Chap 8: Anh tìm thấy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói chuyện một lúc, Ken cảm thấy có cảm giác kỳ lạ, nhìn lại thì thấy cô bé Thùy Dương đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.

- Mặt anh có dính gì sao?  - Ken khó hiểu hỏi cô bé nãy giờ cứ nhìn mình.

- Không, mặt anh chẳng dính cái gì cả.   - Thùy Dương thành thật trả lời .

- Vậy thì tại sao nãy giờ nhóc cứ nhìn anh hoài vậy, anh đẹp trai lắm hả? ( hơi chảnh, nhưng cũng đúng @@).

- Anh tự tin quá à, anh nói không sai, nhưng em nhìn anh không phải vì anh đẹp trai mà vì thấy anh rất quen, hình như đã thấy anh xuất hiện trên TV thì phải.  - Thùy Dương trả lời câu hỏi của Ken.

- Ừ, anh cũng hay xuất hiện trên TV

- Anh nói thật không sao em không thấy nhỉ? - lúc này Tiểu My mới lên tiếng, ngạc nhiên hỏi Ken.

- Ừ, anh là thành viên của nhóm SJK- nhóm nhạc  mới ra mắt.

- SJK cái tên lạ quá em chưa nghe thấy bao giờ.

- Chị tối ngày dán mắt vào mấy cuốn sách giáo trình gì đó, làm sao biết được độ nổi tiếng của SJK chứ. - Thùy Dương bắt đầu châm chọc chị mình.

- Ồ, vậy à.  - dù biết bị chọc nhưng cô đành chấp nhận vì cô em mình nói đúng.

- Em cứ nói quá nhóm anh cũng đâu có nổi tiếng lắm đâu.  - Ken khiêm tốn nói

- Em chỉ biết trong trường tụi nó đang hâm mộ nhóm của anh lắm đó, mà hình như anh là người trong nhóm đang tìm kiếm một cô gái đúng không? Có cần em nhờ bạn tìm giúp anh không? - Thùy Dương đột nhiên muốn làm việc tốt nên đề nghị.

- Ủa, anh muốn tìm ai vậy, em giúp được không? - Tiểu My cũng thắc hỏi.

- Anh tìm thấy rồi, dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của hai chị em - Ken mỉm cười trong khi hai chị em kia đang ngơ ngác không hiểu gì.

- Anh tìm ra rồi à, lúc nào vậy anh? - hai chị em lại bắt đầu hỏi tiếp.

- Anh mới tìm ra cách đây một tiếng, còn người anh tìm ra chính là em đấy, cô bé ngốc à. - Ken nhìn Tiểu My mỉm cười thật tươi.

- Anh tìm em thật sao, em tưởng anh quên em luôn rồi chứ bỏ em đi 12 năm.

- Anh xin lỗi, bây giờ anh đã về anh cũng tìm thấy em rồi mà. Như vậy đi ngày mai anh không có lịch diễn dẫn hai chị em đi chơi vậy. - Ken đành phải kiếm cớ để dỗ dành cô bé này thôi, cô mà giận thật sự rất khủng khiếp.

- Ngày mai em không rãnh anh dẫn Dương đi được rồi.  - Cô giả vờ giận dỗi.

- Thôi không có chị buồn lắm chị đi đi mà. -Thùy Dương năn nỉ chị mình dễ gì mà được đi chơi chứ.

- Thôi mà, anh biết anh đi 12 năm làm em buồn lâu lâu anh mới có ngày rãnh đi chơi với anh một bữa đi.  - Ken xuống nước năn nỉ cô.

- Thôi được vì em gái em tha cho anh đó.

- Chị hai là nhất hihi. - Thùy Dương cười híp cả mắt.

- Quyết định vậy đi ngày mai 8h anh đến đón hai chị em, giờ cũng bớt mưa và trễ rồi anh về đây, tạm biệt hai em

- Bye bye, anh mai gặp lại. - Thùy Dương tinh nghịch chào Ken.

Ken đến chào mẹ  của Tiểu My rồi lái xe ra.

- Anh về cẩn thận. - Tiểu My không quên nhắc nhở.

- Ừ, anh biết rồi tạm biệt em hai chị em vào nhà đi anh về đây mai gặp lại. - nói xong Ken phóng ga chạy thẳng.

Vào trong nhà Thùy Dương cười không ngậm được miệng, còn Tiểu My buồn cười vì tính ham chơi của em gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro