chương 6: sống chung 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"k... không phải vậy!! Chỉ là anh ấy đang giận mình thôi, nhất định không phải sự thật..." Ôn Hạ khóc lên từng tiếng nức nở nhưng vẫn cố tình không tin những gì vừa nghe là thật

"Chị đúng là quá ngốc mà....ngay từ đầu anh ta chỉ muốn lợi dụng chị thôi" Bạch Khởi bước ra từ phòng tắm, trên người mặc chiếc quần ngắn cùng với áo phông màu xanh nhạt

"Phá đám cưới à? Đòi lại cô dâu à? Anh ta đang diễn cho chị xem đấy!" Cô tiến lại ngồi xuống cạnh nàng

"Đừng, đừng nói nữa mà...." Ôn Hạ bịt tai lại, những lời nói của cô như xát thêm muối vào vết thương lòng của nàng

"Nhưng nó là sự thật, chị nên đối mặt thay vì trốn tránh rồi tự mình sống trong tình yêu giả dối đó" hai tay cô đặt lên vai nàng lắc mạnh

"Tôi không thể sống thiếu anh ấy.....!" Ôn Hạ bất thình lình ôm lấy Bạch Khởi nghẹn ngào

"C... chị còn có ba mẹ, người thân và có cả....cả tôi nữa, mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi" cô an ủi nàng vẫn cái giọng ôn nhu, ấp áp đó nhưng có đôi chút lắp bắp

"Hai đứa đã ngủ chưa vậy" Bạch phu nhân khẽ gõ cửa

"Dạ chưa, cửa không khóa mẹ vào đi ạ" Bạch Khởi đáp

"Ta sợ Ôn Hạ không quen chỗ nên muốn hỏi xem con bé có cần thêm gì không"

"Dạ ở đây thoải mái lắm mẹ đừng lo" Ôn Hạ cười nhẹ đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều

"Con bị sao à? Hay Bạch Khởi nó ức hiếp con" bà vừa nói vừa lườm về phía cô ngồi

"Dạ không, em ấy rất tốt với con, chỉ là....." Ôn Hạ ngập ngừng

"Chỉ là chị ấy không muốn xa ba mẹ ruột thôi" Bạch Khởi chen vào giải thích giúp nàng

"Khi nào con nhớ ba mẹ thì có thể về thăm mà, nín đi khóc nhìu vậy không nên đâu" Bạch phu nhân nhẹ nhàng an ủi

"Vân..g" Ôn Hạ

"Cũng muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, cả ngày bận rộn chắc mẹ mệt lắm" Bạch Khởi

"Hai đứa cũng nghỉ sớm nhé" Xong cũng trở về phòng mình

Sự xuất hiện đột ngột của bà làm không khí đang căng thẳng giảm đi đôi chút

"Tôi nghĩ thay vì ở đó khó thì chị nên đi tắm rồi ăn tối sẽ có ít hơn đấy" Bạch Khởi

"Cảm ơn em" Ôn Hạ nhỏ giọng

"Chị khóc nhiều quá nên úng não à? Mới nảy còn tôi với cô giờ em ngọt sớt" Bạch Khởi có chút nghi ngờ người đối diện

"Nếu không thích xưng hô vậy thì thôi"

"Có có nghe gần gũi hơn" Cô đáp lại rồi chạy nhanh ra ngoài bỏ lại nàng còn đang ngơ ngác

*Ai ngờ chị ta cũng có mặt khác đáng yêu như này*

*không được, không được Bạch Khởi Mày không được xiêu lòng với chị ta* Cô vừa xuống lầu vừa tự nhủ với bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#nguoc