Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oaaa...căn tin nay nấu đồ ăn ngon dễ sợ" Gia Nghi vừa ăn vừa cảm thán

" Suy đi nghĩ lại thì cậu đúng là không khác con heo chỗ nào cả" Lam Nguyệt cười, giả bộ suy nghĩ

" Lại là vấn đề về heo, tớ nói cậu nghe, đời người ngắn ngủi lắm, nên cứ ăn thoải mái. Cậu nhìn cậu xem, chỉ vì Thiên Nhất mà cậu giữ dáng cực khổ, cậu..." Gia Nghi suy nghĩ nguyên một bài văn thuyết trình cho Nguyệt Nguyệt hiểu

- Đúng là cuộc đời ngắn ngủi thật, chỉ vì cô ta mà mình lại như thế này hay sao... Nguyệt Nguyệt nghĩ

" Cậu đang suy nghĩ gì thế. Cậu đang bơ tớ đấy,.." Gia Nghi phùng má nói

" Xin lỗi heo nhỏ, chỉ là tớ đang suy nghĩ làm sao để biến thành heo như cậu thôi" Lam Nguyệt cười hì hì

" Đâu phải ai thành heo cũng dễ thương như tớ đâu, cái này rất khó đấy nhá" Nghi Nghi tự luyến nói

" Được rồi cô nương, mau đi về lớp nào" Lam Nguyệt cười rồi kéo Gia Nghi về lớp 

~ Về tới lớp~

Từ đâu có một cậu con trai rụt rè đi tới

" Nộp..nộp vở bài tập cho tớ" Cậu con trai cúi đầu nói

" Tôi sẽ không ăn thịt cậu nên đừng sợ tôi chứ" Lam Nguyệt cười cười nói

" Tôi không có sợ..sợ cậu" Cậu con trai vẫn cuối đầu nói

" Cứ làm sao cậu cứ cúi đầu mãi thế,..Hay là cậu thích tôi nên không dám nhìn thẳng hả?" Lam Nguyệt cười đểu nói (Đểu ở đây giống như là chọc người khác, cố tình cười như thế á)

" Tôi..tôi không có thích cậu, mau nộp..nộp vở bài tập" Cậu con trai ngại ngùng nói

" Đây đây, tôi cũng chả thèm ăn thịt cậu trời " Lam Nguyệt đưa vở bài tập rồi khó hiểu nói

Cậu con trai nhận vở bài tập rồi chạy luôn, không thèm quay đầu lại

" Cậu làm gì cậu ta thế" Nghi Nghi chạy lại hỏi

" Ai biết cậu ta đâu, tớ cũng chả ăn thịt cậu ta" Lam Nguyệt cười nói

" Cậu đang đụng vào con cưng của mấy thầy cô đấy, cẩn thận lên phòng thầy cô ăn bánh uống trà nhá, vì tội dám chọc trai nhà lành" Gia Nghi cười haha nói

( Lần đầu tui nghe trai nhà lành á, chị coi chừng bị nghiệp quật đấy nhá:))- Taco)

" Haha, tớ còn ngại lên đó chơi à" Nguyệt Nguyệt bảo

" À mà này, cậu với Từ Lẫm cãi nhau à, bình thường hai người đâu có thế" Gia Nghi tò mò hỏi

" Cũng gần như thế, mà cậu đừng nhắc tới cậu ta nữa, nghe mắc mệt" Nguyệt Nguyệt vừa ngáp vừa nói

 " Lạ thiệt nha, đúng là suy nghĩ của mấy người thiệt khó hiểu" Gia Nghi bảo

" Oáp.. cậu mau về chỗ tớ muốn ngủ" Lam Nguyệt xua đuổi bảo

" Hứ.. tui mới không thèm ở lại đây, tui về chỗ ăn bánh còn sướng hơn

( Tui cũng muốn ăn bánh nữa- Taco)

Tự mua mà ăn nhá, chị đây không cho cưng đâu- Gia Nghi lêu lêu

Hứ, mốt tui mua đừng có xin đấy- Taco)

~ Tâm sự tí nè~

Tui xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê truyện, tui có lí do chính đáng á😅

Thứ nhất là tui bị nản quá, lượt đọc gấp 10 lần số sao các cậu bình chọn😢

Thứ hai là do lịch học của tui dày đặc quá, ít thời gian để viết truyện😢

Thứ ba là do bệnh lười của tui ngày càng nặng thêm😁

Dù sao thì tui bỏ bê truyện là cũng không đúng nên tui xin lỗi mọi người nhiều lắm🙇

Dạo gần đây không hiểu tại sao tui không vô wattpad được, mà tui vô được là viết truyện ăn mừng liền nè🎉, hay tại nghiệp nó quật tui ta😕, tui nhớ tui ăn ở tốt lắm mà, dù sao tui  cũng tu được ngiệp rồi nè😂

Hơn bốn tháng nay tui bị cách li xã hội, không thèm ra ngoài luôn cơ, dịch bệnh đang hết sức nguy hiểm nên các cậu ít ra đường thôi nhé, ăn trái cây cho có vitamin, ra đường thì đeo khẩu trang, về nhà thì rửa tay liền nhé. Các cậu mà bị gì là tui lo lắm đấy😢

Cầu cmt và sao vàng 🌟nhỏ nè, cho tui thêm động lực đi mấy cậu🙆

Yêu yêu❤❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro