Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được bao trùm bởi một sắc đen, chỉ có mỗi cái giường màu trắng ở giữa. Trên giường có một cô gái đang nằm ôm chân ngủ. Trên người có vài vết bầm tím , khuông mắt có chút gầy gò do nhiều ngày không được ăn.
Anh nhìn người con gái mình yêu mà không khỏi đau lòng. Anh yêu từ lúc nhìn thấy cô trên sân khấu đánh đàn piano , mặc trên một cái váy màu đỏ. Làn da trắng nõn nà của cô thêm phần nổi bật. Đôi mắt lấp lánh cộng thêm nụ cười rạng rỡ ấy . Tất cả khiến cho cô trở nên đẹp như một cô tiên vậy. Nên sau đó anh đã đi vào cánh gà để tặng cho cô một bó hoa hồng.
Nếu cô không phản bội anh thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay . Hàn Lâm đưa bàn tay sờ vào khuông mặt gầy gò ấy.  Hồng Nguyệt cảm thấy có cái gì đang sờ vào mặt cô, mở mắt thấy anh, cô vô thức lùi ra xa . Hàn Lâm thấy vậy liền bực tức, bước đến nâng cầm cô lên:
"Cô chỉ là một con điếm, đừng bao giờ có suy nghĩ trốn thoát khỏi tôi"_Anh hất cầm cô rồi đi ra ngoài kèm theo tiếng đập cửa.
Hồng Nguyệt ngồi khụy xuống sàn ôm mặt khóc. Cô cũng đau lắm chứ, con tim cô cũng biết đau mà. Cô đã yêu anh từ lúc được anh tặng bó hoa hồng sau buổi trình diễn đánh piano .Cô đã yêu anh từ ánh nhìn đâu tiên rồi. Mãi về sau thì cô mới biêts là cô và anh đã có hôn ước từ nhỏ. Trong lòng cô vui không thể nào kể hết.
Vào đêm tân hôn, Hàn Lâm đẩy cô ra khi đang chuẩn bị cho cậu bé vào sâu thêm. Khi ấy anh phát hiện ra cô đã không còn trong sạch nữa rồi. Hồng Nguyệt cố gắng giải thích nhưng nhận lại chỉ là một cái tát. Má bên phải cô đỏ lên . Trong miệng có vị tanh tanh của máu. Anh mặc quần áo vào rồi lạnh lùng quay lưng bỏ ra ngoài. Còn cô thì lúc ấy chỉ bik cầm lấy tay Hàn Lâm nếu anh lại:
"Đừng bỏ em mà! Anh tin em ik mà. Em ko phải là loại người như vậy đâu.
Hàn Lâm hất tay cô ra nói:
" Thứ đàn bà lăng loàng như cô làm sao mà tôi có thể tin được"
Anh xoay người bước ra ngoài . Cô ngồi khụy xuống đất , nước mắt cứ thế tuông ra, bả vai cứ run bần bật .
2 tháng trước khi đám cưới, hôm đó là ngày họp lớp, cô uống say đến mất không nhớ đựơc gì hết. Đang trên đừơng về nhà thì bỗng cảm thấy người mình nhẹ đi. Sáng hôm sau thì đã thấy trên người không mảnh vải che thân . Tiếng nước chảy ở phòng tắm vang lên. Cô nhanh chóng mặt quần áo vào , chạy khỏi đó. Trước khi rời khỏi cô còn để lại một số tiền nhỏ.
Khóc được một hồi rồi thiếp ik lúc nào không hay.
Sáng hôm sau thức dậy không thấy anh đâu , có lẽ suốt một đêm qua anh không về.
Từ lúc đó đã mấy ngày rồi Hàn Lâm vẫn chưa về nhà.
Sau khi gặp cô, anh cắm đầu vào công việc . Ăn ,ngủ, nghỉ đều ở công ty. Dù như vậy nhưng anh vẫn luôn quan tâm tới cô, luôn hỏi trợ lý Ân xem coi cô đã làm gì, ăn gì chưa.
               *Reng*
Bỗng điện thoại anh vang lên:
"Hàn Lâm ! Em về rồi nè."

NỮ8 SẮP XUẤT HIỆN RỒI KÌA😯😯
P/s: Đây là lần đâu mk viết nên nếu có cái gì không đúng hag sai thì m.n bình luận nha.🙂
    ⭐
   Sao
   Cho
    Mk
    Ik
    🔽
    🔽
    🔽
    🔽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro