Chương 1 : Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à!! Đừng bắt con đi xem mắt nữa.. :'((( Mắt con 10/10 mà.. " - cô gái Trương Băng Dii mếu máo.
" Thôi đi cô nương. -.- Năm nay cô 23 tuổi rồi đấy.. Sao còn chưa cho tôi một chàng rể? Bạn tôi giờ thành ông, bà hết rồi. " - mẹ cô càu nhàu.
" N..Nhưng mà mẹ.. =((((( " - cô chưa kịp nói dứt câu thì mẹ cô trừng mắt " ĐI NGAY!! KHÔNG THÔI ĐỪNG GỌI TÔI LÀ MẸ!!!! "
Băng Dii nhà ta sợ xanh mặt, cuống cuồng đón taxi và đến chỗ hẹn là nhà hàng Memei.
Đông người quá.. Sao cô tìm được anh chàng Lọ Tương.. gì đây?? Bỗng điện thoại cô reo chuông.. " Cái gì đó con quễ? Tao đang đi xem mắt mà -.- Tính làm phiền bố à?! " - cô hét vào cái điện thoại. " Ừm.. tôi là Hàn Đại Phong*.. Người sẽ xem mắt với cô.. Cô là Trương Băng Dii a? " - đều bên kia nói. [ Nếu các bạn thắc mắc tại sao Băng Dii nói Đại Phong là lọ tương thì hãy nhớ : " Đại Phong là gió lớn. Gió lớn là đổ chùa. Đổ chùa là tượng lo. Tượng lo là lọ tương 😂😂 " ] A chetme.. Hình tượng thiếu nữ ngoan hiền của tôi ơi!! Dii luống cuống " À.. ừ.. tôi xin lỗi!!! Tại tôi tưởng anh là con bạn thân của tôi.. " Giọng nói người bên kia dịu dàng " Ừm không sao ^^~ " Woaaaa!! TRAI NHÀ LÀNHHHHHHHHH ;3; Dễ thưn vỡi!! Nhưng mà phải xem ngoại hình cái đãaaa.
Bàn số 15.. bàn số 15.. bàn số 15.. À kia rồi!! " Hàn Đại Phonggg " - cô vẫy tay chào chàng trai đeo mắt kính, điển trai, nhìn thoáng qua là người có ăn học!! Nhưng không phải gu của cô đâu ~
" Xin hỏi cô là.. Trương Băng Dii? " - chàng trai hỏi. " Vââng " - Dii trả lời không thèm suy nghĩ. Đại Phong mừng rỡ " Ôi này!! Cô khác xa với tưởng tượng của tôi đấy! " " Xấu hơn à? " Băng Dii như bị gai nhọn đâm vào tym.. Ai lại muốn đối tượng mình đi xem mắt nói vậy chứ.. " Không!! Đẹp hơn tôi tưởng tượng gấp trăm lần đấy!! " - chàng trai cười tươi 🌸 Ồ ra vậy.. May mà là khen.. Chứ không thôi mình độn thổ chết.. 😭😭 Dii cười tươi như hoa 🌹✨ " Vậy.. chúng ta quen nhau được không? " - chàng trai bắt lời với Dii..
ÔI THẦN LINH ƠI!!!! TÔI NÊN TRẢ LỜI THẾ NÀO ĐÂYYYYYY!!!!
" Xin lỗi anh nhưng cô ấy là vợ tôi. " - một giọng nam trầm ấm pha chút nỗi nhớ suốt 7 năm liền cất tiếng. Trương Băng Dii thầm mừng trong lòng. Cứ tưởng là cô bạn thân Khánh Mai tới giúp cô. Khánh Mai chơi với cô từ bé nên cô rất hiểu tính cách con quễ đó 😂 Nó diễn sâu ơi là sâu. Deep ơi là deep =))))))) Lại còn giả giọng trai gái rất pro :33 Vậy mà.. khi cô đi ra khỏi nhà hàng cùng người đó thì..
Là AN DĨ PHONG!! Mối tình đầu lãng mạn không kéo dài bao lâu của cô.. Nhưng.. sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?
                                     ~  END CHƯƠNG 1 ~
Bạn nào thích thì Vote ( bình chọn ) cho con Rùa lười nhác này nhaaa ★Wee love youuu 😘💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro