Chương 2 Chuyện về cửa hàng bách hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người đều hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bóng người phi lao xuống hồ ao để cứu Gia Hùng.

Đó chính là cô Liên.

Cô Liên bì bõm mãi cũng lôi được Gia Hùng vào bờ bậc thang phủ rêu. Mấy người xúm lại lôi cả hai lên. Cô Liên vỗ má Gia Hùng vẻ hớt hải.

- Con chết chưa con?.

- Thủi thui cái miệng chị.
Bà Lam xô cô Liên ra rồi lay thằng cháu trai, nước mắt giàn dụa. Thầy Nam ngồi xuống, nét mặt đau khổ sắp trực chào nước mắt, liên tục gọi tên con trai mình.

- Gia Hùng ơi tỉnh lại đi con.

Có người biết phương pháp sơ cứu nên ấn ngực liên tục cuối cùng Gia Hùng cũng ho sặc sụa và tỉnh lại. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sự việc đó xảy ra là điều không ai muốn. Như một nốt trầm sai nhịp trong nhịp điệu tươi vui của đám cưới, và sự sầu lắng của nhịp điệu ấy khiến mọi thứ trở nên u buồn khó tả.
Anh trai nó nằm trên giường ỉu xỉu như bánh đa ngâm nước. Cô Liên bưng tô cháo hành đến và dỗ ngọt con trai riêng của chồng.

- Ăn đi con. Không ăn sẽ chết vì đói đấy con ạ.

- Cháu không ăn. Cô đi đi.

Anh trai nó cáu giận khiến nó vừa thương vừa sợ. Chưa bao giờ anh trai nổi khùng như vậy. Anh trai vốn hiền và lễ phép với mọi người lắm. Bà Lam thương cháu đuổi khéo cô Liên ra ngoài. Bà đến bên giường khuyên nhủ.

- Ăn đi cháu. Ăn đi cho mau khỏe.

- Anh Gia Hùng ăn đi anh. Đừng nhịn đói. Mỗi khi em mà không được ăn là bụng kêu ùn ụt vậy đó.

Anh trai cũng chịu ngồi dậy, bưng bát cháo ăn ngon lành. Nó thấy vậy mừng rơn. Chơi với anh một lúc nó xin phép về. Khi đi ra từ nhà anh trai nó bắt gặp ánh mắt rực lửa của Thế Phiệt. Mỗi lần nó sang chơi nhà anh trai bên cạnh là y như rằng cũng bắt gặp cậu ta có biểu hiện khó hiểu như vậy. Nó lè lưỡi trêu ngươi ai đó rồi ngúng ngẩy đi vào nhà.
Kệ đi! Chuyện thường ở huyện rồi. Ngày mai là cậu ta trở lại bình thường thôi.

Cô Liên ngồi thở dài vì những chuyện không vui xảy ra. Ánh mắt cô u buồn nhìn xa xăm. Thầy Nam đi vào phòng, cô Liên bẽn lẽn ngồi bên giường chào thầy. Thầy Nam ậm ừ rồi đi đến bên bàn làm việc để soạn giáo án cho ngày mai. Cô Liên đon đả hỏi thầy có muốn uống gì để cô đi pha thì thầy nói không cần, vẻ lãnh đạm làm cô hơi chạnh lòng. Cô Liên chẳng biết nửa chữ chứ không cũng muốn giúp thầy làm gì đó. Ngồi buồn buồn, cô ngắm thầy một cách chìm đắm. Thầy Nam tuy hơn cô chục tuổi kia mà nhìn cũng phong độ phết, da dẻ láng mịn không nếp xô. Ánh mắt nghiêm nghị chú tâm làm việc dưới bóng đèn vàng sao cứ huyền diệu mộng mơ, thầy không vuốt keo để tóc chẻ ngôi giữa, cọng kính tròn càng tô điểm thêm nét chững chạc khiến người khác nhìn vào thì vô cùng tin tưởng muốn trao gửi tấm thân. Cô Liên tủm tỉm cười vì vớ được anh chồng tốt rồi buộc miệng nói.

- Thầy tuy già hơn em nhưng trông như em trai em thôi thầy ạ.

Thầy Nam khẽ nhíu đôi mày không trả lời. Cô Liên thấy mình lại nhỡ mồm nói lung tung nên xấu hổ quá đi vào giường, chui vào chăn không dám ló mặt. Cứ thế đêm tân hôn ấy, một người chú tâm làm việc rồi ngủ luôn ở bàn, một người nằm dạng háng chiếm hết giường ngáy khò khò.

Thế Phiệt chạy từ nhà mình sang nhà đối diện.

- Đang làm gì thế?

- Tao đang bóc hành. - nó lấy ống tay áo lau nước mắt.

- Thế sao mày chảy nước mắt hoài vậy.

- Tại bóc cái này cay mắt. - nó phụng phịu.

- Hai da! Tránh tao bóc hộ cho. Có gì mà cay mắt.

Mấy phút sau trên vỉa hè nhà bao trùm bởi giàn hoa giấy, có hai đứa trẻ vừa bóc hành vừa lau nước mắt và không ngừng cười ra rả. Mấy củ hành khô nhỏ bé mà vẫn có độ sát thương vô cùng lớn làm người bóc vỏ bị cay mắt, chịu nỗi đau lột vỏ của nó. Cũng như người mà ta thầm thương, dù họ khóc hay cười ta cũng vô tình chung nguồn cảm xúc ấy theo cách không thể cưỡng lại.

- Mày đang khóc kìa. Thế Phiệt mà cũng biết khóc nhè. - nó ôm bụng cười nước mắt giàn dụa.

- Tao khóc là tại mày đó. - Cậu ta lấy tay lau nước mắt cho nó.

Anh trai thấy hai nó đang ngồi chơi ở vỉa hè thì đi đến. Khi anh trai biết nó bị cay mắt nên mắt bị đỏ hoe, anh cúi xuống thổi nhẹ nhẹ vào mắt nó rồi mỉm cười nói nhẹ nhàng.

- Trâm Anh đỡ đau mắt chưa?

- Dạ. Hết rồi. - mắt nó hấp ha hấp háy

Thế Phiệt lau nước mắt, vẻ hơi tức. Anh trai rủ nó đi mua bánh mì vì có tem phiếu mua bánh được thầy Nam cho. Nó gật đầu lia lịa hai con mắt sáng bừng bê rổ hành vào nhà. Sau đó nó xin mẹ tem thịt để đi mua cùng anh trai. Nó cầm tem thịt nhét kĩ vào túi quần rồi quay qua rủ Thế Phiệt đi cùng. Cậu ta lắc đầu, rồi đi về nhà vẻ hậm hực. Nó thì vô tư không nghĩ ngợi gì vì quá quen cách cư xử lạ lùng đó nên tung tăng đi chơi với anh trai.
...

Thế Phiệt đi đường tắt qua cánh đồng hoang ra được con đường lớn, đối diện ngã tư đèn xanh đỏ là cửa hàng bách hóa nổi bật bởi đám đông xếp hàng mua thực phẩm.
Thế Phiệt băng qua đường, đi ra lối thoát hiểm phía sau cửa hàng, nhờ người gọi chị gái cậu ta.
Một cô gái xinh xắn, đôi mắt bồ câu với hàng mi cong vút, đôi môi hồng thắm động lòng người, mái tóc đen dài ngang hông tết gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn đi đến.

- Làm gì mà thậm tha thậm thụt thế giai yêu của chị.

- Em nhờ chị chút việc lát nữa con Trâm Anh mà đi mua bánh mì không được bán cho nó nhen.

- Người ta đi mua chị không bán bị mắng vốn à. Với giai yêu chơi thân với Trâm Anh lắm mà.

- Em ghét nó rồi. - cậu ta phụng phịu

- Sao ghét? Mà thôi chuyện tụi con nít chúng mày tao quan tâm mắc mệt.

- Chị giúp em nha!.

- Để xem đã. Chị bận lắm. Giai yêu về nhà đi.

Thế Phiệt không về nhà mà đi rình mò ở ven bụi hoa công viên đối diện. Lúc sau thấy hai anh em nó xếp hàng mua, nó lại cứ tíu tít hót như chim vàng anh bị nhốt lâu ngày mới xổ lồng nhảy múa điên đảo. Gia Hùng thì bật cười xoa đầu nó khiến ai đó vô cùng ấm ức.

- Này hai đứa.

- Oa. Anh Hải về rồi ạ.

Anh Hải là con trai nhà bác cả Trâm Anh đang học đại học Quốc Gia ngoài thủ đô, được nghỉ học anh định bụng mua dăm ổ bánh mì làm quà. Anh Hải thấy xếp hàng đông nên anh bảo để anh lấy hộ bánh mì cho hai anh em nó. Trâm Anh mừng rơn kéo anh trai ra gốc cây đợi.

Anh Hải rút từ trong ba lô ra một tờ giấy nhỏ viết hí hoáy còn mỉm cười. Sau đó đi ra cổng thoát hiểm phía sau nhờ một chị dáng thon thả ước chừng giữa 50 với 60 cân, mặt tròn , lông mày lá liễu môi dầy gợi cảm. Chị thấy trai sinh viên nên kiêu hỏi.

- Có Chuyện gì?

- Em muốn gửi bức thư này cho em Chi.

- Chi nào? Ở đây có hai người tên Chi.

- Dạ... Chi xinh nhất ạ.

- Ở đây Chi nào cũng xinh không kém gì các chị khác. - Một chị khác đi qua nói xen vào.

- Em thật sự không nhớ họ tên đệm ạ. - Anh Hải gãi đầu.

- Vậy chọn Xuyến Chi hay Liễu Chi nè. - Chị ấy gợi mở.

- Dạ...

Anh Hải phân vân một hồi. Xuyến Chi cũng tên đẹp Liễu chi cũng thấy xiêu lòng người. Lý trí thì kêu chọn em gái Liễu Chi trái tim thì xao xuyến bởi cô gái Xuyến Chi. Sau một hồi vận động hết nơ ron trong não anh quyết định chọn nghe theo con tim mách lối.

- Xuyến Chi ạ

- Chắc chưa. - Chị gái nhếch môi cười nửa miệng, mấy chị đứng bên cũng tủm tỉm liếc mắt nháy nhau.

- Chắc chắn ạ. Chị gửi hộ em bức thư dồn đầy tâm huyết trí lực đến cô ấy với ạ

- Đợi chút được không?

- Dạ. Đợi đến tết cũng được.

Chị gái ngoảnh mông quay đi, dáng đung đưa qua lại như vịt bầu. Từng giây phút trôi qua làm lòng anh Hải rộn rạo khó tả. Anh Hải từ lâu đã thầm thương trộm mến em Chi. Sau bao ngày xa cách cuối cùng  cũng sắp được gặp người trong mộng, tim chỉ muốn nổ bung ra ngoài.

- Cái này là anh viết cho em à. - một cánh tay nõn trắng cầm lá thư tình, hất tung mái tóc dài mượt xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro