Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên sông Hàn, có một cậu con trai đang ngồi trên ghế ngắm chuyển động của dòng sông. Bỗng...
Th=Taehyung. Jk=Jungkook.
Th: Này cậu gì đó ơi. Này cậu ơi.
Jk: Ơ... À vâng, có chuyện gì không vậy anh. ( Cậu hơi đơ vì lần đầu có người đẹp trai đến vậy nói chuyện với cậu. )
Th: À thì ... ừm... tôi đã... đã cảm thấy hơi thích cậu rồi. Ừm... Cậu có thể làm người yêu của tôi không.
Jk: Ơ... Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thì...thì.
Th: Đúng là chúng ta mới nói chuyện với nhau có 1 lần thôi. Nhưng mà tôi đã...đã dõi theo cậu từ lâu rồi. Làm ơn đó tôi rất thích...à không yêu cậu luôn rồi. Cậu làm người yêu tôi đi... nha.
Jk cũng hơi bất ngờ nhưng cũng đã cảm thấy hơi thích thích anh rồi nên đã đồng ý. ( Trời nắng, cảm nắng rồi đó mấy ba ).
'Cá đã cắn câu. Hừm'
Sau khi quen cậu 1 vài tháng, anh cảm thấy chán rồi nên đã nói những lời sỉ nhục cậu rồi bỏ đi, để cậu ngồi một mình ở chiếc ghế bên sông Hàn, nơi đó vài tháng trước anh đã tỏ tình với cậu, là nơi có kí ức đẹp nhất trong cuộc tình cá cược này. Sau khi anh bỏ đi, để lại cậu ngồi đó khóc đến nấc nghẹn, bao nhiêu hận, bao nhiêu tủi hờn, bao đau đớn cậu đang gánh chịu thì cậu chỉ biết khóc cho vơi đi. Ah thật ướt, ah mưa rồi. Trước khi ra khỏi nhà, cậu đã xem dự báo thời tiết rồi mà. Ngoài trời 28 độ C, không quá nắng, thích hợp để đi dạo, hẹn hò nhưng tại sao lại mưa rồi. Thậm chí mỗi phút thì cậu lại cảm thấy hạt mưa càng nặng, càng xối xả hơn, hắt vào người, vào gương mặt của cậu. Đây là trời đang khóc với cậu sao. Nhưng cũng nhờ cơn mưa này đã làm cho cậu tỉnh táo hơn, tại sao phải khóc khi người ta chỉ xem mình là trò cá cược, tại sao phải nhớ người không hề đặt mình trong tâm, sao lại phải níu kéo người đã buông tay, bỏ rơi mình chứ. Sau những suy nghĩ đó thì cậu cũng chịu đứng lên đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro