Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau, cô và Tuấn Triết thân thiết vô cùng, trên lớp chỉ giỡn với nhau thôi, cậu ta chơi hơi bạo lực một chúc, toàn kẹp cổ cô rồi nhiều lúc mất thăng bằng đầu cô đập vào cửa lớp một cái rầm, muốn tiền đình. Thế mà lại vui. Sau cậu ấy cứ nói những lời lạ kì khiến cô khó hiểu.

Một hôm, lúc ra về cô về như mọi khi nhưng vứt chìa khoá xe ở đâu nên kiếm khá lâu, lúc này trong lớp đã về hết chỉ còn cậu ấy ngồi cột dây giày mãi chưa xong thôi, lúc cô tìm được chìa khóa xe cũng là lúc cậu bạn ấy cột xong dây giầy, rồi cậu ấy đứng lên đi cùng cô ra khỏi lớp chợt cậu ấy bảo cô dừng lại,  cô cũng nghe theo, thì cậu ấy lấy trên đầu cô đâu ra một cọng chỉ, rồi đi tiếp.

Hôm sau nữa cũng là lúc ra về, cậu bạn bỗng cười đùa nói chúng mình là Friendzone đó. Với cô ấy khái niệm Friendzone lúc ấy nghe rất lạ, cô có về tìm trên công cụ tìm kiếm thế nhưng khái niệm khiến cô không hiểu nổi đành bỏ qua.

Qua hôm sau, cô hỏi thẳng cậu bạn đó, Tuấn Triết bất lực không muốn giải thích, bảo kêu về tìm trên mạng đọc cho kĩ vào.

Cô vẫn về đọc rất kĩ thì hiểu ra chút chút, cô bỗng thót tim nghĩ rằng không lẽ cậu ấy biết cô thích cậu ấy rồi à, nhưng cô mau chóng gạt bỏ đi ý nghĩ đó, vì trên lớp cô với cậu ấy đánh nhau như con không đẻ vậy.

Thế là cô bỏ xó không chịu nghĩ nữa.

Cho đến khi gần cuối năm học, lúc ấy đang trong lớp nói chuyện riêng, cậu ấy bỗng nói một câu khiến cô đứng cả hình
"Nhiễm Nguyệt Như, tao thích mày".

Cô đờ ra còn trưng thêm bộ mặt khinh bỉ dù lòng rất hỗn loạn, thì cậu ấy liền cười nói tiếp

" act cool đứng hình mất 5 giây phải không ?!"

. Cô cũng cười hùa theo gật đồng tỏ vẻ đồng ý, sau đó ai cậu ấy cũng bảo thích nên cô cứ ngỡ là giỡn thật.

Mấy hôm sau, cậu ấy cứ giỡn như thế, lúc ra chơi cậu ấy đá bóng nhưng sân bóng ở đối diện canteen, thấy tôi cậu ấy lại hét lớn "tao thích mày". cô ấy cười trừ chứ cũng khá là ngại,  nhưng qua hôm sau cậu ấy lại trầm giọng, viết vài lời nhỏ trong tờ giấy đưa cho cô. Mảnh giấy nhỏ có nội dung "sao tao bảo tao thích mày mà mày cứ lơ lơ là sao ?"

Cô giờ mới hiểu ra trong giỡn có thật, crush lại thích mình, cảm giác khá vui nhưng hơi hụt hẫng vì sao cậu ấy không nói thế sớm hơn, cô chỉ vừa mất cảm giác rung động với cậu ấy cách đây 1 tuần, cậu ấy cho cô thời hạn đến cuối tuần hẵng trả lời, chưa cần vội.

Thế nhưng cô không biết mình còn thích không, cảm giác rất không rõ ràng

thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng đã đến thứ 7 cuối tuần, hôm ấy ra về cậu ấy giữ cô ở lại, đã thế còn có đám bạn ủng hộ nhiệt tình, cô bị nhốt cùng Tuấn Triết trong phòng học, cô muốn chạy cũng không được...Nhưng đã đến lúc phải trả lời rồi, cô không hiểu tâm trí mình như thế nào nhưng vì trong 1 tuần đợi cô suy nghĩ cậu ấy mua rất nhiều sữa cho cô, cô đã nhận giờ mà từ chối thì rất ngại nên đành đồng ý.

Nhưng không hiểu sao lúc hẹn hò thật lại không vui như lúc làm bạn, vậy có lẽ cô đã nhận nhầm cảm xúc của mình rồi, cô thật ra chỉ muốn làm bạn thân thiết chứ không phải mối quan hệ như thế này.

Khi đã đồng ý cậu ấy không tặng sữa nữa, điều đó thì bình thường nhưng khi có người hỏi cậu ấy lại trả lời khiến cô thấy rất tự ti

"thôi cậu ấy béo đủ rồi, không nên mua sữa nữa", cô lại tự ti hơn khi người đang hẹn hò với mình nói như thế.

Dần đến hè, tôi không thể nhắn tin cùng cậu ấy vì cô bạn kia tôi quên không để ý đến mật khẩu mạng xã hội nên không đổi, và thế là cô ta biết được tôi đang hẹn hò đâm ra tự mình xoá đi tài khoản của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro