Chương 1: Yêu là vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày cao gót nặng trĩu lạch cạch hòa vào với âm thanh ám muội phía trong nhà. Một ngày làm việc mệt mỏi đã khiến cô không còn đoái hoài gì đến những thứ trên đời này nữa. Nguyệt Nhi mở cửa, cảnh tượng trước mắt là quần áo nam nữ vứt đầy khắp phòng khách rồi đến nhà bếp và cuối cùng là căn phòng ở cuối nhà. Đó là nơi mà vài năm trước có người  từng nói với cô đó là phòng tân hôn của họ, sau này họ sẽ rất hạnh phúc.

Hắn- Thiên Phong lại dắt đàn bà về nhà. Hắn đã từng là một người yêu thương chiều chuộng cô hết mực nhưng giờ thì sao hắn thà chơi trăm phụ nữ cũng chưa từng đụng đến cô. Vì cô dơ sao? Có lẽ vậy!

Nguyệt Nhi thu dọn sắp xếp lại đống đồ vướng vãi trên sàn và xắn tay vào bếp. Đã 3 năm kể từ ngày đó cô sống trong sự đau khổ cam chịu này.

Tiếng cửa phòng bật mở kèm theo đó là chồng cô và một cô gái nào đó trạc 23-24 tuổi. Họ ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Người đàn bà kia bỗng lên tiếng:

- Này Nhi rót cho tôi và Phong cốc nước. Tôi khát rồi.

Cô chẳng ngạc nhiên, vì ngày nào mà chuyện như này chẳng xảy ra, lau tay rót cốc nước tiến đến bàn họ.

-Đây!

Cô vào phòng tắm để làn nước lạnh gội rửa thứ mà người ta gọi là dơ bẩn, nhớt nhát. Chỉ có nó mới giúp cô lấy lại được tinh thần.

Tiếng xe rồ đi, tức  người kia đã về. Cô bước ra khỏi phòng tắm, người khoác một bộ đồ ngủ kín đáo cúc lên tới tận cổ. Hắn liếc qua cô.

- Dọn cơm.

Cô đặt từng dĩa thức ăn đã nguội lạnh và kèm theo đó là lời nói lạnh cũng không kém

- Tôi muốn ly hôn.
- Ly hôn? Cô lấy đâu ra tư cách để nói câu đó?
- Nếu đã không yêu tại sao không thả tôi đi đi?
Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, lao về phía cô sốc ngược cô lên hét lớn:

- Con đàn bà như mày mà cũng có tư cách nói ly hôn với tao ư? Mẹ kiếp mày nên nhớ chính mày là người bỏ hôn lễ giao du với đàn ông lạ lại còn nói tao không yêu mày! Khốn khiếp.

Hắn cầm cổ áo giật tung, từng cúc áo rời xuống theo đó là những giọt nước nồng ấm nhưng mặn chát chảy ra từ khóe mắt cô. Tay hắn cuộn tròn hình nắm đấm đấm thẳng vào tường máu chảy rả rích. Như không kiềm chế được hắn chạy ra ngoài.

Chuyển xảy ra vào trước hôn lễ của cô 1 ngày, cô cùng bạn đến tiệc độc thân tổ chức riêng cho cô, nhưng không may lúc đang lờ đờ ngoài quán thì một người đàn ông chạy tới ôm cô chạy đi, hơi men kèm theo đó là sự luống cuống không chống cự được. Anh ta đưa cô tới một căn phòng tối đen ném cô xuống giường thì thào:

- Giúp tôi, xin cô giúp tôi, tôi muốn cô!
Anh ta vừa nói vừa hành động xé toạc bộ váy và lần mò lên điểm nhạy cảm nhật. Cô đã cố gắng chống cự nhưng không được hắn quá mạnh.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi, cô bỏ cả hôn lễ nhưng Thiên Phong hắn tìm được cô, cô kể hắn nghe mọi chuyện. Hắn không cảm thông đã đành, lại còn bắt ép cô về nhà ngày ngày cam chịu khổ cực. Ngày ngày nhìn hắn và đàn bà khác lăng loan trên chính chiếc giường của họ. Ngày ngày sai người đàn áp cô ở công ty.

Cô ngồi trước gương ngắm thân thể mình một lần nữa, vì lý do gì mà một thiếu nữ mới chớm đôi mươi mà lại tàn tạ xác xơ thế này?

Làn nước mặn chát trực trào nơi hai hốc mắt, cô vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả ngày nào, mái tóc này là nơi hắn từng mân mê từng lọn khen đẹp khen xinh tới tấp.

Phập!

Mái tóc được cắt phăng, chỉ còn lại một mớ không đầu không đuôi trên sàn đất, cô đứng dậy mặc lại quần áo, gấp vội vào vali,  viết một tờ giấy đặt trên bàn, rồi bước ra cổng. Hình ảnh cô mờ dần trong làn sương trắng xóa giữa đêm. Một chốc cũng không muốn quay đầu nhìn lại, rời khỏi đây, rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới, được không?

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro