Chap 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm Tiểu My nhưng vô ích, Ken thật sự không biết phải làm sao mới tìm được cô bé năm xưa, về khu nhà ngày xưa của cô thì toàn bộ khu nhà đều bị giải tỏa, hỏi thăm thì chẳng ai biết. Ken thất vọng đi dọc theo cây cầu mới xây, cây cũ ngày xưa anh và Tiểu My bây giờ đã không còn. Buồn bã, Ken định về nhà nhưng anh bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu.

- Mấy người làm gì vậy! Tránh xa tôi ra, có ai không cứu với...

- Cô em xinh đẹp ở lại chơi với tụi anh đi, ở đây vắng người lắm không ai cứu cô em đâu.

Ken nhìn thấy có năm tên côn đồ đang chọc ghẹo một cô gái, cô gái cũng dễ thương. Đập đầu mình một cái, Ken tự nghĩ mình nghĩ cái gì vậy trời. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng hét của cô gái.

- Các người làm gì bỏ tôi xuống có ai không cứu, cứu với, aaaaaaa.....................

- Năm thằng đàn ông bắt nạt một cô gái không thấy nhục hả.  - Ken chạy đến trước mặt tụi nó trêu tức ( Ken muốn đánh nhau đây mà!!! ^.^)

- Ê, thằng nhóc muốn ăn đòn hả, dám xía vào chuyện của tụi tao, cho nó ăn đòn đi tụi bay. - một thằng trong đó hét lên.

- Đánh thì đánh, sợ gì tao đang buồn. Lâu rồi không đánh nhau, giờ rèn luyện lại chân tay một tý.  - Ken vừa nói vừa bẻ tay rôm rốp.

Năm tên côn đồ cầm gậy lao vào Ken, nhưng Ken không hề sợ sệt. Ken dễ dàng né đòn và cho đám côn đồ kia một trận đòn ra trò: thằng thì bị lên gối vào bụng, thằng thì bị đá vào mặt, thằng thì ăn vài cú đấm,.... Đám côn đồ sợ quá, liền bỏ chạy. Ken cởi cái áo khoác cho cô gái kia vì áo của cô đã bị bọn côn đồ lúc nãy xé rách một miếng.

- Cảm ơn anh, nếu hôm nay không có anh thì em đã.... - Nói đến đây cô gái rớt nước mắt.

-  Không có gì đâu, nhà em ở đâu để anh đưa em về, ở ngoài đường giờ này không tốt đâu.

- Vâng, em cảm ơn anh.  - Tiểu My cảm ơn rồi cười với Ken

Ken chợt sững người, sao nụ cười của cô gái này giống Tiểu My thế.

Ken lấy chiếc mô - tô  chở Tiểu My về nhà. Về đến nhà Tiểu My chạy vào thay đồ rồi nói với mẹ sự việc vừa rồi. Mẹ cô cũng giật mình khi nghe thấy con gái mình nói như vậy.

- Cảm ơn con đã cứu con gái cô. Trời cũng mưa rồi, nếu con không chê thì ở lại nhà cô một đêm, mai rồi về.

- Dạ, cảm ơn cô.  - Không thể từ chối Ken đành ở lại một đêm. Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy cô gái anh vừa cứu rất quen thuộc.

Ken được mời ăn bữa tối, dù rất ngại nhưng anh không thể từ chối. Bữa cơm tuy đơn giản, chỉ có một đĩa rau cải xào, một tô canh chua và một ít cá kho, nhưng Ken lại thấy rất ngon. Ken hơi buồn vì gia đình anh tuy giàu có nhưng rất hiếm khi cả nhà cùng nhau ngồi ăn chung một bữa cơm như thế này, ba mẹ anh rất bận rộn.

- Con tên gì vậy nhỉ? Cho cô biết được không?

- Dạ,  con tên Phong nhưng cô gọi con bằng Ken cũng được.  - Ken thành thật trả lời

- Con lên phòng khách ngồi chơi với hai con bé nha, cô có chút việc tí cô lên

- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro