Xin em đừng đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hồi hộp chờ đợi giây phút bước vào giáo đường làm lễ cưới với người con gái mình yêu. Nhưng không hiểu sao đến giờ này sao Amy vẫn chưa đến. Chỉ còn 2 tiếng nữa đã đến giờ làm lễ. Anh nóng lòng gọi điện thoại nhưng ko liên lạc được.
Jm: trời ạ. Làm j mà ko liên lạc được cơ chứ.!
Vừa nói anh vừa ra gara lấy xe chạy đến chỗ Amy.
Kính...coong... ( im lặng không có tiếng trả lời)
Jimin tiếp tục nhấn chuông 1 hồi lâu.
Jm: cô chủ đâu mà tôi gọi ko nghe máy. Sắp đến giờ làm lễ rồi!!!
Quản gia: cậu tìm cô chủ ạ! Xin lỗi cậu cô chủ không có nhà. Cô chủ trước khi rời khỏi đây có gửi cho cậu lá thư và dặn khi nào cậu đến đưa cho cậu.
Jm: Cô ấy đi đâu... hôm nay là ngày chúng tôi thành hôn mà. Cô ấy đi đâu...H..Ả...
Qg: Dạ... thưa cậu. Tôi cũng không rõ.Cô ấy ko nói cho chúng tôi biết.Mong cậu thứ lỗi.(cúi đầu)
Jm hụt hẫng đứng bất động hồi lâu sau đó lê đôi chân nặng nề ra xe. Trên xe cậu đọc lá thư Amy gửi cậu
......
Anh Jm!
Em xin lỗi anh vì em bỏ đi đường đột thế này mà không nói trước cho anh hay. Mong anh tha thứ cho em. Đừng tìm em nữa. Anh hãy tìm người con gái khác ngoài em mặc áo cưới cùng anh bước vào lễ đường anh nhé. Chúc anh hạnh phúc.
Em
Amy
Jm cảm thấy chơi vơi hụt hẫng. Tại sao... tại sao cô ấy lại bỏ anh mà đi. Bỏ đi ngay chính ngày trọng đại nhất đời anh. Amy. Tôi hận em.... jm gục đầu trên vô lăng lặng lẽ khóc. Khóc cho cuộc tình đã bỏ anh mà đi không 1lý do.
Reng... reng....( kookei gọi)
_Thằng chó, hai đứa mày hú hí đâu mà chưa đến đấy. Khách khứa, họ hàng họ có mặt đông đủ lắm rồi đấy! Nhanh lên đi. Này đừng bảo hạnh phúc quá rồi quên đường đến giáo đường đấy nhé.( Cười nham nhở)
Này..... sao mày im re thế. Thằng chó. Trả lời đi chứ..
Jm: kook hủy đám cưới đi.
Kook: what. MÀY ĐIÊN À JM
JM: Ừ. Tao đang điên đây. Amy bỏ đi rồi. Mày bảo tao đến đấy thì làm đám cưới với ai.Hả?( cúp máy ngang)
Đầu dây bên kia kook đứng hình. Sau đó anh thông báo chuyện này cho gia đình Jm rõ. Khách khứa, họ hàng ngơ ngác ko hiểu chuyện j xảy ra. Sau đó lục đục bỏ về hết.Bạn bè Jm tặc lưỡi lắc đầu ko hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Họ điện cho jm nhưng đt ko liên lạc được
(Quay lại với Jm.) Sau khi nghe máy của kook xong anh tắt nguồn vì không muốn ai làm phiền. Sau đó lái chiếc siêu xe chạy như điên trên đường rồi tấp vào quán rượu bên đường uống để quên đi mọi chuyện. Chủ quán thấy anh sang trọng, niềm nở đón chào
Chủ quán: kính chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ!
Jm: đem đến cho tôi loại rượu nào mắc nhất và nặng đô nhất cho tôi
Chủ quán: vâng.. vâng... quý khách đợi chút. Sau đó gọi bồi bàn đem chai voka ra cho jm
Cứ thế. Hết chai này đến chai kia. Jm cầm từng chai nốc thẳng. Vỏ chai nằm ngổn ngang . Anh đã bắt đầu mơ hồ với mọi thứ xung quanh nhưng tay vẫn ko ngừng cầm chai uống.
Bàn kế bên
_ Ê tụi bay! Thấy cái thằng công tử con nhà giàu bên kia không? Má nhìn ngứa con mắt. Bộ nó đến đây khoe giàu hả j
_ ờ..ờ. tụi mình nhìn lại tiền nhậu ko bằng 1 chai voka của nó.
Một thằng to con đứng dậy. Đi qua bàn Jm
_Ê. NHÓC. Dư tiền thì cho tụi này một mớ đi.
_ jm: cút ra. Tụi mày cút ta cho tao.Nhanh
_ á thằng này bạo mồm gớm nhỉ. Anh mày xin tử tế mà mày giở cái giọng điệu này nói chuyện à. Tụi bay đâu, dạy cho thằng oắt này 1bài học cho tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro