Chương 4 Chuyện trong nhà, chuyện của lũ trẻ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Phiệt biết mẹ cậu ta đang giận nên lầm lũi đi tới và đưa số tiền dư còn lại.

Bà Xuân nhìn chằm chằm vào cậu con trai cưng chờ đợi một lời giải thích.

Cậu con trai ấy thừa nhận lấy tiền nhưng không nói ra lý do càng khiến bà sôi máu hơn. Bà liền bắt cậu nằm ra giường, vạch quần dâng cái bản tọa để bà phạt bằng cây roi tre gia truyền.

Bà cầm cây tre trên tay gặng hỏi cậu con trai cưng lần nữa nhưng không nhận được câu trả lời. Thằng con trai bà tính tình thì lầm lì lại hay quậy phá nhất cái xóm nhưng mà ăn trộm tiền là thói xấu nên bà rất tức giận. Lòng bà thương con như bản sao thứ hai của mình, đánh con cùng như tự phạt mình, đau lòng lắm chứ nhưng thói ăn trộm không phạt sẽ đâm ra sinh hư. Bà có đánh cậu cũng chỉ là mong tương lai cậu tốt hơn. Bà ngậm nỗi đau xót của bậc làm cha mẹ, toan vụt vào mông cậu ta thì thấy chồng ngăn lại.

Ông Hiển hỏi lý do thì bà đành khai thật. Ông kêu cậu ngồi dậy đi úp mặt vào tường tự ngẫm lại hành động của mình rồi kéo bà Xuân ra góc khác thì thầm chuyện quan trọng.

- Cái chi mà ông cứ thậm thụt vậy?

- Chúng ta có thể phát tài rồi mình à.

- Sao cơ?

- Có một người đến chỗ tôi ngồi nghỉ làm giữa ca, bảo tôi có muốn làm giàu không? Tôi tưởng gã nói đùa. Nhưng gã bảo đang cần người trực tiếp nhận lô hàng thuốc lá ở bến xe ngoại thành. Gã sẽ trả cho chúng ta nhiều tiền lắm. - Mắt ông sáng rực như đang tưởng tượng ra viễn cảnh giàu có.

- Ông điên à! Buôn bán là bị đi tù như chơi đấy. - Bà Xuân hốt hoảng.

- Điên thì mới giàu. Chứ bà cứ thích nghèo mãi như vậy à. - Ông Hiển chau mày tỏ ý không vui.

- Nhưng nhỡ bị người ta biết... - Bà Xuân lo lắng.

- Thì phải liều chứ sao. Có gì tôi chịu. - Ông Hiển quả quyết.

- Ông có chuyện gì hai mẹ con tui ra sao?

Bà Xuân cương quyết không đồng ý làm theo lời chồng nên hai vợ chồng giận nhau nguyên mấy ngày. Cơm không lành canh chẳng ngọt. Hai chị em Thế Phiệt cũng buồn vì không biết nguyên do chỉ đến khi cậu thật thà khai rằng mình ăn trộm tiền nên chắc bố mẹ buồn vì chuyện này, thì chị Nhi kêu Thế Phiệt đi xin lỗi ba mẹ và hứa không tái phạm với thái độ thật thành khẩn. Thế Phiệt làm theo y hệt lời chị mình nhưng bố mẹ vẫn không hết giận nhau.

- Mấy ngày ni sao không thấy mày nói chuyện với tao?

- (Im lặng)

- Mày nói gì coi?

Trâm Anh đứng dưới gốc cây ổi cao lớn, ngước lên nhìn cậu trai đang ngồi vắt vẻo trên đấy. Thế Phiệt cắn một miếng rõ to như đang tức chuyện gì nhai ngấu nghiến. Mặc kệ thái độ khó chịu của con bé đứng dưới, trong lòng cậu cũng chẳng vui vẻ chút nào. Vì lấy trộm tiền cho con bé đó mà gia đình cậu lục đục mấy hôm, lại còn thấy nhỏ vui vẻ ăn mận của thằng anh trai nhà bên đem sang, cười tít mắt không thấy mặt trời luôn. Cậu hận và ghét Trâm Anh lắm ấy!

- Mày không xuống đây nói cho tao biết lý do thì tao... tao ứ chơi với mày nữa.

- (im lặng)

- Tao ghét mày.

Trâm Anh tức giận chạy đi mà không hay ánh mắt buồn xa xôi của ai đó vẫn theo dõi bóng dáng mình. Trên đường đi về nhà, nó tức tối với hành động khó hiểu của cậu ta nên trút giận lên hòn đá ven đường, đá bay hòn đá bắn vào người một chị gái đang đeo cặp sách đi cùng bạn. Chị ta chặn nó lại và hai cô bạn khác vây quay nó. Nó rối rít xin lỗi vì hành động vô ý lúc nãy nhưng không được mấy chị lớn hơn tha. Chị ta giật lấy cái vòng lắc tay xinh xinh của nó hôm qua mẹ mới mua cho và đòi lấy luôn.

- Coi như đền bù cho việc mày làm vậy.

- Không... không được trả em. - Nó vùng vẫy khi bị hai chị còn lại giữ hai bên.

- Nói nhiều. Tao vả cho giờ - Chị ta cáu gắt toan giơ tay đánh nó.
Bỗng bàn tay của chị ta bị ngăn lại bởi một người. Người đó dùng bóng lưng cao lớn bao trùm thân hình nhỏ bé của nó. Người trông thật oai vệ như một tấm khiêng chắn bảo vệ nó khỏi giây phút nó tưởng chừng như sẽ bật khóc.
....
Cô Liên ngồi ở mép giường, mặc một cái áo vải thô trắng để lộ nếp áo ngực vì hơi bó sát, mặc quần vải đen ống loe tầm đến qua đầu gối, khẽ vén lên chút lộ ra bắp chân chuối trắng ngần. Khi thầy Nam đi vào phòng sau khi tắm rửa xong, cô chào thầy nhẹ tiếng, đưa tình liếc mắt với thầy mà thầy vẫn làm ngơ. Từ hồi lấy nhau hơn tháng nay rồi mà thầy vẫn cư xử lạnh lùng khiến cô buồn trong tâm can lắm. Mẹ chồng thì cứ vồn vã kêu cô nhanh có tin để bà có cháu bế khiến lòng cô như lửa thiêu. Hôm nay cô Liên quyết hiến dâng tấm thân cho thầy Nam bằng được không đã mang tiếng gái già lại không có con mặt mũi cô chẳng biết rúc vào đâu nữa. Đoạn cô Liên đi đến, đon đả đỡ áo khoác cho thầy.
- Thầy cứ để em treo... thầy thức khuya nhiều nên trông già ngang anh trai em rồi. Thầy mau ngủ sớm đi cho da mặt đẹp
- Cô buồn ngủ thì đi nghỉ sớm đi. Tôi còn bận chấm bài kiểm tra cho bọn học trò.

Thầy Nam lướt qua cô Liên một cách rất lạnh lùng. Thầy đi đến bên bàn làm việc lôi ra một tập giấy, giáo án, sách,.... trầm tư làm việc, mặc cho ánh mắt xót xa bùn tủi của ai đó. Cô Liên đi đến chỗ thầy, ngồi cái ghế bên cạnh, thủ thỉ.

- Eo bài chấm thi cho bọn nó à. Nhiều vậy. Để em giúp nha. Không thì mình thầy sao được. Thầy còn phải chuẩn bị bài ngày mai nữa.

- Thôi! Cô cứ để tôi...

- Không! Em muốn giúp. Nha thầy!

Cô Liên đưa đôi mắt nai tơ nũng nịu thầy Nam. Thầy thấy vậy thì mủi lòng đưa cho cô tờ đáp án, dựa theo đó để chấm. Cô Liên tuy không biết chữ nhưng không nói cho thầy Nam biết xông xáo giúp. Cô ngồi chân phải gác lên ghế chân trái xát chân phải thầy, quần vải mỏng nên một bên chân tụt đến nửa đùi. Thấy cô Liên cứ để chân sát chân mình thì thầy lại dịch ra, càng dịch xa cô càng cố tình để chân dịch theo. Cô Liên người ngắn một mẩu nên mỗi khi quay qua hỏi thầy về bài thi thì ngực lại đụng vào tay thầy. Cô Liên mỉm cười e lệ, lúc sau không chịu nổi cái dáng ngồi của cô, thầy Nam nhắc nhở, hơi nhíu mày.

- Cô ngồi nghiêm chỉnh lại đi.

- Em...em ngồi như vậy quen rồi.

- Nếu cô còn không nghe theo tôi nói thì cô tốt nhất đi ngủ sớm dùm tôi.

Cô Liên xụ mặt ra, ngồi ngay ngắn lại. Mấy phút trôi qua dường như rất khó chịu, cô Liên khoe bài đầu tiên vừa chấm xong cho em học trò đó tận mười điểm gây sự chú ý với thầy. Thầy Nam xem qua chỉ biết lắc đầu.

- Đáp án trò đó làm sai hết mà cô chấm cho điểm thế này à.

- Ơ em thấy giống đáp số mà.

- Cách làm sai hết chỉ có đáp án chép theo bạn mới đúng. Thôi cô để tôi tự làm - Thầy Nam có ý đuổi cô Liên đi chỗ khác.

- Em chỉ muốn giúp thầy thôi mà.

Cô Liên bắt đầu rấm rứt khóc. Thầy Nam khuyên bảo không được rồi ngồi nghe cô kể lể tâm tình thầm kín từ hồi về làm dâu.
- Từ khi em lấy thầy, thầy có thèm quan tâm em đâu. Tối nào cũng làm việc, rồi thì chỉ bài cho cu Hùng đến khuya ý. Em có chồng mà như người một mình đơn côi nằm trong phòng. Sáng thì đã chẳng có nhiều thời gian trò chuyện tối về thì hiu quạnh một mình. Mẹ lúc nào cũng hỏi em có tin vui chưa, em chẳng dám nói rằng đêm nào cũng ngủ một mình, chẳng lẽ em tự sinh con một mình à hu hu.... - Cô Liên thấm nước mắt ống tay áo.

- Tôi ... tôi xin lỗi. Không nghĩ rằng cô lại nghĩ vậy. Thật ra tôi chỉ là.. - Thầy Nam nói ngập ngừng.

- Em biết thầy yêu chị vợ cũ. Nhưng chị ấy chỉ là khóa khứ. Mà cứ cho là thầy thích ôm lấy khóa khứ ấy để sống thì... thì cũng phải cho em mụn con chứ. Chả lẽ em sống cô đơn như vậy. - Cô Liên ôm thầy Nam, đầu tựa lên vai thầy nài nỉ.- Em không tranh giành vị trí chị ấy đâu, em chỉ muốn có thằng cu con như bao chị ở chỗ làm thui mà. Em xin thầy đó.

- Tôi không thể. - Thầy Nam tách cô Liên ra khỏi người mình.

- Thầy ghét em vậy rước em về làm gì. Hu hu. - Cô Liên khóc mà nhăn hết mặt mũi lại.

- Tôi... thật ra tôi lấy cô là theo ý mẹ. Cô có thể yêu thương con tôi như con ruột cô được không?

- Thầy ác với em vừa thôi. Em là gái già nhưng trinh nguyên nhé. Vậy mà thầy kêu em sống như vậy đến già. Em chết đi vẫn là bà cô trinh nữ à. Hu hu. - cô muốn gào hét lên lắm nhưng còn có mẹ chồng và con riêng, nên đè nén giọng lại càng khiến cổ họng nghẹn cứng.
Ai cũng bảo cô Liên tốt số vớ được anh chồng đẹp mã lại tri thức, ai nhìn vào cũng muốn đẻ ra một đứa phiên bản nhỏ của thầy. Nói ra hết tâm tình rồi mà thầy còn xin cô cứ ở vậy đến già, lòng cô Liên như dao cứa, đau với ức không biết trút đâu cho hết.
Mặc dù biết lúc bản thân khóc nhìn xấu như thị nở vậy nhưng cô Liên mặc kệ hình tượng, khóc trước mặt thầy Nam, người mà cô lâu nay chỉ dám e lệ tỏ ra như thiếu nữ khuê cát. Cô mà mèo nheo khóc khiến ai cũng sợ, ai cũng nói cô chắc được truyền bí kíp ăn vạ của Chí Phèo kiếp trước. Cô Liên cứ rặn nước mắt cho thật nhiều, rồi thì người sắt đá như thầy Nam cũng chịu thua. Thầy Nam khẽ nói.

- Nín đi. Tôi.... tôi cho cô một đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro