Chúng ta bắt đầu thân rồi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước ngày thi học kì 1 tháng"
- Cô giáo: Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập về những dạng toán cơ bản nhé! À trước khi học bạn nào có gần nhà bạn Lạc Nhân không có thì nhớ nhắc bạn đi học đầy đủ nhé sắp thi đến nơi rồi đấy, thôi ta vào học đi.
- Văn Tiêu ( quay sang thì thầm với Hoàng Long) : cậu có thấy tên tiểu tử đấy lạ không học thì rõ là giỏi nhưng lại rất hay nghỉ học tớ cứ thấy lạ lạ.
- Hoàng Long : kệ cậu ta đi, có liên quan gì đến bọn mình đâu mà phải quan tâm .
Thế là hôm đấy Văn Tiêu quyết định đi đến thử nhà Lạc Nhân xem thì thấy cậu ấy đang chuẩn bị đi đâu đó với 1 cọc tiền trên tay, vậy là Văn Tiêu liền bám theo để xem có gì xảy ra.
Đi theo một đoạn liền thấy cậu ta bước vào một quán rượu , cậu bèn đứng đợi một hồi nhưng mãi lâu vẫn không thấy cậu ấy ra, Văn Tiêu liền đi vào xem.
- Văn Tiêu : cậu ta vào lâu thế nhỉ hay mình đi vào xem thử ?
Văn Tiêu đi khắp các phòng quanh quán rượu nhưng không thấy Lạc Nhân đâu cậu liền chạy ra cửa sau thì nghe thấy tiếng của ai đó đang bị đánh, Văn Tiêu liền chạy tới xem thử thì thấy người bị đánh là Lạc Nhân, cậu liền đứng lại để nghe câu chuyện của họ.
- Bọn con đồ: mày nghĩ trả từng này tiền là sẽ đủ á, không có chuyện đó đâu
- Lạc Nhân ( gắng gượng): xin các ngươi hãy cho tôi xin 2 tháng nữa thôi, tôi hứa là sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi cho các ngươi mà .
- Bọn côn đồ: xin á làm gì có chuyện dễ thế bao nhiêu lần rồi . Anh em đánh nó tiếp
Văn Tiêu đang nghĩ đây không phải chuyện của mình đừng nên dây dưa vào, cậu định chạy đi coi như không thấy nhưng
" Tiếng chuông điện thoại"
- Văn Tiêu : Tại sao lại là lúc này chứ tên Trương Mã này. Alo có chuyện gì không tớ đang bận nhé!
Cậu quay lại thì thấy một tên đang đứng ngay sau mình . Văn Tiêu bị hắn ném vào chỗ Lạc Nhân
- Văn Tiêu : Ầy sao chúng mày dám
- Bọn con đồ: nhóc con tối rồi không về nhà đi còn ra đây để làm gì
- Lạc Nhân ( gượng dậy): cậu ở đây làm gì , đi đi !
Tên côn đồ thấy Lạc Nhân vẫn tỉnh liền lấy gậy đập vào đầu cậu ấy một phát . Lạc Nhân bất tỉnh. Văn Tiêu liền quay lại nhìn bạn xỉu đi rồi cậu đứng lên.
- Bọn côn đồ : khôn hồn thì biến đi đừng để tao phải đánh mày ra bã như thằng kia.
Văn Tiêu vẫn im lặng không nói gì tiến lại gần tên cầm gậy đánh Lạc Nhân
-Văn Tiêu: tuy tao không ưa gì thằng đấy, nhưng nó cũng là bạn của tao và mày vừa đánh nó bây giờ tao sẽ đập mày thành bã.
Tên côn đồ cười to một cái xong xông vào cầm gậy định đánh cậu nhưng bị chặn lại sau đó bị sút vào bụng ngã xuống đất.
- Văn Tiêu: còn thằng nào nữa , không ra đây tao chấp hết.
Thế là tất cả bọn con đồ xông hết lên Văn Tiêu một mình đánh với 10 tên. Có tên đánh vào tay cậu khiến xương tay bị gãy, nhưng cậu vẫn cố gắng đến một hồi Trương Mã gọi cảnh sát tới, tuy vậy bọn con đồ vẫn chạy thoát được thế là cậu xỉu đi luôn. Một lúc sau cậu mở mắt ra thấy mình đang trong viện.
- Văn Tiêu : mình đang ở đâu đây ah! Cái gì thế này
- Lạc Nhân : cậu bị gãy tay do bị một tên đánh trúng. À mà tại sao cậu không chạy đi lúc đấy
- Văn Tiêu ( cười) : chỉ vì tớ có châm ngôn là không bỏ anh em lại chỗ nguy hiểm. Mà đầu cậu có sao không ?
Thế là cả hai bắt đầu thân với nhau từ ngày hôm đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh