưng..người đàn ông kế cô ấy là ai .
Trịnh Thanh Nhiên hiện đang vui vẻ nhận bó hoa từ người đàn ông đi bên cạnh . Nhìn ông ta chắc cũng cỡ bốn mươi rồi . Trần Hữu Phong liền lập tức suy đoán :
_ Tớ có cho người điều tra về cô ta rồi , nghe nói cô ta chỉ mới học hết cấp ba , mới học được một năm đại học đã nghỉ , vậy mà còn có thể một bước lên chức trợ lý . Xem ra...cô ta là leo lên bằng đầu gối .
_ Nè , đừng vội phán đoán như vậy chứ ! Tớ thấy cô ấy là người tốt...đâu đến nỗi như vậy .
Nhan Lam Đình tin chắc rằng Trịnh Thanh Nhiên không phải là người như vậy. Thật ra hai người đều không biết rằng người đàn ông đó chính là bạn của Nhan Hiểu Bằng . Ngày hôm ấy hai người đang ngồi trên xe đến công ty thì bỗng nhiên Nhan Hiểu Bằng muốn dừng lại mua chút đồ nên ông ngồi trên xe đợi . Đi giữa đường thì Nhan Hiểu Bằng đột nhiên lên cơn đau tim cũng may có Trịnh Thanh Nhiên đi ngang qua cứu giúp kịp thời nếu không thì ông đã không qua khỏi . Sau này vì bận bịu công việc không có thời gian báo đáp nên liên tục nhờ người bạn này mua hoa hoặc quà để tặng cho cô .
Đang lo suy nghĩ về việc của Trịnh Thanh Nhiên thì đột nhiên có một người đàn ông ngoài bốn mươi đứng trước mặt Nhan Lam Đình hỏi :
_ Cho hỏi cô có phải là Nhan Lam Đình con của bà Thẩm Dung ?
_ Phải , có chuyện gì vậy ?
_ Chuyện này có liên quan đến di chúc của bà Thẩm Dung . Cảm phiền cô có thể nói chuyện riêng với tôi một lát .
_ Được, không thành vấn đề .
Nói đoạn , cô quay sang nhìn Trần Hữu Phong nói với cậu:
_ Tớ có chút việc, tớ đi trước.
_ Ừ .
Nhan Lam Đình cùng với người đàn ông ấy bỏ đi để lại Trần Hữu Phong đứng đó .
Trịnh Thanh Nhiên đang nói chuyện vui vẻ thì nhìn thấy Trần Hữu Phong . Cũng tốt , dù sao thì cô cũng đang tính kiếm cậu .
Trịnh Thanh Nhiên chào tạm biệt người đàn ông kia rồi chạy nhanh tới chỗ Trần Hữu Phong :
_ Nè , Trần Hữu Phong tôi có chuyện muốn nói với anh .
Lông mày anh bất chợt nhăn lại . Cô gái này còn muốn tìm anh có chuyện gì chứ ?
_ Có chuyện gì ?
_ Anh , tôi biết anh rất thích chị Lam Đình nhưng anh làm ơn buông tha cho chị ấy có được hay không? Anh có biết sếp của tôi đau lòng lắm không? Muốn quen với chị ấy thì anh cứ nói thẳng ra đi đâu cần phải dùng thủ đoạn như vậy ?
_ Thủ đoạn ? Cô đang nói cái quái gì vậy ?
_ Anh còn giả bộ ngây thơ không hiểu ? Rõ ràng là anh thích chị ấy . Nếu thích thì có thể từ từ theo đuổi chứ đâu cần phải làm như vậy ? Anh kêu chủ tịch Nhan bắt buộc chị ấy phải hẹn hò với anh . Nè , anh đâu thể nào vô sĩ tới mức đó .
Trần Hữu Phong nghe cô nói mà sững sờ vài giây :
_ Cô nói cái gì ? Chủ tịch Nhan bắt cô ấy hẹn hò với tôi ?
_ Chứ gì nữa , anh đừng có giả bộ như không biết chuyện này .
Trần Hữu Phong nhìn cô với vẻ mặt như " đích thực là tôi không hề biết gì về chuyện này " rồi thầm nghĩ .
" Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà Đình Đình lại giấu mình chứ ? "
_ Nè , đúng là tôi không biết gì về chuyện này . Còn nữa, cô không có cái quyền gì để chất vấn tôi hết . Đừng nói là tôi vô sỉ , cô còn hơn cả tôi nữa kia kìa .
_ Tôi ? - Trịnh Thanh Nhiên chỉ ngón trỏ vào mặt mình- Tôi thì làm gì chứ ?
_ Cô vì muốn có được công việc trở lý mà không ngần ngại bán thân . Cô nói đi , như vậy có phải là còn hơn cả vô sĩ hay không?
_ Anh , anh...ai nói với anh là tôi bán thân chứ ? Anh đừng có mà tự suy diễn . Tôi cảnh cáo anh lần cuối , đừng có cản trở tình cảm giữa sếp tôi và chị Lam Đình nữa. Nếu còn tiếp tục tôi sẽ cho anh biết thế nào là kết cục của kẻ thứ ba .
Trần Hữu Phong nhếch mép:
_ Tôi cứ tiếp tục làm kẻ thứ ba đó thì sao ? Kết cục của kẻ thứ ba ? Cô sẽ làm được gì tôi nào ?
_ Được, cái này là anh nói đó nha , hây da - Vừa dứt lời cô liền đá vào hạ bộ của cậu .
Trần Hữu Phong đau tới mức không nói nên lời . Xem ra là vô cùng thê thảm .
Trịnh Thanh Nhiên liền nhân cơ hội này mà bỏ chạy. Vừa chạy vừa nghĩ :
" Lần này mình đã có thể giúp ích được cho sếp rồi , há há "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro