Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại sao lại như vậy.... tại sao...huhu....... - Tiểu My vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng.

- Chị, chị đừng buồn nữa, dù thế nào chị vẫn mãi là chị gái của em.  - Dù an ủi chị nhưng Thùy Dương cũng không thể nào ngăn nổi giọt nước mắt, cô không thể ngờ người chị gái luôn yêu thương chăm sóc cho cô từ bé đến giờ lại không phải chị ruột của mình.

- Cảm ơn em, chúng ta sẽ mãi là chị em phải không?

- Vâng.  - Cả hai chị em ôm nhau khóc, làm bố mẹ cô đứng ngoài cũng khóc theo.

Hôm sau, lúc trên giảng đường Tiểu My cứ như người mất hồn, cô không còn hứng thú học như mọi ngày làm bạn bè cô rất thắc mắc, nhất là Thu Hồng.

- My à, hôm nay bạn sao vậy?  - Thu Hồng chạy lại hỏi cô bạn thân của mình

- Mình không sao đâu tại mình có chút chuyện gia đình thôi, xin lỗi đã làm bạn lo lắng.  - lắc đầu và mỉm cười cô chỉ có thể tự trấn an bản thân mình.

- Có chuyện gì phải nói cho mình biết đó

- Ừ, cảm ơn bạn

Sau 4 tiết học, cô bước ra khỏi trường với tâm trạng uể oải, cô đang định đi xe buýt về nhà thì Ken lái xe đến đón cô, làm bao nhiêu con mắt tò mò.

- Lên xe đi anh đưa em về

- Anh chở em đến đồi hoa được không?

- Ừ, em nghỉ ngơi đi khi nào tới anh gọi.  - Anh biết cô buồn, đành phải để cô yên tĩnh 

Đồi hoa của hai người càng ngày càng đẹp nhưng lúc này cô không có tâm trạng để ngắm nó nữa, ba mẹ là người yêu thương cô như con ruột nhưng họ vẫn chỉ là ba mẹ nuôi, còn ba mẹ ruột của cô, gia đình của cô bây giờ họ ở đâu, tại sao lại bỏ rơi cô, tại sao không cần cô vì sao lại sinh cô ra làm gì rồi lại bỏ rơi cô.

- Em có chuyện gì buồn à, hay vẫn còn giận anh.  - Ken nghĩ  là cô vẫn giận anh chuyện anh hôn lén cô.

- Ngày hôm qua ba mẹ mới cho em biết một bí mật mà họ đã giấu em hai mươi mấy năm nay.

- Chuyện gì vậy, cho anh biết được không?

- Em không phải con ruột của ba mẹ , em chỉ là đứa trẻ 22 năm trước bị bỏ rơi trước cửa rồi được họ nhận nuôi.  - Nói đến đây cô khóc nấc lên.

- Có chuyện này sao, đừng buồn nữa anh sẽ cố gắng tìm ra ba mẹ ruột của em.  - Nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, anh không thể tượng tượng cô gái nhỏ của anh phải chịu đựng một chuyện đau lòng thế này.

- Hãy kiên cường lên dù thế nào vẫn có anh bên cạnh em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro