xin em ! đừng làm tổn thương cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥Xin em ! đừng làm tổn thương cậu ấy♥

Nội dung câu chuyện này khá giống truyện của nhật bản..mà mình đã từng đọc cách đây khá lâu rồi và mình cũng rất thích bộ truyện đó..nhân đây mình xin mạo phép post  lại câu chuyện đó với nội dung và tình tiết do mình suy nghĩ ra thêm nên có phần đạo văn một tí..nếu bạn nào đã xem bộ truyện đó thì cũng thông cảm cho mình với nha..^^ ..cốt truyện thì hơi giống 1 tí nhưng nội dung có đôi chút thay đổi theo diễn biến tâm trạng của mình..mong mọi người ủng hộ hết mình..hjx

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------1

Anh vẫn luôn nhớ ngày hôm đó..ngày mà anh..cậu ấy và cô ấy..cùng sống trong cô nhi viện..họ đều là những đứa trẻ rất thông minh và dễ thương..

Ann ! con chạy đi đâu vậy?

Cậu bé chạy thẳng ra sau vườn trong lúc những đứa trẻ khác đang nô đùa chạy nhảy vòng quanh những xích đu được bày như một khu giải trí trong sân trường..

Nana ! có đẹp không?

Một vòng hoa sặc sỡ đặt trên mái tóc dài ngang lưng mỏng manh bay trong ánh nắng vàng rực rỡ..cô bé mỉm cười miệng tủm tỉm khiến hai bên má lúc ẩn lúc hiện hai cái lún đồng tiền rất xinh ngước lên nhìn cậu bé cao hơn mình một cái đầu..đôi mắt màu xanh nước biển là nét đặc biệt của cậu bé cùng mái tóc bạch kim..đó là đặc điểm khiến cậu bé luôn được mọi người chú ý.

Lớn lên Nana sẽ làm vợ Kai..có được không?

Cậu bé nở nụ cười khẽ gật đầu và thì thầm nhìn vào mắt cô bé

Kai chỉ cưới Nana làm vợ thôi..Nana nhé!

Tiếng cười của những đứa trẻ vang lên một cách hồn nhiên hòa vào tiếng chim hót giữa bầu trời trong xanh thật ấm áp làm sao..nhưng tất cả bỗng im lặng khi nghe tiếng sư bà hoảng hốt

Ôi lạy chúa tôi ! Ann ! con làm sao thế này..chân con bị thương rồi..Mau nói cho sư biết chuyện gì đã xảy ra với con vậy con trai?

Giọng bà run run trong giọng nói nghẹn ngào đầy lo lắng nhìn cậu bé đang cầm trên tay một bông hoa dại màu vàng nhạt..hai bầu má ửng đỏ và mái tóc ướt đẫm mồ hôi..khuôn mặt cậu đờ đẫn và nhăn nhó có lẽ vì mệt và đau vì vết thương bị trầy sướt đang rướm máu.

Ann ! cậu đã đi hái bông hoa này sao?

Kai nhẹ nhàng nắm lấy bông hoa trên tay cậu bé cùng giọng nói nhẹ nhàng và vẽ mặt đầy lo lắng

Ùhm.. chỉ một hơi thở nhẹ nhàng được truyền ra từ đôi môi đỏ mộng bé xíu của cậu

Ann tặng em nè Nana ! có đẹp không?

Nụ cười của Kai khiến cô bé ngây ngất chỉ biết gật đầu mãng nguyện..mọi thứ trước mắt họ như đang lạc vào một thế giới thần tiên thật hạnh phúc và ấm áp biết bao.

Rồi tối hôm đó bầu trời trở nên ảm đạm và não lòng..những âm thanh sấm chớp xuyên qua những cánh đồng mang theo một luồng ánh sáng thật dữ tợn như một con quái vật khổng lồ đang muốn nuốt lấy những gì đang tồn tại trên mặt đất kia

Trong căn phòng nhỏ những đứa trẻ đều đã ngủ say..tuy nhiên chỉ có hai đứa trẻ 1 nằm trên 1 nằm dưới đang thì thầm chuyện gì đó

Cậu sợ quái vật không ?

Không !

Cậu sợ sấm chớp không ?

Không !

Vậy cậu sợ chết không ?

Cũng không !

Một câu trả lời dứt khoác khiến cậu bé nằm dưới tỏ vẽ khó chịu trong lời nói

Vậy..vậy..cậu có sợ..sợ tớ không >"<?

"-------------- Sợ ..^^.."

Một khoảng im lặng chỉ nghe được tiếng sấm chớp bên ngoài cửa sổ..rồi một tiếng động phát ra từ trên vọng xuống

Kai..cậu làm gì vậy?

Suỵt……..!..cho tớ nằm với ^^

Cậu nói không sợ gì hết mà >"<

Nhưng..tớ có nói là tớ sợ cậu mà ^^

"---------------------"

Tớ sợ không gặp được cậu..tớ sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ..sẽ không ở bên cạnh tớ nữa..

Cậu khẽ choàng tay ôm Ann vào lòng ngực nhỏ bé của mình

Kai.. một giọng nói thì thầm phát ra từ trong lồng ngực của cậu

Gì hở ?

Nếu sau này..tớ muốn thứ cậu yêu quý nhất..vậy..cậu có cho tớ không?

Cho tất..^^..nếu cậu muốn tớ sẽ lấy lun trái tim này ra cho cậu lun há..

Một giọng cười khẽ vang lên

Ứ thèm tim của cậu..mình đã có tim rồi..cậu cho mình trái tim rồi thì ở đây sẽ không còn đập nữa không còn ấm nữa..cậu sẽ lạnh lắm đấy..biết không? Đồ ngốc >"<

Cậu khẽ chạm vào quả tim đang đập liên hồi trên ngực Kai và trách móc

Mình chỉ muốn thứ khác thôi..Giọng nói nũng nịu của Ann làm cậu không nhịn được cảm xúc

Được rồi..được rồi..mình hứa mình sẽ cho bất cứ thứ gì mà cậu muốn..

Cậu hứa rồi đấy nhé..không được gạt mình nha..

Cậu khẽ hôn lên mái tóc mềm mại như tơ lụa hòa lẫn với mùi sữa còn vấn vương đâu đây..cậu rất thích được ôm Ann ngủ và ngửi mùi sữa trên mái tóc của cậu bé..

Chỉ cần cậu mãi mãi luôn ở bên cạnh mình..cho dù cậu muốn gì mình cũng sẽ đáp ứng cho cậu..đầu đất àh! ^^

Ứ ! Cậu mới là đầu đất ấy >"<

Haha..ùhm..mình là đầu đất..cậu cũng là đầu đất..và Nana cũng là đầu đất

Không ! Nana không phải là đầu đất >"<

Haha..vậy chỉ có mình cậu là đầu đất thôi..

Giọng cười của hai cậu bé vang lên giữa bầu trời mịt mù những cơn giông bão kéo đến càng lúc càng dữ dội hơn..

Và đó là những gì còn động lại trong những giấc mơ của anh..sau đêm đó..tất cả đã bị cuốn trôi theo một dòng nước lềnh bềnh và tan biến như bọt biển…

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------2

Có người ở dưới đó..nhanh lên..nhanh lên..mau kéo bọn trẽ lên..

Hình như chúng vẫn còn sống..nhanh nhanh đưa chúng vào nhà

Giọng nói của bà lão đầy vẻ lo lắng và sợ hãi..đang hối thúc ông lão cứu hai đứa trẽ đang trong tình trạng nguy cấp..Họ đưa hai đứa trẽ vào nhà và dùng đủ mọi cách để sưởi ấm cho chúng..Tuy nhiên một lúc sau bà lão khẽ lắc đầu nhìn chúng và thì thào vài tiếng

Cậu bạn này thật dũng cảm..ngay cả lúc nguy cấp đến tính mạng mà nó cũng không nở rời tay em trai mình..thật cảm động biết bao

Hai bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt của cậu vẫn luôn siết chặt lấy cơ thể cậu bạn nằm trong lòng mình..hai bàn tay như không bao giờ muốn người kia tuột khỏi tay mình cho dù cận kề cái chết..

Rồi một khoảng thời gian trôi qua..ánh nắng chói chang và ấm áp soi chiếu lên mái tóc vàng ánh bạch kim của cậu khiến khuôn mặt cậu càng tỏa sáng một cách đáng yêu và mạnh mẽ..đôi mắt từ từ cũng được hé mở

Cháu tĩnh rồi àh? Giọng bà lão lúc nào cũng ôn hòa và dịu dàng

Đôi mắt màu xanh lại ngơ ngác nhìn xung quanh..rồi một lúc sau cậu hoảng hốt khi phát hiện bên cạnh không còn thứ quan trọng nhất của mình

Không..! không thể như vậy ? không..!

Bà lão đã hiểu ý cậu muốn gì và khẽ cười và đưa cánh tay hao gầy lên vuốt mái tóc cậu

Cháu yên tâm..em trai cháu vẫn khỏe..cậu bé đang nằm trong phòng bên cạnh

Cậu không nói gì liền bước nhanh xuống giường chạy thẳng vào căn phòng ấm áp..cậu nhìn thân hình bé nhỏ yếu ớt kia đang nằm bất động..nước mắt cậu lại tuôn ra..cậu như không còn chút sức lực ngã quỵ xuống cửa..may thay ông bà lão chạy theo và bế cậu cùng nằm lên giường bên cạnh cậu bé kia..và họ khẽ bước ra ngoài

Nằm kế người bạn mà cậu yêu thương nhất..cậu khẽ choàng tay ôm lấy cậu bé vào lòng mà nước mắt cậu không ngừng ào ạt tuôn rơi..nụ hôn được chạm vào những sợi tóc mềm mại và mùi sữa vẫn còn động lại..cậu nở nụ cười mãng nguyện và thì thầm trong nghẹn ngào

Ann ơi..! tớ xin lỗi..tớ đã không thể bảo vệ cậu đến cùng..tớ đã để cậu phải tổn thương như thế này..tớ xin lỗi..tớ xin lỗi..

Nước mắt cậu nhẹ nhàng làm ướt mái tóc của cậu bé..rồi hơi thở cậu bé trở nên nặng hơn

Tớ ngộp quá..Kai..cậu ôm tớ chặt quá

Khi nghe giọng nói cậu bé cất lên từ lòng ngực mình cậu vô cùng vui sướng càng ôm chặt cậu bé vào lòng mặc cho cậu cố vùng vẫy trong lòng cậu..rồi hai đứa trẽ cũng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành..

Chúng thật đáng yêu ông nhỉ? Nếu chúng ta giữ chúng lại thì gia đình ta sẽ rất hạnh phúc

Tôi cũng nghĩ vậy..nhưng..Nhưng sao?  Giọng bà đầy vẽ lo lắng với câu nói lấp lững của ông

Đứa trẽ có mái tóc màu vàng đó..và đôi mắt màu xanh của cậu..tôi thấy dường như cuộc đời của cậu sẽ không bao giờ được hạnh phúc..cậu sẽ phải gánh chịu rất nhiều đau khổ về sau

Ông thở dài nhìn xa xăm..có lẽ ông có linh cảm điều gì đó sắp xảy ra với cậu bé

Nhưng..chúng ta sẽ bảo vệ cậu bé..những đứa trẽ thật đáng thương

Đúng vậy..chúng ta sẽ bảo vệ chúng hết sức mình..cho dù có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng sẽ không để mất chúng

Hai ông bà ôm lấy nhau..và luôn mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ

------------------♥

Kai..cậu có thể chạy nhanh hơn chút được không?

Tớ..tớ sắp chết vì mệt đây..đợi tớ với

Vẽ mặt Kai rất bơ phờ..mồ hôi nhuễ nhoãi nhưng đôi mắt thì luôn chứa đựng một niềm hạnh phúc khó tả..có lẽ chỉ mình cậu biết đó là gì..

Trông cậu khỏe vậy mà sao lúc nào cũng chạy sau tớ vậy?

Hì hì..chắc tại cậu chạy nhanh quá thôi..

Àh Kai nèh ! cậu có thấy ngọn núi màu xanh phía bên kia đồi không?

Ùhm..Kai nhìn theo ngón tay của cậu bé chỉ về hướng ngọn đồi xa xa kia

Mình nghe ông bà kể..ngọn núi có tên là ngọn đồi hy vọng..vì chỉ có những người thuộc tầng lớp quý tộc và giàu có mới được sống ở đó

Oh..!  giống truyền thuyết nhỉ?

Cậu có muốn đến đó sống không?

Không ! Kai lắc đầu một cách dứt khoác

Tại sao ? vẻ mặt khó hiểu của cậu nhìn Kai

Vì…mình thích sống ở đây hơn..và vì nơi đây luôn có cậu..và ông bà nữa..mỗi ngày chúng ta có thể cùng nhau đi bắt cá..cùng nhau đi chăn dê và cùng nhau leo lên những ngọn đồi như thế này..chỉ cần có cậu bên cạnh..cho dù không giàu sang mình cũng hạnh phúc

Cậu đúng là đầu đất Kai àh..! haha

Ấy ! cậu dám nói mình là đầu đất àh? Mình sẽ bắt cậu cõng mình xuống núi..nhanh nhanh nào..nhanh nhanh lại đây

Không ! cậu phải cõng mình..vì cậu cao hơn mình mà..haha

Xa xa bóng hai đưa trẽ được phản chiếu trên ánh nắng len lõi trên những cành cây soi lên mái tóc của Kai

Kai nèh ! cậu có biết tóc cậu lạ và đẹp lắm không?

Oh ! Chỉ có mái tóc thôi sao?

Không ! đôi mắt cậu nữa

Chỉ có mắt thôi àh? ^^

Àh..cũng không..dường như tất cả những thứ trên người cậu đều đẹp..

Vậy cậu cũng đẹp luôn..vì bây giờ cậu đang nằm trên lưng mình..haha

Có lẽ đó là những phút giây hạnh phúc nhất của hai đứa trẻ này..

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------3

…Rầm…xoảng…

Cánh cửa được mở toang bởi những cánh tay cùng những ánh mắt hung dữ của những tên trộm..ánh mắt họ thật đáng sợ khi bước vào và nhìn quanh ngôi nhà như đang tìm kiếm gì đó

Tiếng van xin nài nỉ của hai ông lão khiến người ta não lòng nhưng bọn cướp không hề có chút máu người..xông thẳng vào căn phòng nhỏ trong đó có hai đứa trẽ đang ngồi ôm nhau vẽ mặt rất sợ hãi

Bắt hai đứa đó lại đây! Người đàn ông to lớn đôi mắt rất dữ tợn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu bé khiến cả người cậu bé phát run..rồi cả hai đều bị túm lấy mang ra bên ngoài giữa hai ông bà lão..

Kai..Ann..các cháu có sao không?

Họ ôm lấy nhau và tiếng khóc của họ hòa vào nhau thật thảm thương

Mở đèn lên ! Lại giọng nói của tên trộm cao lớn ấy

Bóng đèn sau mấy hồi chớp thì cũng phát sát lên..hình ảnh 4 con người yếu ớt ôm lấy nhau dưới mặt đất..khuôn mặt thì ướt nhòe những giọt nước mắt

Thằng tóc trắng..bắt lấy nó !

Người đàn ông khoảng trung niên bước đến một cách chậm rãi và đưa hai cánh tay ra phía trước mặt cậu bé tóc vàng..kéo cậu đi một cách nhẹ nhàng và bước ra cửa nhưng ông không quên quay lại nhìn vào đôi mắt ứa lệ của cậu bé..đôi mắt rất đẹp và long lanh khiến người ta phải não lòng

Buông tôi ra..các ông muốn làm gì tôi?

Cậu la hét vùng vẫy cố thoát ra khỏi cánh tay người đàn ông đó

Kai ! mau thả cậu ấy ra

Tiếng khóc của Ann vang lên cùng giọng nói nghẹn ngào chạy đến kéo lấy tay Kai..và cố gào thét để bọn họ thả Kai ra..nhưng khi cậu vừa chạy đến nắm lấy được một mãnh vãi của chiếc áo Kai đang mặc thì tên đàn ông to lớn chạy đến vung cánh tay một cách bạo lực vào khuôn mặt cậu bé..khiến cậu bé ngã xuống mặt đất

Ann..không..đừng làm tổn thương cậu ấy..xin các ông

Nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt màu xanh giờ đã muốn chuyển sang màu của máu..cậu đau vì chưa bao giờ cậu muốn Ann bị tổn thương dù chỉ một chút..nhưng giờ đây vì cậu mà Ann đã phải chịu nỗi đau thể xác như vậy. Rồi một bàn tay khác sắp chạm vào khuôn mặt cậu bé 1 lần nữa thật mạnh bạo hơn

Không..dừng lại..tôi sẽ đi..tôi sẽ đi theo các ông..xin ông đừng đánh cậu ấy nữa.

Kai..đừng đi Kai ơi..cậu đừng bỏ mình lại..mình xin cậu

Giọng nói yếu ớt của cậu nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang kéo Kai đi..ngực cậu bé đã nghẹn lại..cậu không thể nói được nữa..tim cậu như muốn ngừng đập..cậu khóc..khóc rất nhiều..một màu đen đã bao phủ lấy thân thể một cậu bé trên tay vẫn còn nắm chặt mãnh vãi trên áo của Kai..trong những giấc mơ và những giọt nước mắt..cậu không hề ngừng gọi tên anh..

-------------------♥

Chào cậu chủ ! Đây là chìa khóa xe..chúng tôi đã chuẩn bị để cậu chủ cảm thấy thoải mái khi đến đây du lịch

Cảm ơn anh ! tôi có thể tự lo cho mình..các anh có thể về London ngay bây giờ

Không thưa cậu chủ..ông bà đã căn dặn rất kỹ..chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến khi nào cậu chủ quay về nước..

Tùy các anh..nhưng tôi muốn được tự do..tôi nghĩ chắc các anh đã hiểu phần nào

Vâng ! chúng tôi sẽ rút khỏi đây..Cậu chủ hãy cẩn thận..nếu có gì khó khăn xin hãy gọi cho chúng tôi dù bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào..

"-------------"

Vâng ! chúc cậu chủ may mắn

Đó là tất cả những gì mà người đàn ông mặc áo vest đen cần nói với anh..khi anh vừa bước chân xuống máy bay..cảm giác được tự do thật tuyệt vời như một chú chim vừa sổ lồng bay vút lên bầu trời xanh thẵm không hề vướn bận một chút áp lực nào

Anh bước lên chiếc ForSpeed mui trần màu bạc với mái tóc thật khá ấn tượng và đặc biệt lướt một cách thật nhanh như làn gió khiến ánh mắt mọi người không khỏi ngỡ ngàng vì chàng trai thật hoàn hảo lần đầu xuất hiện trước mặt họ..lần đầu có mặt tại đất nước này..

Ánh nắng và không khí nơi đây thật ấm áp và thoải mái làm sao..đã rất lâu anh đã không có cảm giác này..nơi đây giống như là một nơi rất quen thuộc với anh từ trước đến giờ..anh gỡ lấy cặp kính răm trên đôi mắt ra làm hiện lên một màu xanh thật xa xăm như ẩn chứa một nỗi buồn rất ảm đạm..

Dừng lại..làm ơn dừng lại một chút !. Giọng của một cô gái vang lên khi bất chợt thấy một chiếc xe màu bạc lướt nhanh qua khung cửa kính..

Có chuyện gì vậy ? thưa tiểu thư !

Giọng bác tài có chút khó hiểu khi thấy cô gái mở cửa xe và bước thật nhanh ra bên ngoài nhìn lại phía sau như đang tìm kiếm gì đó..Rồi vẽ mặt u buồn trở lại với khuôn mặt thật xinh đẹp cùng hai cái lún đồng tiền cuốn hút của cô..Bác tài lo lắng tiến lại hỏi nhỏ

Tiểu thư ! cô có sao không?

Một cái lắc đầu rồi bước lên xe cùng bao nỗi buồn và thất vọng bao lấy cô

Có lẽ mình đã gặp ảo tưởng..có lẽ mình bị hoa mắt rồi..sao lại có thể là anh ấy được chứ..rồi cô khẽ cười với suy nghĩ vẩn vơ của mình..những ký ức như đang ùa về trong lòng cô..mãi mãi cô sẽ không bao giờ quên họ..mãi mãi họ vẫn luôn sống trong tim cô..cô nhớ họ biết bao..đã rất lâu rất lâu có lẽ là kể từ ngày đó..ngày cô mở mắt ra..những người trước mặt cô không ai là người cô quen biết..không một ai có thể khiến cô tin tưởng và dựa vào..

Thưa bác sĩ..cháu bé có vấn đề gì không?

Ông bà đừng lo lắng..có lẽ vì do hoảng sợ quá nên tinh thần cháu vẫn chưa ổn định. Ông bà yên tâm và nên ở cạnh cháu vào lúc này

Vị bác sĩ bước đi..càng lúc càng xa..khiến cô bé không thể nhìn thấy được rõ chỉ thấy được tấm áo choàng trắng tinh kia như rời xa..rời xa cô bé mãi mãi.

Con gái yêu..đừng sợ..ba mẹ  sẽ yêu con..chúng ta sẽ chăm sóc cho con

Giọt nước mắt của người đàn bà rớt lên khuôn mặt thờ thẩn của cô bé khiến trái tim cô bé như được hâm nóng lại..tình yêu thương của họ dành cho cô còn nhiều hơn nhiều hơn bất cứ người cha người mẹ nào đã sinh ra cô..Và kể từ đó cô đã có được một gia đình thật sự hạnh phúc..nhưng đó chỉ là 1 phần trong cuộc sống cô..nỗi nhớ cùng nỗi buồn của cô luôn thể hiện trên khuôn mặt..kể từ đêm đó cô đã không còn cười nói vui vẽ như trước đây nữa..khuôn mặt cô lúc nào cũng là một nỗi buồn không tên.

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------4

Con gái yêu của ba..con đã đến rồi àh?

Ba..ba gọi con đến đây có chuyện gì vậy ba?

Con gái..mau lại đây cho ba ôm cái nào..

Cô bước nhẹ nhàng đến dang tay ôm lấy người đàn ông thật to lớn..ông luôn là người khiến cho cô có cảm giác rất an toàn khi được ông ôm vào lòng kể từ ngày mẹ cô qua đời..cô cảm nhận được ông rất yêu quý cô và mẹ cô cũng thế..vì họ không có con nên khi gặp cô họ đã giành tất cả tình yêu thương giành cho đứa con gái này..họ luôn luôn nghĩ rằng cô là con ruột của họ chứ chưa một lần nghĩ cô chỉ là đứa con nuôi..điều đó làm cho cô rất hạnh phúc

Con gái tôi bây giờ đã là thiếu nữ rồi sao? Lại còn rất..rất xinh đẹp nữa chứ..

Ba này..con của ba thì lúc nào cũng xinh đẹp vì con giống ba và mẹ mà..hihi

Con bé này..vẫn không bỏ cái tính nũng nịu nhỉ

Ông cười to với giọng rất sảng khoái và tràn đầy hạnh phúc

Ba..ba có chuyện gì muốn nói với con sao?

Đúng vậy ! hôm nay ba muốn con cùng ba đi gặp một người

Là ai vậy ba?

Là gia đình của một người bạn thân nhất của ba từ khi còn trẻ cho đến bây giờ..lâu lắm rồi ba với bác ấy mới gặp lại vì gia đình họ xuất cảnh..họ mới vừa về được mấy ngày thôi nên họ hẹn tối nay chúng ta đến nhà họ ăn tối.

Vậy ba có cần con về nhà chuẩn bị một chút không?

Oh không cần đâu..con gái ba như thế này là đã khiến bao chàng trai phải đau tim rồi..con mà trang điểm nữa chắc ba phải bỏ ra một số tiền kha khá để đền bù cho họ quá..haha

Ba..ba đừng có trêu con nữa mà..hix con giận ba lun áh >"<

---------------------♥

Một buổi tối tại ngôi biệt thự rất khang trang..vì gia đình họ rất giàu có..là một tập đoàn lớn trong giới kinh doanh trong nước lẫn ngoài nước. họ lại là những người bạn rất thân với gia đình ông Kang chính là cha của cô gái.

Kang ! đã lâu không gặp

Lee ! anh cũng như xưa vẫn phong độ như ngày nào

Haha..anh đùa àh..tôi đã già rồi..đã gần 20 năm rồi còn gì

Đúng vậy..mới thoáng đây mà đã hơn 15 năm rồi..thời gian trôi nhanh thật đấy..giờ đây chúng ta cũng sắp 50 hết rồi còn gì.

Tôi rất tiếc cho Ira và thật sự buồn thay cho anh..cô ấy đã ra đi khi còn rất trẽ..gia đình tôi thật sự rất tiếc vì khi ấy đã không thể trở về gặp cô ấy lần cuối

Bàn tiệc trở nên ảm đạm thay..tất cả mọi người đều có một nỗi buồn bao lấy khuôn mặt và ánh mắt họ..

Nhưng tôi vẫn còn có một niềm an ủi rất lớn có lẽ là do ông trời ban cho tôi vì kiếp trước tôi đã tu mấy kiếp nên..bây giờ mới có được một đứa con gái như thế này..

Vẽ mặt ông mãng nguyện khi nhìn cô gái..Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về cô gái một cách tò mò và ngưỡng mộ

Oh ! đây là con gái anh àh..cháu xinh đẹp quá !

Giọng người phụ nữ như toát lên một cái gì đó thật thuần khiết và dịu dàng.. giọng nói bà nhẹ nhàng và triều mến như giọng của mẹ cô lúc còn sống..

Chị tên là gì vậy?

Một cô bé trông thật nhí nhảnh và dễ thương..đôi mắt cô giống mẹ nên trông rất hiền và dịu dàng khẽ cười nhìn cô một cách lý lắc

Chị tên Nana !

Kang Nana ! Tên chị thật đẹp..giống với khuôn mặt chị lắm..hjhj

Còn cô bé này là..? giọng ông Kang vang lên với vẽ bất ngờ

Lee Hani ! là con gái thứ hai của chúng tôi

Là đứa thứ hai àh?

Chúng tôi còn một đứa con trai nữa..có lẽ nó cũng sắp về rồi

Oh ! anh chị thật hạnh phúc vì có đến hai đứa..cháu bé này thật dễ thương và đáng yêu..cháu bao nhiêu tuổi rồi Hanni

Dạ..cháu năm nay 18 tuổi ạh

Oh ! vậy nhỏ hơn Nana nhà bác 3 tuổi

Vậy cháu Na 21 tuổi àh..vậy nhỏ hơn con trai chúng tôi 1 tuổi. Năm nay nó vừa tròn 22 tuổi..Tên nó là..

Ông Lee chưa nói dứt câu thì từ phía cửa chính một chàng trai mặc áo thun đen bước vào..khuôn mặt rất baby và thân hình rất gọn và nhỏ nhắn..trông anh không khác gì một tiểu thiếu gia..điểm đặc biệt và thu hút nhất của anh chính là đôi mắt diễm lệ lúc nào cũng long lanh và trong suốt khiến đối phương luôn yếu lòng khi đối diện với anh..

Con xin lỗi mọi người vì đã về nhà trễ

Một nụ cười hối lỗi cùng đôi mắt như sắp rơi lệ khiến mọi người không khỏi bàng hoàng với cậu..thật sự muốn giận cũng không nỡ khi nhìn vào đôi mắt kia

Thôi nào..về là tốt rồi..mau chào bác Kang và con gái của bác đi con

Giọng bà lúc nào cũng hiền từ

Chào bác..cháu là Lee An Ann..mong bác thứ lỗi vì sự có mặt chậm trễ của cháu

Không có gì..cháu đúng là một chàng trai rất tuyệt..rất tuyệt..

Còn đây là ?

Ann..là Ann đây sao?

Chào em ! anh có thể vinh hạnh được biết tên em không cô bé ?

Lại một nụ cười và giọng nói thật khiến người ta không thể cầm lòng

Nana..Nana..con không được khỏe ở đâu ah? Ba cô khẽ lây lấy tay cô khiến cô giật mình

Dạ..con..

Nana..em tên là Nana sao? Câu hỏi của Ann khiến mọi người sững sốt và không hiểu đôi bạn trẽ này đang nghĩ gì..Thế rồi họ cho phép hai người họ ra phía sau vườn trò chuyện làm quen.

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------5

Có lẽ bây giờ cô và cậu cũng không thể tin sự thật đang diễn ra trước mắt mình..mọi thứ giống như tất cả chỉ là một giấc mơ..một cơn ác mộng vừa xảy ra hôm qua..Cậu khẽ thở dài nhìn qua cô khi thấy những giọt nước mắt từ trên khóe mi cô lăn xuống hai bầu má một cách vô hồn

Tại sao ?..tại sao chúng ta lại có thể gặp được nhau..Nước mắt cô không ngừng rơi lòng cô nghẹn lại vì những quá khứ đã trở về..cô đã không muốn nhớ không muốn nghĩ đến..vậy mà bây giờ tất cả đã diễn ra trước mắt cô

Nana..thật sự anh cũng không thể tin sẽ gặp lại em. Nhưng có lẽ là định mệnh nên chúng ta mới có thể được gặp nhau vào lúc này. Ba anh và ba em lại là những người bạn thân..đó cũng là duyện phận nữa đó..đúng không em?

Nhưng vẫn ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không trung lạnh lẽo..cô khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi

Giá như Kai cũng trở về bên chúng ta thì..sẽ rất hạnh phúc

Đôi mắt cậu bỗng tối sầm lại..ngực cậu bỗng có chút gì đó nhói nhói

Cậu vòng hai cánh tay mình lên đôi vai đang run run của cô rồi ôm lấy cô vào lồng ngực mình một cách nhẹ nhàng

Nana..đừng khóc..mọi chuyện rồi sẽ qua..

Một màn đêm bao phủ lấy hai con người thật lạnh lẽo..kể từ ngày đó cậu và cô luôn bên cạnh nhau vì giờ đây khi đứng trước mặt cậu hình ảnh Kai luôn hiện lên trong con người cậu khiến cô có một cảm giác rất hạnh phúc..

Nhưng mọi chuyện đã không dừng lại ở đó..

Nana..em đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ anh sẽ đến đón em nha !

Vâng..anh chạy xe cẩn thận nha!

Vừa cúp điện thoại của cô..cậu vội vã láy xe đến nơi cô làm vì đây là lần hẹn hò đầu tiên kể từ ngày cô chấp nhận làm bạn gái cậu

Cậu láy chiếc xe màu đỏ rất sang trọng lướt nhanh trên đoạn đường cao tốc..tâm trạng cậu bây giờ rất khó tả..cậu đang rất hạnh phúc..đôi môi cậu lúc nào cũng nỡ nụ cười và đôi mắt như muốn rơi ra những giọt nước mắt hạnh phúc..Rồi đến một cửa hàng..cậu bước xuống xe đi thẳng vào phía trong nơi trưng bày những bông hoa thật tươi và đẹp..

Chào anh ! em có thể giúp gì anh

Em chọn cho anh một loại hoa thật đẹp và thật ý nghĩa để anh tặng người yêu nha^^

Trong lúc cậu đang ngắm những cánh hoa đang khoe sắc thì bất chợt phía bên ngoài..trên con đường đó..một chiếc xe ForSpeed mui trần màu bạc lướt nhẹ qua chiếc xe của cậu ánh đèn phản chiếu lên mái tóc hiện ra một ánh bạch kim..chủ nhân của chiếc xe đó..người đàn ông ngồi trong chiếc xe đó..chính là..Thế rồi chỉ trong nháy mắt cậu đã không còn thấy hình ảnh đó nữa..cậu vội vã chạy thẳng ra đường nhìn theo hướng xe chạy..và đúng là chiếc xe màu bạc đó..cậu vội bước vào xe kéo theo làn gió thật lạnh lẽo cùng lời nói của cô chủ cửa hàng bán hoa

Anh ơi..anh quên lấy hoa này..

Rồi cậu vẫn chạy..chạy mãi..cho đến khi cậu đã bắt được đuôi của chiếc xe đó..Cậu đã không thể tin vào mắt mình..người ngồi trong chiếc xe đó..mái tóc màu bạc ánh bạch kim..chỉ có thể là cậu ấy..không thể có người thứ hai sở hữu mái tóc bạch kim đó..chỉ trừ phi đó chỉ là ảo giác do chính cậu tạo ra..Nhưng rồi chiếc xe cậu càng lúc càng tiến gần hơn..chỉ còn một cách duy nhất là cậu phải nhìn thẳng mặt mới có thể chắn chắn..chỉ một thoáng..cậu lướt nhanh ngang bằng với anh..ánh mắt cậu chăm chú vào khuôn mặt đó..chính là cậu ấy..đôi mắt màu xanh không thể nhầm lẫn được..chính là cậu ấy.

Réccccc…récccc…tiếng kòi của cảnh sát giao thông phía bên đường vang lên ngăn cảng đầu xe của cậu. Cậu phải tấp xe vào lề..còn chiếc xe cùng con người kia vẫn lướt nhẹ trên con đường phía trước không hề quan tâm những gì đang xảy ra xung quanh mình.

Ann ! anh có sao không?

Cô vội vã chạy đến khi nghe nhân viên cảnh sát gọi điện thoại cho cô với lời nhắn.." anh bạn của cô đang đứng cạnh chúng tôi vì phạm luật giao thông..nhưng chúng tôi hỏi gì anh ta cũng không nói..cô nhanh đến giải quyết giúp chúng tôi "

Cậu vẫn không trả lời..vẫn im lặng..khuôn mặt cậu tái xanh không còn chút sắc thái của một chàng trai

Anh có chuyện gì sao Ann..em lo lắm đó..anh có thể cho em biết điều gì đã xảy ra với anh không?

Ngồi trên xe..bây giờ cậu vẫn chưa thoát khỏi tâm thần bất loạn..cậu chống tay lên khung cửa kính bàn tay khẽ xoa xoa trán như đang suy nghĩ đều gì đó rất quan trọng và khó khắn khiến khuôn mặt cậu rất mệt mỏi

Cậu không biết mình phải nói gì với cô..nếu cậu nói Kai vẫn còn sống thì cô có còn yêu thương cậu và chấp nhận làm bạn gái của cậu nữa không..nhưng nếu không nói thì sau này cậu phải đối mặt với cô và Kai như thế nào..

Anh thấy trong người không được khỏe..em có thể đưa anh về được không?

Bước lên phòng anh ngã người xuống giường..nước mắt anh bắt đầu rơi ra hai khóe mi..

Tại sao..tại sao cậu lại trở về..tại sao cậu lại xuất hiện vào lúc này..Kai..! nếu đã biến mất thì tại sao lại trở về làm gì nữa..ngày đó cậu đã bỏ rơi tôi..rồi bây giờ cậu lại quay về..tại sao?

Trái tim cậu đau..nỗi đau như quặng thắt lại..cậu đau..đau rất nhiều khi nghĩ đến anh..nghĩ đến những kỷ niệm giữa cậu và anh lúc họ cùng bên nhau..đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác đau đớn như vậy..nhưng hôm nay không biết tại sao khi gặp Kai trái tim cậu như muốn nổ tung và tan ra giữa lồng ngực..

Kai àh ! xin cậu đấy..

Tiếng chuông điện thoại vang lên..một giọng nói thật dịu dàng và lo lắng

Ann..anh đã khỏe chút nào chưa vậy? em thật sự không yên tâm..em rất lo cho anh..

Nana àh ! Anh..anh rất yêu em ! em có biết không?

Một khoảng lặng yên..rồi nụ cười được cất lên cùng giọng nói

Ann..anh nghỉ ngơi đi..em ngủ trước đây

Cậu đã làm sai rồi sao..cậu đã không nói cho cô biết là Kai còn sống..cậu thật là ích kỷ..nhưng vì yêu cô..vì tình yêu cậu giành cho cô..cậu sẽ làm tất cả chỉ cần giữ được cô bên cạnh..

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------6

Alo..! thưa ngài..Giọng nói trong điện thoại của một người đàn ông rất lạnh lùng và mang chút tàn nhẫn

Thằng nhóc đó bây giờ đang làm gì?

Dạ thưa ngài..cậu ấy vẫn khỏe ạh.

Tôi không hỏi nó khỏe hay không..tôi chỉ muốn biết hiện giờ nó đang làm cái quái gì bên đó.

Dạ..cậu ấy chỉ đi dạo quanh thành phố rồi trở về nhà..ngoài ra không hề đi dâu và cũng không hề thấy cậu ấy có quan hệ hay có bất cứ người bạn nào cả..

Vậy thì tốt..các cậu hãy theo dõi nó cho tôi..nếu có gì thì báo ngay cho tôi biết

Vâng ! thưa ngài !

Àh nèh ! các cậu tuyệt đối không được nói bất cứ điều gì cho vợ tôi biết..có hiểu không..

Vâng ! chúng tôi đã rõ..chào ngài

Nghe xong cuộc điện thoại đó..vẽ mặt ông buông lỏng nhưng đầy vẽ lo lắng..kéo theo hơi thở nặng nề và cái lắc đầu nhẹ nhàng

Là ông ta sao?

Khi vừa nghe thấy giọng nói của anh..ông bỗng giật mình

Dạ vâng..cậu chủ..cậu về lúc nào tôi không hay

Tôi có ra ngoài đâu mà về..hôm nay ông sao vậy?

Àh ! tôi nhầm..có lẽ tôi đã già rồi

Tuy ông đã già..nhưng có thể trái tim ông thì vẫn còn trẻ hơn ông ta rất nhiều

Cậu chủ..?  vẽ mặt ông có sự ngạc nhiên vì lời nói của anh

Ông có gia đình không?

Ông khẽ gật đầu vẽ mặt như tuyệt vọng

Có..trước đây tôi có một gia đình rất hạnh phúc..nhưng..

Có lẽ thời gian làm cho khuôn mặt ông thêm nhiều nếp nhăn..ông vội lau đi những giọt nước mắt

Họ đều đã chết trong một trận lũ lụt thế kỷ..Cậu chủ..! tôi có một chuyện rất tò mò

Là chuyện gì?

Chẳng lẽ cậu chủ không muốn biết sự thật về thân phụ của cậu chủ sao?

Cậu khẽ cười một cách mơ hồ..đôi mắt màu xanh luôn u buồn xa xăm

Tôi không muốn biết và cũng không cần biết

Tại sao?

Vì tất cả những thứ đó không có ý nghĩa gì với tôi..từ đầu tôi đã không thuộc về nơi đó..một nơi chỉ là những âm mưu tàn ác tranh giành quyền lực và hôi tanh mùi máu

Nhưng thưa cậu chủ..ngài không những là thần dân nơi đó..mà ngài còn là một vị hoàng tử và sẽ là một vị vua trị vì thiên hạ của hoàng gia Anh quốc

Ông không cần nói nữa..Tôi cần phải ra ngoài..ông lấy xe cho tôi

Cậu lẫn tránh câu hỏi của ông và ông thừa biết đều đó..nhưng ông sẽ không để cậu từ bỏ ngai vàng một cách vô ý nghĩa..vì trước đây..chỉ vì những con người đó cậu đã chấp nhận một điều kiện cực kỳ quan trọng với vị thủ tướng là người hiện giờ đang có một âm mưu rất thâm hiểm kia

Anh chạy ra bờ biển..chỉ có biển mới làm anh có cảm giác mọi thứ trên thế giới này sẽ theo bọt biển mà tan biến hết..không còn chút gì đọng lại trên cơ thể anh..kể cả những giọt nước mắt

Á..á…cứu tôi với..cứu tôi..có ai không..giúp với

Một giọng nói hoảng hốt vang lên..lúc được lúc mất làm anh có linh cảm đều gì đó..rồi bất chợt một cánh tay từ dưới mặt biển giơ lên cao..Anh vội nhảy xuống một cách vô thức..một lúc sau anh bế cô bé từ dưới mặt nước đưa lên bờ. trong lúc mọi người hoảng loạn anh khẽ chạm bờ môi ấm áp của mình vào đôi môi tái nhợt của cô cho đến khi

Ực..ực..

Cô ấy tĩnh lại rồi..may quá

Ánh mắt được hé mở và choáng nhợp khi mọi người đều vây quanh cô bé..

Tôi..tôi vẫn còn sống sao?

Cậu đúng thật..làm mình mất cả hồn..còn nói nữa..nếu không có anh ta cứu cậu thì chắc bây giờ cậu đang nằm dưới đáy biển kia rồi đó

Anh ta..anh ấy đâu?

Anh ta đi rồi

Vậy là mình đã không nằm mơ..đúng thật là có anh ấy sao?

Cậu sao vậy Hani..

Cô bạn tỏ vẽ vừa lo lắng cho bạn mình vừa tức giận vì vừa tĩnh lại đã nghĩ đến người con trai khác

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------7

Ngắm hoàng hôn trên biển luôn luôn là sở thích của anh vì anh luôn nhớ những kỷ niệm khi ở bên cậu những khi cả hai cùng nhau chạy lên ngọn đồi và ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi chiều..màu vàng hòa vào màu tóc của anh khiến khuôn mặt anh càng có sức thu hút của một vị tối cao mang dòng máu hoàng gia

Chào anh !

Anh quay mặt lại phía phát ra giọng nói của một cô gái..vẫn với vẽ mặt lạnh lùng và cặp kính đen che mất đi ánh mắt màu xanh nước biển đáng thu hút kia.

Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi..

Anh vẫn không tỏ thái độ ngạc nhiên gì và ánh mắt chỉ hướng ra ánh hoàng hôn dưới biển kia

Anh thích hoàng hôn àh? Anh trai em cũng thích ngắm hoàng hôn..nhưng em thì chỉ thích bình minh thôi..Vì bình minh sẽ bắt đầu một ngày mới..một cuốc sống mới..mọi buồn phiền của ngày hôm qua sẽ chỉ là quá khứ..nếu chúng ta biết nhìn về phía trước thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn

Nhưng tôi nghĩ..tương lai sẽ mãi mãi không bao giờ có hạnh phúc nếu chúng ta không tìm lại quá khứ

Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng với cô bé..

Vậy sao ? chắc hẵn quá khứ của anh rất hạnh phúc ?

Anh chỉ khẽ nhếch mép rồi quay trở lại chiếc xe

Anh gì ơi..anh có thể cho em biết tên anh được không? Và em cũng muốn gặp lại anh lần nữa..anh nhá^^

Giọng cô bé rất dễ thương khiến anh không thể từ chối

Yui !

Rồi anh bước vào xe lướt nhẹ theo làn gió..

Yui ! anh thật đẹp trai..em nhất định sẽ tìm cho bằng được anh..cho dù anh có ở chân trời gốc biển..Yui àh ^^

Vẽ mặt thật hào hứng và đáng yêu của cô bé lúc nào cũng khiến những người xung quanh phải ngất ngây..

-------------------♥

Hani ! đi biển có vui không con gái

Buổi sáng mọi người đã có mặt đông đủ để ăn sáng tuy nhiên lại thiếu một nhân vật..ba cô quay qua cô bé

Ann đâu Hani ?

Chắc anh ấy vẫn còn ngủ..tối qua con thấy anh ấy đi đâu khuya lắm mới về

Giọng cô bé vừa dứt thì cậu ấy cũng vừa bước xuống

Ann..lại ăn sáng đi con

Dạ..con phải ra ngoài có chuyện gấp..cho con xin lỗi mẹ nhé^^

Một nụ hôn trên má cũng làm bà cảm thấy mọi sự giận dỗi đều tan biến

--------------------♥

 Cậu đã cho người điều tra về Kai.. và đó là điều rất dễ dàng khi anh sở hữu mái tóc vàng ánh bạch kim..Cậu dừng lại trước một ngôi biệt thự rất sang trọng..ngôi biệt thự to lớn gấp 2 lần nhà cậu và đẹp thì có lẽ gấp đến 3 hoặc 4 lần gì đó..được thiết kế như một tòa lâu đài..mà nếu cậu nhớ không lầm..lúc nhỏ Kai có hỏi cậu

Ann nèh ! cậu thích ở trong một ngôi nhà như thế nào?

Mình thích được sống trong một tòa lâu đài thật lộng lẫy..mình muốn được trở thành một hoàng tử thật đẹp trai cùng sánh bước bên nàng công chúa xinh đẹp của mình ở đó

Vậy àh ! còn mình thì chỉ muốn được trở thành một người gác cỗng cho tòa lâu đài đó..

Tại sao? Vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của anh

Vì mình chỉ muốn bảo vệ cho những người mình yêu thương nhất.

Haha..nếu mình là hoàng tử thì mình sẽ cho cậu làm cận vệ quan trọng nhất..để lúc nào cậu cũng ở bên cạnh mình..như vậy mình sẽ được ngủ ngon hơn

Vậy sao ! vậy cậu cho mình ngủ chung giường với cậu nhé ^^

Và bây giờ trước mặt cậu là tòa lâu đài thật lộng lẫy và khang trang..cậu vẫn ngồi trên xe..giờ phút này đây cậu ước gì người trong tòa lâu đài này không phải là Kai..không phải là người cậu cần tìm..vì trên giấy tờ cậu điều tra được con người này có tên là Yui Linson..chứ không phải Kai của cậu..nhưng anh ta có mái tóc vàng ánh bạch kim cùng đôi mắt màu xanh biển đó..

Mau bắt lấy cậu ta..đừng để cậu ta trốn thoát

Những người đàn ông mặc áo vest đen lần lượt kéo đến gần chiếc xe cậu và đưa súng ra..rồi một người đàn ông trung niên với đôi mắt hiền từ nhưng vẫn nỗi lên một sự lạnh lùng ngày nào

Là ông ta..chính là người đã đưa Kai đi lúc đó..cậu nhớ rất rõ..khuôn mặt ông khi nhìn cậu và cánh tay còn lại thì kéo Kai về phía ông..mặc dù đã hơn 10 năm nhưng cậu vẫn nhớ đôi mắt của người đàn ông đó..

Bước xuống xe ! nếu cậu không muốn chúng tôi nổ súng

Giọng ông thật lạnh lẽo giơ súng ngay đầu cậu

Cậu đến đây có ý đồ gì ? tại sao cậu biết được nơi này ?

Tôi..tôi muốn gặp Kai

Giọng nói run run theo nhịp thở và đôi mắt long lanh của cậu bắt đầu run lên..

Kai ! ở đây không có ai tên Kai..cậu đã tìm nhầm rồi..nhanh biến khỏi đây lập tức nếu không thì đừng trách chúng tôi.

Cậu sợt nhớ lại tên của anh lúc này

Không ! tôi đến gặp Yui..Yui Linson..tôi muốn gặp Yui Linson

Mọi người tỏ vẽ ngạc nhiên vì không hiểu tại sao đã 10 năm qua không ai đến tìm cậu chủ và cậu chủ cũng không hề có bất cứ người bạn nào..nhưng tại sao ở một nơi xa xôi thế này lại có một cậu bạn trẻ biết tên cậu chủ và cả tên lúc nhỏ của cậu..cậu nhóc này..đôi mắt này..suy nghĩ của ông vụt tắt ngay khi chuông điện thoại reo lên

Vâng ! thưa cậu chủ tôi xin nghe.

Vâng ! tôi sẽ đưa cậu ấy vào ngay..

Ông tắt điện thoại và nhìn cậu một cách nghi ngờ..rồi tiến đến gần cậu

Cậu chủ cần gặp cậu..xin mời cậu theo tôi

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------8

Một cánh cửa rất to lớn được mở ra..những người phục vụ xếp hàng một cách trang nghiêm..cậu bước theo sau ông ấy một cách chậm rãi và đôi mắt cậu không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh..nhưng vì mãi lo ngắm sự trưng bày trong ngôi nhà mà cậu quên mất bây giờ trông ngôi nhà này chỉ còn có mình cậu..những người lúc nãy đã đi ra từ lúc nào cậu không hay biết kể cả người đàn ông đó cũng không còn đứng bên cạnh cậu..Bắt đầu cậu có một cảm rất sợ..lòng cậu trống trãi..giống như một con nai đang bị lạc giữa một khu rừng toàn một màu đen..

Rồi bất chợt cậu nhìn lên phía có ánh sáng chiếu lên..một bóng người rất cao..rất sáng..từ từ bước xuống từng bậc thang đối diện với cậu..hình ảnh một chàng trai cao lớn..mái tóc bạc ánh bạch kim hiện ra trước mắt cậu..đôi mắt màu xanh ngày nào bỗng tỏa sáng một cách lạ thường..càng tiến lại gần cậu..lúc này trái tim cậu như ngừng đập..cậu không tin vào mắt mình vì có lẽ đôi mắt cậu bây giờ đang bị một màn sương trắng đục bao quanh..làn mi cậu khẽ lây động khiến những giọt nước từ bên trong lăn tròn trên khuôn mặt bất thần của cậu..nhưng ngay lúc đó..cậu cảm nhận được một thân hình cao lớn ấy cúi sát xuống người cậu..làn môi anh ta chạm vào đôi mắt cậu một cách nhẹ nhàng và nóng hổi..cậu nghe được tim anh đang từng nhịp từng nhịp rất mạnh..anh choàng tay ôm lấy vòng eo cậu kéo mạnh vào người mình một cách nhanh chóng..anh khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu một cách say đắm..

Mùi hương đó..vẫn còn đọng lại trên tóc cậu..nó vẫn không hề phai đi một chút nào..

Giọng nói anh thật dịu dàng và nụ cười hạnh phúc hiện lên đôi môi anh..lúc này trông anh thật đẹp và quyến rũ..đã rất lâu rất lâu ông không thấy nụ cười trên mặt cậu kể từ ngày ông đưa cậu về..

-------------♥

Cậu đã đi đâu ?

Cậu muốn nói gì?

Ngày đó..khi tớ bị bọn họ bắt đi..một thời gian sau tớ đã quay trở lại ngôi làng đó để tìm cậu..nhưng mọi thứ chỉ là một bãi đất trống dường như không hề tồn tại sự sống của con người.

Một khoảng lặng được bao trùm lấy căn phòng thật ảm đạm

Bây giờ..cậu muốn biết điều đó thì có còn ý nghĩa gì nữa không?

Ann..! Anh ngạc nhiên khi nghe cậu nói những lời đó..giọng nói cậu rất lạnh khiến tim anh nhói lên một hồi

Tất cả đã là quá khứ..bây giờ chúng ta đã trưởng thành không còn là những đứa trẻ mồ côi lang thang nữa..chúng ta phải biết nhìn về tương lai..đừng nên nghĩ về quá khứ nữa..sẽ tốt cho tất cả chúng ta

Ann ! cậu đang nói gì vậy?

Giọng anh run lên nhưng vẫn là giọng nói nhẹ nhàng với cậu

Tớ đã không còn là một thằng nhóc yếu ớt lúc nào cũng cần cậu đi theo để bảo vệ nữa..cậu có cuộc sống của cậu..và tớ có cuộc sống của tớ..chúng ta nên kết thúc ở đây..tôi không muốn gặp lại cậu nữa..Kai àh !

"-------------"

Àh mà không ! Yui Linson mới đúng..là cậu chủ của tập đoàn Hoàng gia Anh Quốc..

Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong lý lịch của anh.. cậu sẽ không thể biết được sau con người đó lại là một thân thế vô cùng khủng khiếp ngay cả anh cũng không thể nghĩ ra được khi anh bị bắt về Anh lúc đó

Ann !

Haha ! cậu đã đúng..cậu đã hoàn toàn đúng khi bỏ tôi lại mà đi theo bọn họ..nếu ngày đó cậu ở bên tôi thì có lẽ bây giờ cậu đã không có tất cả những thứ này..

Không ! Ann ! không phải như cậu nghĩ

Hứh ! và tôi cũng thầm cảm ơn cậu..nhờ có ngọn lửa đó..nhờ có kết cục đó mà bây giờ tôi lại là con trai của một doanh nhân giàu nhất nhì quốc gia..giọng cười thật chua chác quay lưng lại với anh..

Đôi mắt cùng lời nói của cậu như ngàn nhát dao đâm nát trái tim anh..hơi thở yếu ớt dần trở nên nặng nề hơn..nước mắt anh rơi một cách vô thức..tim anh như vỡ từng mạch máu..đôi mắt đã không còn màu xanh nữa mà hiện lên một màu đỏ thật đau đớn. Tay cậu bóp ngực mình một cách mạnh bạo như muốn lấy nó ra cho cậu xem..vì anh đau..tim anh đang rỉ máu vì những lời nói của cậu vì sự tuyệt tình của cậu..anh ngã quỵ xuống nền nhà như một chiếc lá yếu ớt không còn chút sức sống

Kai ! cậu làm sao vậy? Kai..đừng làm tớ sợ..Kai !

Anh đã không còn nghe được gì từ lời nói của cậu..anh chỉ cảm giác được cậu đang ôm lấy anh..cậu ôm anh rất chặt..cậu đang ôm lấy trái tim anh như đang xoa dịu đi nỗi đau nơi ngực anh

Kai ! cậu đừng như vậy nữa..tớ xin lỗi..tớ sai rồi..tớ sẽ không trách cậu nữa..tớ xin cậu..đừng làm như vậy

Lời nói cùng tiếng khóc của cậu vang lên như một đứa trẽ..cậu rất sợ..rất sợ nhìn thấy Kai như thế này..nhìn anh đau..cậu cũng đau không kém..nhưng có lẽ anh đã không còn chút cảm giác gì và nghe thấy gì..trái tim anh như đang chết dần từng chút từng chút một

Kai..cậu bình tĩnh lại đi..mình xin cậu..

Không biết làm cách nào để giúp Kai bình tĩnh lại..cậu chồm lên hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt trắng bệch của anh..và đưa môi mình chạm vào làn môi tái nhợt không chút cảm giác của anh..cậu như muốn truyền hơi ấm và tình thương cho anh..cậu muốn anh biết rằng cậu luôn yêu quý anh..chưa một lần cậu ghét anh cho dù anh có bỏ rơi cậu và không muốn bên cạnh cậu nữa..

Nụ hôn được kéo dài một khoảng thời gian khá lâu..khi mà cậu đã cảm giác được đôi môi anh mềm mại trở lại..và đôi mắt anh dần chuyển lại thành màu xanh biển như lúc đầu..cậu mới nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi anh

Mình xin lỗi Kai ! mình thật sự xin lỗi cậu

Đôi mắt cậu nhòe đi những giọt nước long lanh như những giọt thủy tinh rơi xuống đôi má mịn màng của cậu..Anh khẽ chạm làn môi mình lên mắt cậu và nuốt những giọt nước trên khuôn mặt cậu một cách nhẹ nhàng

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------9

Trên đường trở về nhà tâm trạng cậu rất thoải mái nhưng vẫn có chút lo lắng..cậu đã không nói cho anh biết Nana vẫn còn sống và họ đã gặp lại nhau..cậu thấy có chút bức rức trong lòng..cậu liền lấy điện thoại lên và bấm số quen thuộc

Ann ! hôm nay anh đi đâu vậy? Em có đến nhà tìm nhưng hai bác nói anh đi ra ngoài từ sáng sớm

Nghe giọng nói của cô đầy vẽ lo lắng..lòng anh bây giờ lại rất vui

Nana àh ! anh rất nhớ em ^^

"-------------" không nghe tiếng động gì bên trong điện thoại anh khẽ nói tiếp

Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé !

Vâng ! hẹn gặp anh vào ngày mai..

Bầu trời hôm nay thật đẹp làm sao..những ánh sao lấp lánh như đang mỉm cười cùng anh..nụ cười trên đôi môi anh từ lúc gặp cậu cho đến bây giờ vẫn chưa hề vụt tắt

Cậu chủ ! hôm nay cậu có vẽ rất vui

Anh quay lại vừa nhìn thấy ông anh liền choàng tay ôm lấy ông một cách nhẹ nhàng..và khẽ bên tai ông

Tôi đang rất hạnh phúc !

Lần đầu tiên anh bày tỏ niềm vui với ông..và đây cũng là lần đầu tiên ông thấy cậu không còn là một chàng trai lạnh lùng mà giống như một đứa trẽ mà lần đầu ông gặp mặt..lúc đó trông cậu rất đáng yêu..ông không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu nhưng ông vẫn luôn thầm mong cậu sẽ mãi mãi cười như thế này..vì có như vậy ông sẽ cảm thấy tội lỗi của mình vơi đi phần nào vì những hành động của mình năm xưa.

---------♥

Ann ! anh đưa em đi đâu vậy? hình như em thấy nơi này rất lạ..

Em yên tâm đi..anh không bắt cóc em đâu..đừng lo

Nói xong cậu vẫn không nói gì thêm..chỉ chăm chú láy xe theo con đường kéo dài trên ngọn đồi trãi dài màu xanh..

Đẹp quá ! đây là tòa lâu đài sao?

Vẻ mặt ngạc nhiên của cô làm cậu bật cười..và một phút thoáng qua..một người đàn ông bước đến cúi đầu chào hai người họ một cách lịch sự

Chào cậu ! cậu chủ đang đợi cậu bên trong

Vâng ! cảm ơn ông..

Rồi cậu kéo tay cô bước nhanh vào ngôi nhà..đôi mắt cô vẫn không thể thoát ra nỗi ngạc nhiên khi tất cả những cảnh vật trước mắt mình như trong truyện cổ tích..Và điều ngạc nhiên hơn khi bây giờ trước mặt cô..một chàng trai..không ! mà phải là một hoàng tử trong giấc mơ của cô..khuôn mặt đó..đôi mắt đó..và cả mái tóc đó..không phải là..không ! có lẽ cô đang mơ..không phải là sự thật..đôi mắt cô đỏ lên khi bàn tay ấm áp của anh chạm vào đôi má của cô thật nhẹ nhàng..

Nana ! cuối cùng anh cũng đã gặp được em

Cô không thể nói thêm được câu nào..cô vội ôm lấy thân hình cao lớn của anh thật chặt..cô bỗng òa khóc như một đứa trẽ ngày nào luôn nhõng nhẽo với anh

Đừng khóc cô bé ! chúng ta đã gặp lại nhau rồi còn gì..

Nhưng..tại sao anh lại ở đây?

Mọi chuyện anh sẽ kể với em sau..bây giờ chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện buồn nữa..mọi chuyện đã qua rồi..và anh đã trở về với em rồi đây

Cô khẽ dụi đầu vào ngực anh một cách hạnh phúc

Khung cảnh nơi đây quả thật rất đẹp

Đúng vậy ! và đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy vui vẽ và hạnh phúc đến vậy..có lẽ đây mới là con người thật của cậu trong suốt 10 năm qua

Tại sao lúc trước ông lại đưa cậu ấy đi

"---------------------"

Chẳng lẽ thân thế cậu ấy là một bí mật gì sao?

Cậu không cần quan tâm đến những chuyện đó..tôi chỉ hy vọng cậu ấy mãi mãi sẽ được vui vẽ như thế này

Giọng nói của ông như chứa đựng bao nỗi ưu phiền..khiến cậu càng tò mò hơn

Mọi người đang ở đây àh?

Anh và cô tay trong tay bước từ trong nhà ra với vẽ mặt rất hạnh phúc hiện lên trên đôi mắt của cô khiến cậu có cảm giác hơi buồn và nhói nhói trong lòng..nhưng cậu vội nén đi nỗi đau đó và nở nụ cười cùng hai người họ

Kể từ ngày hôm đó..mỗi ngày cô đều đến gặp mặt Kai..cô luôn giành tình cảm và mọi sự quan tâm cho anh..có những lúc cô đã quên đi sự tồn tại của Ann..Anh đã trở về và đó là niềm hạnh phúc nhất trong đời cô..bây giờ đối với cô không ai có thể thay thế anh trong tim cô kể cả Ann

Kai àh ! em rất vui vì biết anh vẫn còn sống và em đang rất hạnh phúc vì mỗi ngày đều có thể được gặp anh và ở bên cạnh anh như thế này.

Nana ngốc àh ! anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà..cho dù anh không còn trên thế giới này thì anh cũng vẫn mãi mãi luôn yêu em

Đôi mắt cô bừng sáng khi nghe Kai nói những lời như thế và nụ cười chợt hiện lên đôi môi cô khi nhìn Kai

Kai ! anh vẫn không quên lời hứa lúc nhỏ của chúng ta sao?

Không ! không bao giờ anh quên những giây phút đó..và đặc biệt hơn đó là anh không nỡ quên đi một cô bé xinh đẹp và lúc nào cũng nhõng nhẽo với anh..giống như lúc này đây

Anh vừa nói vừa véo vào mũi cô..anh khẽ hôn lên đôi môi mềm mại bé xíu của cô một cách nồng nàn..

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------10

Từ khi rời khỏi ngôi nhà đó khóe môi cô lúc nào cũng nhếch lên..nụ cười không bao giờ ngớt..từ trước đến giớ chưa bao giờ cô cười với cậu một cách như thế..làn gió lướt qua mái tóc dài bay trong gió hiện lên một khuôn mặt rạng ngời đẹp lạ lùng của cô làm sao

Em thật sự hạnh phúc lắm sao? Giọng nói ôn hòa pha lẫn chút buồn buồn trên khóe môi cậu. Nụ cười trên môi cô càng rộng mở hơn

Vâng ! em thật sự đang rất hạnh phúc…Ann ! cảm ơn anh

Cảm ơn anh? tại sao? Cậu tỏ vẽ ngạc nhiên trước câu nói của cô

Vì anh đã mang Kai về với em…!

Cậu chỉ im lặng và nhìn về phía trước..tay láy cậu bây giờ có vẽ năng nề hơn phần nào..đôi mắt dần trở nên nhòe hơn nhưng vẫn còn giữ lại nét long lanh

Ann ! anh có biết là đôi mắt anh đẹp lắm không?

Đẹp ! đây là lần đầu tiên anh nhận lời khen từ em đó

Thật sự trước đây em chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh

Tại sao?

Vì đôi mắt ấy có sức hút rất mãnh liệt đến kỳ lạ..bất kể là con trai hay con gái khi nhìn vào sẽ không thể kiềm chế được trái tim mình..có đôi lúc em thật sự ganh tỵ với đôi mắt đó của anh đấy anh biết không?

Haha ! vậy sao? Nhưng nó đã thất bại vì vẫn không thể đánh gục được em..đúng không Nana?

Giọng nói chứa đựng bao đau đớn đến tận đáy lòng cậu..và đó cũng là câu cuối cùng cậu có thể nói ra trong suốt đoạn đường còn lại

------------------♥

Thưa cậu chủ ! chúng ta sẽ trở về Anh nội trong ngày hôm nay

Hôm nay sao? Nhưng tại sao gấp đến như vậy?

Cậu chủ ! chỉ còn 1 tuần nữa ngày cậu vừa tròn 25tuổi à cũng là ngày cậu chính thức thừa kế ngai vàng

Thừa kế ngai vàng? Ý ông là sao? Tôi đa chấp nhần từ bỏ ngai vàng đó khi tôi 15 tuổi rồi mà?

Tôi biết giao ước giữa cậu chủ và ngài Abix..nhưng đó chỉ là hứa không có giá trị nếu ngài trở thành vua của hoàng gia

Ông ! tôi hoàn toàn không biết ông muốn gì ở tôi..nhưng tôi đã lựa chọn cuộc sống của mình..tôi sẽ không trở về thừa kế gì đó..nếu ông ta muốn thì hãy làm một vị hoàng đế như ông ta mơ ước..

Hoàng tử ! nếu ngày xưa tôi không ngài..phu nhân không vì hoàng tử thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã không thể đứng trước mặt ngài ngay bây giờ

Vì tôi? Là ý gì? Chẳng phải các người đã đưa tôi vào cô nhi viện ngay vừa khi sinh tôi ra sao? Và bây giờ khi các người cần đến tôi thì lại đến mang tôi về..các người có cần biết sự tồn tại và cuộc sống của tôi suốt 15 năm qua không?

Hoàng tử..xin hãy nghe tôi nói..một sự thật về thân thế cậu..và những nỗi đau mà phu nhân đã chôn giấu trong lòng cho đến ngày hôm nay..chỉ vì muốn bảo vệ hoàng tử..xin ngài hãy trở về Anh ngay lúc này phu nhân sẽ cho cậu biết tất cả

-------------------♥

Thưa hoàng tử ! phu nhân đã đợi ngài rất lâu rồi

Bước vào căn phìng thật lộng lẫy.. trong tòa lâu đài rất uy nghiêm đầy quyền lực..lòng anh càng trở nên u ám và nặng nề hơn..mọi thứ trước mắt anh không 1 chút quen thuộc không một chút yêu thương..tất cả chỉ là một án mây mù bao lấy thân thể anh lúc này đây

Yui ! con trai ta..cuối cùng con cũng đã chịu trở về

Vẽ mặt hạnh phúc của bà hiện lên trên khuôn mặt rất quyền quý cao sang dù năm tháng đã trôi qua nhưng vẽ đẹp ấy vẫn lưu lại một nét đẹp đến kinh người..Bà lẳng lặng một lúc rồi nhìn ông Ray người luôn cần kề cậu trong suốt thời gian qua bằng ánh mắt am hiểu

Vâng thưa phu nhân !

Tất cả những người hầu được lui ra khỏi căn phòng đó giờ đây chỉ còn lại mình anh và người đàn bà thật dịu dàng và xinh đẹp này..vẽ uy nghiêm của bà trước những người hầu cùng các vị cận thần đã được trút bỏ khi bà đối mặt với người con trai yêu quý nhất của bà..

Giọng bà nhẹ nhàng và đầy yêu thương như chưa bao giờ có thể..ánh mắt u buồn nhìn vào bức tranh được treo trên tường mà từ trước đến giờ cậu chưa bao nhìn thấy..đó là câu chuyện cách đây 25 năm

Vị hoàng từ thời đó chính là Adwin..là người có một khí chất rất phi phàm sẽ trở thành vị vua đời thứ VI của hoàng gia Anh..nhưng chỉ vì một người phụ nữ..một người hoàn toàn không có một chút thân thế địa vị trong xã hội..chỉ vì hoàng tử rất yêu thương bà nên cho dù gia tộc có phản đối việc họ kết hôn nhưng hoàng tử vẫn cương quyết giữ bà bên cạnh..nhưng đứng giữa hai quyền lựa chọn một là kết hôn cùng người phụ nữa đó hai là tthừa kế ngai vang..Và đất nước đã phải sững sốt và không thể tin rằng ngài đã từ bỏ ngai vàng mà kết hôn với bà..

Rồi họ hạ sinh ra một người con trai...cậu bé rất giống cha mình..đôi mắt màu xanh thẫm..khuôn mặt rất thanh tú..tuy nhiên mái tóc cậu không vàng giống cha mà lại là một màu trắng tinh khôi..màu bạch kim trong suốt đẹp đến lạ thường.

Lúc đó vị hoàng đế đời thứ V đã tuyên bố người con trai của hoàng tử Adwin sẽ được phong làm hoàng tử Yui Linson khi vừa mới hạ sinh và sẽ trở thành vị vua đời thứ VI vào đúng ngày cậu tròn 25 tuổi.

Nhưng chính vì những thế lực đen tối của những conngười có âm mưu tàn ác đã tìm cách giết chết cậu ngay khi cậu vừa chào đời..Cha cậu đã vì muốn bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình đã chến đấu đến hơi thở cuối cùng..và rồi người đàn ông kia đã buộc bà phải đánh đổi cuộc đời mình ở lại bên cạnh ông để bảo toàn mạng sống cho con trai mình..đếm hôm đó bà cho người đưa cậu bé đến cô nhi viện tại Hoa Kỳ..và đó là nguyên nhân vì sao cậu sống trong cô nhi viện cho đến 9tuổi..Tuy nhiên sau đêm giông bão cuồng phong đó cậu lại được cứu và sống tại ngôi làng trên ngọn đồi hoang lạc kia..Khi cậu đươ 15tuổi vì ông ta muốn cậu toàn tâm toàn ý nhường lại ngai vàng cho ông vì cậu bé kia nên ông đã đến bắt cậu trở về Anh vào ngày đó..và cuộc đời cậu luôn bị luân chuyển theo tất cả những kế hoạch và sự sắp xếp của ngưởi đàn ông kia.

Vẽ mặt cậu tràn đầy sự căm phẫn và đau đớn hiện lên đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ kia..cái chết của cha anh..sự uy hiếp mẹ anh và cho đến bây giờ cậu vẫn luôn là một con rối trong tay ông ta..

Albiz ! ta sẽ giết chết ông

Không ! Yui..đừng làm như vậy..vẫn chưa đến lúc chúng ta hành động

Tại sao? Bà còn chờ đợi đến khi nào nữa. Giọng nói tràn đầy sự tức giận cùng ánh mắt đỏ như máu kia của anh khi nhìn bà

Đã 25 năm..ta đã chờ đợ 25 năm..chỉ còn 1 tuần nữa là chúng ta sẽ thống trị của vương quốc này..lúc đó con sẽ nắm tất cả quyền lực trong tay thì con sẽ có thể làm bất kỳ điều gì con muốn

Ngày đó..nhưng ngày đó tôi đã hứa nhường ngai vàng lại cho ông

Lời hứa..cũng chỉ là lời nói thôi..không có giá trị nào cả

Nhưng..đầu ốc anh trở nên hoảng loạn với những gì bà đang nói..Anh luôn là một con người rất trọng lời nói của mình còn ngai vàng hoàn toàn không là gì với anh..nếu ngày trước ông ta không giữ đúng lời hứa với anh thì có lẽ giờ đây anh sẽ mãi mãi không thể gặp lại cậu..

Con trai..con hãy vì ta..vì cha con..và vì thần dân của con nữa..nếu ngai vàng thuộc về hắn..ta không tin mọi người sẽ sống hạnh phúc..sự hy sinh của cha con sẽ không có ý nghĩa gì hết..con hiểu ý ta chứ? Hoàng tử

Nếu tôi trở thành vua..thì mọi người sẽ hạnh phúc sao? Những người bạn những người tôi yêu thương sẽ có cuộc sống thoải mái và bình yên không?

Dĩ nhiên rồi hoàng tử !

Vẽ mặt bà tươi tĩnh hơn..khuôn mặt bà hiện lên một nụ cười mãng nguyện khi thuyết phục được đứa con trai của mình chấp nhận trở thành vị vua trị vì thiên hạ bù đắp lại những gì mà bà đã đánh mất của chồng mình trước kia..nhưng bà đâu biết rằng trong lòng cậu hoàn toàn ngược lại với bà..tâm trí cậu bây giờ đã không còn được thanh thảnh và thoải mái..một gánh nặng đang đè lên đôi vai cậu thật nặng nề và đau đớn biết bao

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------11

Anh nói sao? Kai đã trở lại Anh rồi sao? Tại sao có thể..tại sao anh ấy không cho em biết..Giọng nói cùng những giọt nước mắt thất thần của cô lăn dài trên má..khiến lòng cận như thắt lại

Nana ! em đừng như vậy..có lẽ cậu ấy có lý do gì nên chưa kịp nói với em

Tại sao..tại sao anh ấy lại vô tình với em như vậy

Tiếng khóc trong lòng ngực cậu thật nghẹn ngào..cậu cũng không hiểu được cảm giác lúc này của mình như thế nào..lẽ ra khi anh ta rời khỏi đây thì tâm trạng cậu phỉa vui mừng mới đúng..đằng này tim cậu luôn có một thứ gì đau nhòi trong lòng..cậu có linh cảm sẽ có điều gí đó rất nguy hiểm sẽ xảy đến với anh ta

Ann ! ngày mai em sẽ đi tìm anh ấy

Cậu nhìn vào khuôn mặt nhò nước ma91t của cô rồi suy nghĩ một lúc

Ùhm ! anh sẽ đưa em đi

Cô ôm lấy anh thật chặt dựa đầu vào vai anh cùng giọng nói cảm động

Cảm ơn anh !

---------------------♥

Xin chúc mừng ngài Linson..mọi chuyện sắp trở thành sự thật như ý ngài rồi

Haha ! vẫn chưa đâu..đừng vội mừng..khi thằng nhóc đó vẫn chưa tuyên bố trước toàn dân thì ta vẫn chưa an tâm được

Ý ngài là …!

Ta đang hoài nghi thằng nhóc đó và bọn họ đang có âm mưu gì đây..nếu trước đây thì ta không lo lắng gì..nhưng từ khi thằng nhóc đi du lịch trở về ta thấy thái độ nó không còn ôn nhu như trước..có lúc ta tấhy đôi mắt nó chuyển sang màu đỏ thật đáng sợ

Vậy ngài định sẽ làm gì?

Ta sẽ hành động trước nó một bước..

Người đàn ông thật tàn ác này đã một lần ám hại em trai mình và giờ đây ông lại muốn hạ sát đứa cáhu duy nhất của mình để tranh giành quyền lực

Thưa hoàng tử ! tất cả kế hoạch đã được chuẩn bị..chỉ cần ngài ra lệnh chúng tôi sẽ thực hiện

Được ! đến lúc đó mọi người phải cẩn thận

Vâng thưa hoàng tử !

Ngay lúc đó bên ngoài có một cận thần chạy vào bẩm báo

Thưa hoàng tử ! bên ngoài có hai người cần gặp hoàng tử gấp

Hai người ? Giọng ông Ray tỏ vẽ ngạc nhiên rồi quay sang nhìn anh một lúc

Gọi họ vào

Khuôn mặt rạng ngời..nét môi cong cong..một nụ cười ôn nhu xuất hiện trên khuôn mặt anh khi thấy hai người quen thuộc ấy bước vào

Ann..Nana ! là hai người sao?

Kai ! em rất nhớ anh..cô ôm lấy người anh và khóc òa lên như một đứa trẽ..riêng cậu chỉ đứng phía sau..ánh mắt cậu lúc này không còn long lanh nhhư trước nữa..chỉ là một ánh mắt thất thần và đầy vẽ oán giận hiện lên

Ann ! cậu không được khỏe sao? Anh quay sang nhìn vào đôi mắt cậu và ôn n hu hỏi vài lời

Chắc anh ấy mệt vì phải ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ đến đây

Vậy sao? Vậy chúng ta hãy trở về phòng nói chuyện tiếp đi..gặp mọi người anh rất vui nhưng họ đâu biết sự có mặt của họ vào lúc này chính là mối đe dọa với anh và những kế hoạch của anh sẽ  không thể diễn ra như ý muốn

Kai ! em đã nghe Ann kể hết về thân thế của anh..em thật sự rất lo lắng cho anh

Ann ! cậu biết hết rồi sao? Khuôn mặt bất ngờ của anh khi nhìn vào vẽ mặt buồn in lên đôi mắt cậu

Đúng ! tôi đã điều tra về thân thế và địa vị của cậu..cậu quả thật không phải là người tầm thương..câu nói của cậu như có chút oán trách và tủi thân trong đó

Ann ! cậu ..cổ họng anh nghẹn lại..anh không thể nói lên được lời nào

Cậu là người quá đặc biệt hơn sức tưởng tượng của tôi..nụ cười vô tình khẽ lướt trên đôi môi cậu..tôi thì lại quá tầm thường sao có thể đáng để trở thành bạn của cậu..cho dù trên thương trường hay tình cảm thì tôi ẫn luôn là người thua cuộc

Ánh mắt cậu bỗng tối lại..mi tâm cậu có vẽ nặng nề

Nhưng cũng thật may mắn cho tôi..vì tôi không phải là thần dân của cậu nên tôi vẫn còn giữ lại cho mình một chút tự do và trang nghiêm của mình

Ann ! anh có biết là mình đang nói gì không?

Cô tức giận dùng ánh mắt oán trách cậu khi nói ra những lời đó

Nana ! em có thể lánh mặt một chút được không?

Cô lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng nhưng trong lòng luôn lo lắng cho anh

Anh cố lấy lại bình tĩnh và hít một hơi thở thật mạnh nhìn thân hình nhỏ nhắn của người đang đứng trước mặt mình..Anh rất ôm lấy thân hình đó vào lòng..

Ann ! tôi thật sự không muốn giấu cậu đâu..tôi có rất nhiều lý do..cậu có thể đừng để tâm chuyện đó được không?

Lý do? Lý do của cậu là muốn biến tôi thành thằng ngốc sao?

Ann ! hãy nghe tôi nói không phải như vậy..chỉ vì tôi..

Tôi không muốn cậu biện minh bất cứ điều gì vào lúc này nữa.. chưa bao giờ quen biết cậu.. tôi chỉ ước gì tôi chưa bao giờ gặp được cậu..kể cả trong những giấc mơ..nếu không có sự xuất hiện của cậu..thì có lẽ giờ đây tôi và Nana đã có một cuộc sống rất hạnh phúc..cậu có biết không?..Chỉ vì cậu vì cậu mà giờ đây tôi đã mất hết tất cả..kể cả sĩ diện của mình

Vậy bây giờ cậu muốn gì? Vẽ mặt lạnh lùng của anh hiện lên vào lúc này thật đáng sợ..anh chưa bao giờ dùng ánh mắt giận dữ đó khi đối mặt với cậu nhưng hôm nay vì sự hiếu thắng của cậu anh đã chấp nhận trở thành một người lạnh lùng và nhẫn tâm trước cậu

Tôi…tôi muốn được ngang hàng với cậu..tôi muốn công bằng tranh giành tình cảm giữa 3 chúng ta

Cái cậu cần chỉ có thế thôi sao?

Đó chỉ là bước đầu tôi muốn làm với cậu..rồi chuyện gì sẽ tiếp diễn thì tôi chưa thể nói trước được..thưa hoàng tử

Cậu nói từ đôi môi cậu càng làm lòng anh đau nhói..vì tình yêu mà cậu đã dám cả gang đối mặt với anh..vì hai chữ tình yêu mà cậu đã làm tổn thương tình cảm mà anh đã giành cho cậu trong suốt thời gian qua..anh đau..tim anh như muốn ngừng đập..

Được ! vậy chúng ta sẽ trở thành những đối thủ ngang tài ngang sức cùng vì tình yêu của mình..tôi sẽ không nhường cậu đâu đấy..hãy nhớ lấy

Đôi mắt màu đỏ hiện lên khuôn mặt cậu trong đó thật đáng sợ..anh không muốn làm cậu tổn thương nhưng anh phải chấp nhận đề nghị của cậu..và anh muốn cậu mãi mãi biết rắng cậu sẽ không bao giờ thắng anh..anh chỉ muốn cậu mãi mãi chỉ lệ thuộc vào anh như trước đậy mà thôi

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------12

Hôm nay nữa là đã ngày thứ ..chỉ còn 1 ngày nữa là anh phải thực hiện kế hoạch trở thành vị vua..vị hoàng đế của hoàng tôc Anh quốc..nhưng bên cạnh đó anh phải đau đầu với tính trẽ con của cậu bạn khờ khạo của mình đang âm mưu đánh bại anh chỉ vì chữ tình trong đầu cậu ta..Anh biết cậu yêu cô ấy và anh cũng yêu cô ấy không khác gì cậu nhưng cậu không bao giờ biết được anh còn yêu cậu nhiều hơn bản thân mình..Một áp lực quá lớn đang đè nặng trên đôi vai cậu vào lúc này..thật mệt mỏi biết bao

Kai ! anh đang lo lắng sao? Cô nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng lên người cậu và tựa đầu vào vai anh thật ấm áp

Em biết anh đang buồn vì những câu nói của Ann..có lẽ cậu ấy đã quá sock khi biết từ trước đến nay anh không nói cho cậu ấy biết về thân thế của anh

Anh không sao..em đừng lo lắng

Kai ! em có 1 chuyện muốn hỏi anh có được không?

Ùhm !

Anh có yêu em không?

Ùhm !

Là có hay là không? Câu nói đầy vẽ giận dõi của cô khẽ lớn tiếng

Có...! anh yêu em từ khi em còn là 1 cô bé nữa kìa..chẳng lẽ em không nhận ra được điều đó sao cô bé ngốc^^

Cô có vẽ hài lòng với câu trả lời của anh..nhưng vẫn còn muốn hỏi

Vậy..anh có yêu..cậu ấy không?

Sự im lặng của anh khiến lòng cô có gì đó không an tâm

Nếu Ann là con gái thì anh sẽ chon cậu ấy hay chọn em?

Anh thở dài và ôm lấy cô vào lòng vuốt nhẹ lên mái tóc dài mềm mượt của cô

Cho dù cậu ấy không là con gái thì anh vẫn muốn được yêu thương và bảo vệ cho cậu ấy..và cả em nữa..có được không?

Em..! nhưng em không thể chịu được ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn cậu ấy..em..em không muốn chia sẽ tình cảm với bất kỳ ai..cho dù em biết anh và cậu ấy chỉ là bạn

Em đang ghen đấy àh?

Cô lại vùi đầu vào vai anh khẽ nhõng nhẽo

Khi yêu ai mà không ghen..em cũng là con gái mà>"<

Vậy sao? Vậy anh cũng đang ghen lên đây..vì trước đây em gặp cậu ấy trước anh..và không biết trong thời gian đó 2 người đã tiến triển đến đâu rồi..haha

Em ghét anh >"<

Họ ôm lấy nhau trong vòng tay hạnh phúc và ấm áp..nhưng họ không hề biết có 1 bóng người lẳng lặng quan sát họ từ lúc nào..Có lẽ không cần phải ra chiến trường cậu cũng biết mình đã hoàn toàn thu cuộc..vì cậu không vĩ đại như anh..cậu không thể bao dung và độ lượng như anh..

Màn đêm buông xuống..sấm chớp xuyên qua màn đêm soi sáng tâm hồn đau đớn của một chàng trai yếu ớt giữa bầu trời u ám..rồi bất ngờ có một cái gì che lấy khuôn mặt cậu 1 màu đen bao phủ lấy cậu..một cảm giác cô đơn thật đáng sợ

Yui ! Ta thật sự rất hạnh phúc khi thấy con như thế này..chỉ còn vài phút nữa thôi..con trai ta đã trở thành vị hoàng đế trị vì thiên hạ rồi

Chúc mừng hoàng tử !

Buổi lễ thừa kế ngai vàng được diễn ra rất khang trang và thận trọng…

Hoàng tử có khí chất rất phi phàm

Chàng rất giống hoàng tử Adwin khi xưa..đôi mắt màu xanh rất đẹp..mái tóc cậu rất đặc biệt..

Các ngươi đã chuẩn bị hết chưa?

Thưa ngài ! chúng tôi đã bắt giữ thằng nhóc đó..chỉ cần hoàng tử không tuyên bố thoái vị thì chắc chắn thằng nhóc đó sẽ biến mất ngay lập tức

Mọi người đang rất hồi hộp và hướng về hoàng tử..người sẽ cai trị đất nước hùng mạnh này..và lời tuyên bố được bắt đầu..

Thưa hoàng tử ! tôi có việc muốn nói với ngài

Một người cận vệ chạy đến ghé bên tai ngài nói vài lời gì đó..khiến khuôn mặt ngài trở nên tái xanh..đôi mắt ngài chuyển sang một màu đỏ rất sáng..và đau đớn..ngay lúc đó ngài đã gỡ bỏ áo choàng trên người và chạy ra khỏi cung điện thật nhanh chóng..khiến mọi người không khỏi sững sốt..mẹ cậu đã không chịu được sự kích động đó và ngất đi trong tay vị cận thần Ray

Mọi người xin bình tĩnh..xin tất cả hãy ổn định vị trí và nghe tôi nói vài lời

Người đàn ông đó lên tiếng trước sự hoảng loạn của mọi người bằng những lời nói như đang trách móc vị hoàng tử không có trách nhiệm

Hoàng tử đã không làm tròn trọng trách của mình..ngang nhiên bỏ đi trong lúc ngài đang nhận trách nhiệm thật lớn lao của quốc gia..ngài đã coi thường chúng ta vì vậy..tôi xin tuyên bố kể từ bây giờ hoàng tử Yui Linson sẽ bị trút phế trở thành một dân thường mãi mãi sẽ không được vbước chân vào hoàng gia

Không được ! ngài Albiz ! ngài không có cái quyền hạng đó..ngài chỉ là một cận thần..ngài không có quyền trút phế hoàng tử..hãy để người dân lên tiếng về sự việc này

Xin mọi người hãy nghe ta nói..ta thay mặt hoàng tử gửi lời xin lỗi đến mọi người trong phút bất bình tĩnh này..vì hoàng tử vẫn còn trẽ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc trở thành một người thừa kế ngai vàng..để khi nào hoàng tử hoàn toàn bình tĩnh và lấy lại tinh thần thì buổi lễ sẽ lại diễn ra như kế hoạch

Oh! Vậy sao..có lẽ phải đợi khi nào hoàng tử hoàn toàn khỏe lại

Đa số những lời đồng ý tán thành ý kiến của bà..khuôn mặt ông bỗng tối sầm lại

Nhanh ! Nhanh đưa thằng nhóc đó đến đây cho ta

Vâng thưa ngài !

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------13

Mọi thứ trước mắt anh chỉ là 1 màn sương mù vây kín không lối thoát..anh chạy mãi chạy mãi..trong đầu anh không còn chút suy nghĩ gì..

Kai ! anh dừng lại đi..Kai àh !

Cô chạy theo sau anh từ trong cung điện cũng đã khá xa..người cô mỏi nhừ..cô nắm lấy cánh tay anh dựa vào hơi thở dồn dập của cô cố lấy lại từng nhịp trong hơi thở khẽ lên tiếng

Kai ! đừng như vậy..anh hãy bình tĩnh và cho em biết chuyện gì đang xảy ra với anh?

Cô ôm lấy con người cao lớn kia nhưng ngỡ như chỉ là một cậu bé yếu ớt..thân người anh lạnh như băng..đôi mắt anh run run như sắp tuôn ra những giọt máu thật đớn đau

Ann ! cậu ấy..cậu ấy đã bị bắt

Ann ! anh ấy bị bắt sao? Nhưng ai? Ai bắt cậu ấy? họ bắt anh ấy để làm gì

Là bọn họ..chính là bọn họ..họ muốn ngai vàng..anh phải đi cứu cậu ấy

Kai ! nước mắt cô bỗng trào ra lòng cô nghẹn lại

Có thể vì em..vì em mà đừng đi được không?

Anh thẩn thờ trước lời nói của cô

Nana ! tại sao em có thể nói như vậy? cậu ấy đang gặp nguy hiểm mà..

Em biết ! em biết Ann đang gặp nguy hiểm nhưng..Đừng đi..em xin anh..chỉ 1 lần thôi..

Nana  ! anh không hiểu em đang nói gì?

Đây chỉ là một cái bẫy..bọn họ chỉ muốn bắt anh thôi

Anh biết ! vì thế anh phải đi gặp họ để họ không làm gì cậu ấy

Tại sao? Tại sao anh phải đi..Cô gào thét trong tiếng khóc và đang oán trách anh trong tuyệt vọng

Anh biết mình sẽ gặp nguy hiểm khi đến đó..nhưng anh vẫn muốn đi..có bao giờ anh nghĩ cho em lấy 1 lần không? Anh có nghĩ đến cảm giác của em không?

Nana ! anh bước đến ôm cô vào lòng

Anh xin lỗi ! anh không còn sự lựa chọn..không cócậu ấy anh sẽ không thể thở được..không có cậu ấy..anh sẽ không thể yêu em được nữa..anh xin lỗi em..

Anh hôn lên môi cô..đôi môi run run mặn đắng làm sao

Anh sẽ quay về..hãy yên tâm đợi anh quay về nhé..anh yêu em!

Bóng dáng cao lớn ấy..dần dần xa rời cô một cách phủ phàng..tim cô nhói đau từng cơn..chỉ biết nhìn người đàn ông mình yêu thương nhất hy sinh vì một người bạn..cô khóc mãi khóc mãi

---------------------♥

Một cảm giác quá lạnh lẽo thấm sâu vào từng mạch máu của cậu..lúc này đây hình ảnh anh luôn nằm trong suy nghĩ cậu..giá như có anh ở đây..vào lúc này..cậu sẽ không còn cảm giác sợ hãi và cô đơn nữa..anh luôn là người bảo vệ cậu những lúc cậu gặp nguy hiểm..

Hãy đợi thêm 1 lúc nữa..hắn ta sẽ đến ngay thôi

Giọng một người đàn ông đến đáng sợ..

Ai..các người là ai? Tại sao lại bắt tôi

Haha ! cậu nhóc..chúng ta lại một lần nữa gặp nhau

Hình bóng một người đàn ông hiện trước mặt cậu với khuôn mặt rất giang ác

Là ông sao?

Haha ! công nhận trí nhớ cậu cũng khá tốt..đã 15 năm rồi mà cậu cũng nhận ra tôi sao?

Chỉ cần nhìn ánh mắt ông là cậu có thể nhận ra được người đàn ông khi xưa đến đưa Kai đi lúc đó..và cho cậu một cú đấm thật tàng bạo vào mặt

Ông bắt tôi để làm gì? Tôi không thù oán với ông

Cậu không có thù với tôi..nhưng thằng bạn thân của cậu nó chính là kẻ thù lớn nhất của tôi..nếu biết trước nó sẽ phản bội lại ta thì khi xưa ta đã giết chết cậu rồi..

Ông ! chẳng phải khi xưa ông chỉ cần đưa cậu ấy đi thôi sao?

Đúng ! đưa nó đi là một chuyện..nhưng giữ mạng cậu lại là một chuyện khá quan trọng trong cuộc giao ước của chúng ta

Haha ! công nhận..một thằng nhóc như cậu lại có giá trị với ta ghê ghớm như vậy..thật không ngờ..haha..

Vậy ông bắt tôi là muốn uy hiếp cậu ta sao?

Cậu đã thông minh hơn rồi đấy..chỉ cần cái mạng cậu trong tay tôi..thì thằng nhãi ranh đó sẽ quỳ xuống mà van xin tôi trao lại ngai vàng trong tay cậu ta cho tôi..haha

Khi nghe những lời ông ta nói..cậu thật đau đớn..nhưng vẫn cố nhếch lên bằng một giọng cười khinh

Ông đã sai rồi..tôi và cậu ta đã trở thành kẻ thù với nhau..ông bắt tôi để uy hiếp cậu ấy ư âm nhầm to rồi

Vẽ mặt đầy sự tức giận của ông ươn lên nhìn chằm chằm vào cậu

Ta không tin ! khi xưa nó đã vì cậu mà chấp nhận trở về Anh quốc..và vì cậu mà nó đã đưa ra lời giao ước đó..chẵng nhẽ bây giờ cậu không còn quan trọng với hắn ta nữa sao?

Đúng vậy ! vì hắn ta đã cướp người yêu của tôi..và bây giờ tôi phải trả thù và lấy lại những gì mình đã mất

Suy nghĩ 1 lúc..vẽ mặt ông ta có vẽ hơi giãn ra 1 tí và khẽ cười với cậu

Haha ! vậy thì bây giờ..chúng ta hãy trở thành đồng minh với nhau..chỉ cần giết chết hắn..chỉ cần ta được làm vua..ngươi sẽ có được tình yêu của mình

Nghe những lời ông ta nói..người cậu sững gai ốc..lạnh toát cả mồ hôi

Ông ! ông muốn giết hoàng tử..ông muốn cướp ngai vàng sao? Ông..ông thật là một con người độc ác

Haha ! cậu đang bênh vực hắn ta sao? Haha ! cậu nghĩ tôi tin những gì cậu đang nói sao? Chỉ có thằng ngu mới tin những gì cậu nói..chỉ cần nhìn vào thái độ của nó khi nghe tin cậu bị bắt là hắn đã không còn chút tư tưởng để trở thành vị hoàng đế rồi nói gì xem cậu là kẻ thù

Ông không tin là chuyện của ông..tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không bao giờ đến đây vì tôi

Haha ! cậu nhóc..cậu thử chống mắt lên mà xem..thằng nhãi ranh đó sẽ vì cậu mà đến đây nạp mạng thôi..haha

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------14

Nói xong ông ta bước ra khỏi căn phòng ngôp ngạt một cách chậm rãi..cánh cửa được khép lại rất nhẹ nhàng..màng đêm lại bao phủ lấy cơ thể cậu..chỉ len lõi một ánh sáng trước mặt cậu thật cô đơn biết bao..lòng cậu đau vì những lời ông ta nói..cậu không muốn tin đó là sự thật..cậu không muốn anh sẽ lại hy sinh cho cậu nhiều như vậy..nhưng..nhưng một khoảng trống trước mắt cậu có một bóng đen hiện ra rất to lớn..rất ấm áp 1 hơi thở nhẹ nhàng phản phất lên khuôn mặt cậu lúc này thật kỳ dịu làm sao..đôi môi mềm mại nóng hổi đó lượt nhẹ lên đôi mắt cậu và cuốn đi những giọt nước đang trào trên khóe mi cậu..Chỉ có Kai..chỉ có cậu ấy mới có hành động đó với cậu..chỉ có anh mới mạng lại cho cậu cảm giác yêu thương và an toàn như vậy..nhưng..

Tránh ra ! đừng chạm vào tôi

Tiếng la hét vùng vẫy đẩy anh ngã xuống sàn thật khiến anh bất ngờ lên tiếng trong hoảng hốt

Ann! Là mình đây ! mình đến cứu cậu đây mà

Một khỏng im lặng kéo dài cùng tiếng nấc nghẹn ngào mang theo sự oán trách

Không ! đừng đến đây..cậu là thằng điên sao? Tại sao cậu lại đến

Vì cậu ! vì cậu đang gặp nguy hiểm..mình không thể  bỏ mặt cậu

Cậu im ngay..đừng dùng những lời nó với mình..mình không muốn nghe cậu nói gì hết..mình không cầu cậu cứu mình..mình ghét cậu..mình thật sự ghét cậu..cậu có biết không

Ann ! cậu làm sao vậy?

Nước mắt cậu đã nhòe đi khuôn mặt đáng thương và đau đớn..cậu biết mình đang nói gì..cậu biết mình đang làm tổn thương đến anh..nhưng vì anh vì sự an nguy của anh cậu phải làm anh bỏ mặt cậu mà bỏ đi..nhưng cậu đã lầm

Anh vẫn luôn là người có thể chịu đựng bất kỳ lời nói nào của cậu..anh chưa bao giờ oán trách cậu hay giận dỗi cậu bất cứ chuyện gì..anh có thể hiểu được cậu đang run sợ ra sao và cậu cần anh như thế nào

Ann ! chúng ta nhanh rời khỏi đây..chúng ta sẽ nói chuyện sau

Anh vội mở dây trói phía sau cho cậu thì bất chợt có một giọng nói vang lên từ phía sau..anh nhanh chóng quay người lại

Ông muốn gì? Ánh mắt màu đỏ của anh vẫn chưa nguôi ngoai phần nào

Hoàng tử ! ngài biết tôi muốn gì mà..nếu ngài đã cố tình muốn chống đối với tôi thì ngài sẽ phải trả một cái giá khá đắt đấy

Nếu ông muốn gì ở tôi thì chỉ cần ông thả cậu ấy ra tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều kiện gì của ông

Haha ! ngài tưởng tôi dễ dàng bị lừa như thế sao? Tôi đã bị ngài đâm sau lưng một nhát rồi..bây giờ tôi phải phòng thủ cho mình nữa chứ

Ngày mai..ngài phải tuyên bố thoái vị..nếu ngài có điều gì sai nguyên tắc giữa chúng ta thì cậu bạn bé nhỏ này của ngài sẽ mãi mãi vĩnh biệt ngài ngay lập tức

Không ! Kai..đừng đồng ý với họ..tôi sẽ không sao..tôi biết tự bảo vệ cho mình mà..cậu đừng vì tôi mà đánh đổi giang sơn của mình..Kai..cậu có nghe tôi nói không?

Ok ! tôi chấp nhận

Haha ! quyết định vậy đi

Không ! không được………..! rồi cậu vùng lên trong bóng tối giữa một người đàn ông đang giữ lấy cậu..cậu xoay người lấy cái ghế đập thẳng vào đầu khiến ông ta bất tĩnh ngay lập tức..Kai nhìn thấy vậy liền đá một cú thật mạnh vào người ông ta..1 lúc sau bên ngoài có vài chục người tay cầm vũ khí ào ạt tiến đến đánh tời tấp vào anh..hai người dựa lưng vào nhau..và có lẽ hiểu ý nhau..hơi ấm họ truyền cho nhau thật ấm áp biết bao..khiến tinh thần họ càng hăng say hơn..trận ẩu đã nhau kéo dài được 1 lúc thì

Kai ! anh có ở trong đó không?

Hoàng tử..! ngài có nghe thấy gì không?

Một ánh sáng phía trên được phủ xuống tầng hầm thật chói mắt..hai người họ cùng lúc nhìn lên..hình ảnh một cô gái lộ ra cùng những người đàn ông lấp ló..nhưng cũng ngay lúc đó

Ann ! cẩn thận ! tiếng cô be 1hét lên khi thấy vật gì đó đang tiến lại gần hai người..Kai không còn suy nghĩ được gì khi thấy thanh sắt ngày càng tiến lại gần cậu hơn..anh chỉ còn bei61t làm theo lý trí và bản năng của mình..1 tiếng động được đập vào đầu anh thật khủng khiếp lan tỏa khắp căn phòng

Kai ! không..Kai ơi !

Đứng bên trên tiếng cô lại gào thét càng dữ dội hơn khi thấy anh ngã quỵ xuống nền đất 1 cách yếu ớt..lúc này bên ngoài những người lính hoàng gia đã kéo vào..tuy nhiên bọn họ đã chạy thoát tất cả..Giờ đây trong căn phòng nhỏ bé này chỉ còn lại 1 người đang nằm dười nền đất mái tóc nhuộm hẳn màu máu trong người anh..khuôn mặt tái nhợt đi..đôi môi tím lại dần dần..cậu ôm lấy anh vào người..nước mắt cậu rơi lã tã trên khuôn mặt anh một cách vô thức..

Nhanh lên ! đưa hoàng tử về cung

Kai ơi ! anh hãy tĩnh lại đi..hãy tĩnh lại cho em..anh đã hứa gì với em..anh hãy mở mắt ra mà nhìn em đi..Kai àh

Tiểu thư ! cô đã mệt rồi..hãy trở về nghĩ ngơi đi..chúng tôi sẽ chăm sóc cho hoàng tử

Không! Tôi không muốn rời xa anh ấy..làm ơn..hãy cho tôi ở lại

Thân hình yếu ớt cũng phải ngã gục trên tay ông vì đã 3 ngày qua cô không ngừng gọi tên anh..

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------15

Mọi người đã rời khỏi căn phòng lạnh lẽo đó..những tấm màng trắng tinh khôi được trãi xung quanh anh..khuôn mặt trắng bệch cùng mái tóc màu trắng càng khiến anh trở nên yếu ớt hơn..cậu tiến lại gần anh hơn..đôi mắt đã nhòe đi vì những giọt nước cứ vô tình chảy mãi trên khuôn mặt ướt át đó..bàn tay cậu run run khi chạm vào những ngón tay thon dìa của anh..nó thật lạnh làm sao..

Tại sao ? tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy hả? Tôi đã đối xử với cậu như vậy..tôi đã gây ra cho cậu biết bao đau khổ và tổn thương..tại sao cậu vẫn muốn cứu tôi..tại sao lúc nào cậu cũng muốn bảo vệ tôi…Cậu có biết cậu càng lo lắng cho tôi bao nhiêu thì tôi cũng sẽ luôn làm cậu tổn thương không?..tôi thật sự rất hận cậu..tôi hận vì cậu không bao giờ oán giận tôi..không bao giờ ghét bỏ tôi dù chỉ 1 lần..tại sao?

Cậu lại khóc..cậu đã khóc rất nhiều..có lẽ đây là lần thứ hai cậu khóc nhiều như thế vì anh..lần đầu là lúc anh đã bỏ cậu lại một mình tại ngôi làng đó..lúc ấy cậu đã rất đau đớn..cậu đã rất hận anh vì đã bỏ rơi cậu..hầu như trong những giấc mơ cậu luôn gọi tên anh và chìm trong nước mắt..Rồi kể từ ngày đó cậu đã hứa sẽ không bao giờ vì anh mà khóc nữa..cậu sẽ không bao giờ tin và quan tâm anh như trước đây nữa vì thế cậu luôn làm tổn thương anh..nhưng những lúc đó lòng cậu đã rất đau..giờ đây cậu lại khóc trước mặt anh..cậu khóc vì anh..cậu rất sợ..cậu sợ anh sẽ bỏ rơi cậu một lần nữa..

Đôi môi anh dường như cũng chỉ là một màu trắng đục..càng nhìn cậu càng xót xa..và rồi..1 nụ hôn rất ấm áp trên đôi môi mềm mại hồng hồng của cậu..từ từ chạm vào đôi môi tái nhợt lạnh lẽo của anh..từng giọt từng giọt nước khẽ rơi lên khuôn mặt anh như xua tan đi vẽ trắng bệch đang tồn tại và dần hiện lên một màu hồng rõ rệt..đôi môi lạnh lẽo ấy giờ cũng đã mềm hơn và ấm áp hơn

Đôi mắt anh cũng được hé mở chào đón ánh sáng thật tuyệt đẹp chiếu lên mái tóc trắng ngần kia của anh..

Nana ! là em sao?

Là em đây ! vẽ mặt cô thật rạng ngời và dịu dàng khi nhìn anh

Anh không muốn em ở đây với anh sao?

Không ! không phải vậy..lúc nãy..có lẽ do anh nằm mơ

Cô ngã người xuống ngực anh ôm lấy anh thật chặt..cô biết điều gì đó đã xảy ra..nhưng cô không muốn nhắc đến..chỉ cần anh tĩnh lại là đủ rồi..mọi thứ đối với cô là vô nghĩa

Kai đã tĩnh lại rồi..anh không muốn vào thăm anh ấy sao?

Cô bước đến gần cậu..nhưng vẽ mặt cô không còn dịu dàng như trước đây nữa..ánh mắt lạnh lùng của cô đã thật sự rất tức giận và nhìn thẳng vào mắt ánh như muốn nhấn mạnh điều gì đó nhưng cô vẫn không thể thốt ra được lời nào

Có lẽ không cần đâu..anh đã làm quá nhiều việc có lỗi với cậu ấy..có lỗi với em rồi..bây giờ anh sẽ không làm phiềnn đến cuộc sống của hai người nữa..hãy chăm sóc cho cậu ấy..chào em

Ann ! anh…

Chỉ một câu duy nhất cậu nói với cô..cậu bước đi 1 cách vô hồn..bóg dáng cậu càng lúc càng xa heo hút

Kai ! tại sao đôi mắt của anh không trở lại màu xanh nữa?

Vẽ mặt thắc mắc của cô nhìn anh trông thật đáng yêu làm sao..anh choàng tay kéo cô vào lòng mình và khẽ lên tiếng..

Em có sợ khi mắt anh màu đỏ không?

Cô lắc đầu dụi mặt vào cổ anh..nhữn gì thuộc về anh em đều yêu quý cả..kể cả..

Chỉ có cậu mới biết tại sao đôi mắt mình không thể trở lại màu xanh như trước kia..và có lẽ trong suốt quãng đời còn lại anh mãi mãi sẽ không bao giờ vui vẽ và hạnh phúc được nữa..

Đã 1 tháng trôi qua vì tình trạng sức khỏe của anh vẫn chưa hồi phục nên thời gian kế thừa ngai vàng được lùi lại vào mùa hè..đó cũng là lý do anh đưa ra..hiện tại anh không muốn nghĩ đến những chuyện đó..anh chỉ muốn tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc bên cô người yêu nhỏ bé này

Woa ! cuối cùng thì chúng ta cũng đã trở về rồi..mãi mãi em chỉ muốn sống nơi đây thôi..mặc dù nó không lộng lẫy như hoàng cung của anh..nhưng đây là nơi kỷ niệm lần đầu gặp lại sau bao năm xa cách của chúng ta..

Nhìn ánh mắt tràn đầy hạnh phúc..cùng đôi môi lúc nào cũng chúm chím của cô thật đáng yêu làm sao..anh rất cảm ơn ông trời vì đã để cô bên cạnh anh cho đến giờ phút này..nhưng nơi đây cũng có một kỷ niệm với anh cùng cậu..khuôn mặt anh bỗng biến sắc lạ thường một nỗi buồn xa xăm hiện trên đôi mắt màu đỏ ấy

Anh đang nghĩ đến Ann sao? Cô nhìn anh mà xót lòng khẽ lên tiếng

Anh nhất định sẽ tìm cho ra cậu ta..anh không tin cậu ấy có thể trốn tránh anh đến suốt đời được..đồ đầu đất

Khuôn mặt tức giận của anh lúc này thật đáng sợ..nhưng vẫn tràn đầy tình cảm khi nghĩ đến cậu ta..lòng cô có chút nhòi nhói và tê tái

Em sao vậy? em lại ghen với cậu ta nữa ah?

Haha ! em  mà ghen thì em đúng là đồ ngốc áh..^^..

Vậy sao? Nếu vậy thì anh yên tâm rồi..

Có lẽ mãi mãi anh vẫn không thể hểu được cảm giác của cô..cô yêu anh vì vậy cô sẽ cố chịu đựng để anh được vui vẽ..mặc cho trái tim đang rỉ từng giọt máu

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------16

Anh hai àh ! anh có biết là mình đã uống bao nhiêu là rượu rồi không? ..mình về thôi

Cô bé vội vội vàng vàng kéo lấy cánh tay cậu thật nặng nề với thân hình đang say xỉn của anh ra khỏi cửa hàng..để anh dựa vào tường sau đó cô chạy ra lề đường vẫy taxi..khi có một chiếc taxi vừa đến cô vội cạhy lại chỗ anh mình dìu cậu ra..nhưng có một người chạy đến chiu thật nhanh vào chiếc taxi..

Ây..cô kia..thật là quá đáng..

Vẽ mặt bực bội của cô nhăn nhó rồi nhìn sang ông anh đang nữa say nữa tĩnh ngã nghiêng trên người mình..đã gần 30phút trôi qua cô vẫn chưa gọi được chiếc taxi nào..rồi cô kéo anh lại góc tường để anh dựa vào khi quay mặt ra đường thì một chiếc xe trong đó có một chàng trai với tóc bạch kim lóe sáng trong mắt cô..Anh mở cửa bước xuống tiến lại phía cô nhẹ nhàng nở nụ cười tuyệt vời

Chào em ! Cô vẫn không thể tin vào chàng trai đang đứng trước mắt mình là hiện thực

Chào anh ! anh…??

Cô vẫn chưa mở miệng được lời nào thì ánh mắt anh hướng đến người đang dựa vào vách tường phía sau cô rồi anh tiến lại gần nhìn cậu 1 chút..anh khom người xuống bế xốc thân hình nhỏ nhắn của cậu lên tay bước ra xe đặt cậu ngồi vào trong..lúc này cô vẫn còn ngơ ngác há hốc miệng ra chưa thể ngậm lại được thì anh quay lại cười với cô lần nữa nhẹ nhàng lên tiếng

Em nhanh lên xe đi cô bé..anh sẽ đưa hai người về

Rồi họ lướt nhanh trong màng đêm thật ảm đạm..cô đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh..nhưng không thể không ngỡ ngàng với đôi mắt màu đỏ rất đặc biệt của anh hiện qua tấm kình chiếu hậu của xe..thật lạ làm sao..

Đến nhà em rồi ! cô lên tiếng khi cánh cõng hiện ra trước mắt anh..

Cảm ơn anh đã đưa hai anh em em về! cô lễ phép cuối đầu chào anh khi bước xuống xe

Rồi anh bước ra phía sau mở cánh cửa ra bế xốc cậu lên lần nữa đi thẳng vào nhà đặt cậu lên trên giường thật nhẹ nhàng..rồi kéo lấy tấm chăn đắp lại cho cậu ấy..Anh ngắm cậu một lúc định quay đi..nhưng khuôn mặt lúc say của cậu thật khiến anh phải đạt một nụ hôn lên mái tóc cậu rồi mới bước ra cửa không một tiếng động.

Anh về đây..mai anh lại đến..chúc em ngủ ngon

Bóng dáng anh khuất xa dần cánh cửa..nhưng lòng cô é vẫn luôn ấm ủ một cái gì đó rất lạ..tim cô luôn đập thình thịch khi nhìn thấy khuôn mặt anh lúc anh nở nụ cười với cô..thật đẹp làm sao

----------------♥

Sáng ra cậu tĩnh lại..đầu cậu rất đau..vì cậu uống rượu không được khá lắm..ưỡn mình lấy lại tinh thần song cậu bước xuống giường nhưng có cái gì đó rất lạ..đêm qua cậu đã nằm trên giường..mà còn nằm rất ngay ngắn giống như cậu kkhông hề say..lại còn đắp chăng nữa mới ghê ?? chẳng lẽ hôm qua cô em gái cậu lại có một sức mạnh phi thường đến vậy sao? Cô có thể đưa cậu lên tận trên phòng mà con đắp chăn cho cậu nữa..lạ thật đấy..thường thì trước đây khi cậu tĩnh lại thường là nằm dưới ghế sofa nhiều hơn là trên sàn nhà..cậu lắc đầu vài cái rồi bước vào nhà tắm

Vài phút sau cậu bước xuống phòng khách miệng thì không ngừng lẩm bẩm

Hani ! Hani ! em có nhà không? Hani

Rồi bước chân cậu khựng lại ở bậc thang cuối cùng..miệng đã không còn có thể lên tiếng được nữa..ánh mắt cậu nhìn vào người đối diện với cô em gái mình một cách quá bất ngờ..Anh vẫn nhìn cậu..anh đang quan sát toàn thân cậu vì anh rất nhớ rất nhớ con người nhỏ nhắn này..đã rất lâu anh không được nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của cậu..ánh mắt màu đỏ của anh vẫn không có gì thay đổi khi nhìn cậu

Anh hai! Anh đã tĩnh rồi sao? Em ngỡ anh sẽ ngủ đến chiều lun chớ ^^

Cậu vẫn không có biểu gì khác..vẫn đứng sững như bức tượng nhìn anh..nhưng anh thì đứng lên bước đến gần cậu hơn..anh ghé sát tai cậu khẽ thì thầm

Tôi rất nhớ cậu !

Câu nói của anh khiến vẽ mặt cậu có chút gì đó biến sắc

Hani ! em đi học đi

Hả? hôm nay là chủ nhật mà..cô bật cười với vẽ mặt lúng túng của ông anh

Vậy em đi chơi hay đi mua sắm gì đi..anh có khách

Khách ! anh ấy là bạn của em mà

Anh đã nói là anh có khách..không nghe anh nói gì sao? Giọng cậu quát lớn hơn khi cô bé có vẽ không muốn rời khỏi nhà vào lúc này..nhưng có lẽ vì tiếng quát của cậu khá lớn khiến cô bé hoảng sợ.bước nhanh ra phía cửa không quên nở nụ cười thật đáng yêu cùng anh

Cậu làm gì mà kích động vậy? Tôi vẫn chưa tính sổ với cậu mà..tôi chỉ muốn đến gặp cậu thôi..điều đó cũng không được sao?

Nếu là vậy thì bây giờ cậu có thể đi được rồi đấy..tôi vẫn khỏe..tôi vẫn chưa chết đâu..thưa hoàng tử

Ann ! cậu lại muốn giở trò gì nữa đây?

Tôi không muốn gặp lại cậu..không muốn nhìn thấy hai người nữa..cậu có hiểu cảm giác của tôi không? Tại sao lúc nào cậu cũng muốn dày vò tôi thế..cậu muốn tôi phải đau khổ thì cậu mới vừa lòng sao?

Nghe những lời cậu nói tim anh rất đau..anh muốn ôm lấy thân hình cậu vào lòng và vỗ vào lưng cậu mà an ủi..nhưng anh vẫn không thể bước thêm được bước nào chỉ biết đứng nhìn đôi mắt cậu đang run lên từng nhịp

Hãy cùng tôi tranh gình một cách công bằng đi..tôi sẽ không nhường cậu..hãy mạnh mẽ như 1 thằng ông tranh giành vì tình yêu của mình..đừng chạy trốn như một thằng ngốc nữa..Ann àh!

Cạnh tranh ? haha! Nếu tôi cạnh tranh với cậu thì thà tôi trở thành thằng điên còn hơn..khi biết mình sẽ không bao giờ chiếm được tình cảm của cô ấy mà vẫn cố gianh lấy tì tôi có khác gì là thằng khốn nạn..tôi không muốn chen vào giữa hai người nữa..tôi đã chọn cuộc sống của mình..hãy đưa cô ấy đi thật xa..và hãy chăm sóc cho cô ấy thật hạnh phúc

Hạnh phúc sao? Cậu có biết hạnh phúc và vui vẽ là như thế nào không?

Tay anh nắm chặt lại giọng nói anh càng lúc càng dịu hơn và nhỏ dần đủ để cậu có cảm giác xót xa trong lòng

Cậu đã có cô ấy..chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc thôi

Đúng..cô ấy là 1 phần quan trọng trong cuộc sống tôi..nhưng cậu có biết còn một thứ quan trọng nhất đối với tôi là gì không? Là hơi thở..là trái tim của tôi..không có cậu bên cạnh tôi không thể thở được..không có cậu tôi sẽ không thể yêu cô ấy được nữa..cũng như đôi mắt này..không có cậu nó đã không còn chút hy vọng nào nữa..không có cậu nó chỉ là một màu đỏ của máu mà thôi..

Khi nghe anh nói đến đôi mắt..cậu khẽ quay lại nhìn vào đôi mắt ấy nhưng lại quay đi rất nhanh

Rồi nó sẽ trở lại như trước thôi

Tôi nghĩ là không thể như xưa được nữa..kể từ ngày cậu bỏ trốn về đây

Cậu khóc..lại khóc..cậu chỉ biết khóc trước mặt anh..cậu luôn nghĩ sự ra đi của cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho anh và cho cô ấy..nhưng tại sao tất cả những gì cậu làm đều sai..đều sai hết..cậu luôn mang lại cho anh biết bao tổn thương..giờ đây chính cậu lại là nguyên nhân khiến đôi mắt anh mãi mãi mất đi một màu xanh đầy yêu thương và hy vọng đó..

Mình phải làm sao đây? Mình phải làm gì để đôi mắt cậu trở lại như xưa đây

Anh kéo lấy đôi vai đang run run của cậu vào ngực mình..đã lâu rồi anh đã không được ôm cậu như thế này..một cảm giác tậht thoải mái và hạnh phúc biết bao

Cậu không cần phải làm gì hết..chỉ cần cứ như vậy..chỉ cần ở yên thế này là mình sẽ không sao cả..ngoan nhé..đầu đất

Những lời nói thật dịu dàng và hơi ấm mạnh mẽ của anh khiến cậu cảm thấy nhỏ bé như ngày nào..cậu vẫn mãi mãi không thể thoát khỏi vòng tay anh..mãi mãi cậu luôn lệ thuộc vào anh như thế này..nhưng như vậy cậu lại cảm thấy dễ chịu và an toàn hơn

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------17

Một khoảng trời rộng mở..tòa lâu đài lộng lẫy trước mắt cậu vẫn không hề thay đổi..cậu vẫn có cảm giác ngỡ ngàng trước khu viên thơ mộng của tòa nhà này..rất giống trong ước mơ mà khi còn là 1 đứa trẻ cậu vẫn thường mơ mộng

Chúng ta vào nhà thôi..Nana đang đợi đấy

Giọng nói của anh vang lên c8át đi dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu ngay tức khắc hình dáng một nàng công chúa thật kiêu sa và lộng lẫy hiện ra trước mắt cậu cùng nụ cười quá dịu dàng và trong sáng làm sao

Em thật sự rất vui vì vì được gặp lại anh Ann àh !

Em vẫn luôn khiến người ta không khỏi ngất ngây trước khuôn mặt xinh đẹp này..

Thôi nào ! hai người đứng mà khen nhau đi nhé..tôi nhập tiệc trước đây

Anh đúng thật lúc nào cũng trẽ con..Ann còn có vẽ trưởng thành hơn anh đấy

Chưa chắc nha cô bé ^^..chỉ cần anh ghẹo cậu ấy 1 tí là cậu ấy lại sụt sịt nước mũi nhuễ nhoãi lem luốt hết cho mà xe ^^ haha

Khuôn mặt cậu đỏ dần ra hai vành tai.. lúc này trông cậu thật đáng yêu làm sao..khiến ánh mắt anh luôn hướng đến vẽ mặt thẹn thùng của cậu lúc này..ngay cả cậu cũng không biết tại sao cậu lại có cái cảm giác lạ lùng đến thế này

Anh đừng có ghẹo cậu ấy nữa.. cậu ấymà bỏ trốn lần nữa là em sẽ bắt đền anh đấy nhá ^^

Vậy sao ! bây giờ có cậu ấy ở đây em lại bênh vựa cậu ta mà bỏ mặt anh àh ! Vậy hôm nay anh sẽ cho cậu ấy say đến quên đường về luôn..haha

Ấy này ! cậu không được mượn cớ mà trả thù tớ chớ >"<

Chỉ cần cậu đánh gục tớ trước thì sẽ có một đoàn người hộ tống cậu về tận nhà..Ok !

Ok ! quyết định vậy nha ^^

Buổi tiệc diễn ra tại căn phòng tậht sang trọng..nhưng chỉ có 3 người quay quanh những chai rượu và một bàn tiệc khá đồ sộ..những kỷ niệm thời ấu thơ lại ùa về trong trí nhớ của cả 3 người họ..và có lẽ chỉ có những kỷ niệm thời thơ ấu ấy mới là những ký ức tốt đẹp nhất của cuộc đời họ

Hai anh uống tiếp đi..em đi ngủ đây

Nana ! em sao vậy? vẫn chưa cạn hết ly mà..anh lên tiếng và cố ý trêu đùa khi thấy khuôn mặt cô một màu đỏ bừng bừng hiện lên thật đáng yêu..

Ứ uống nữa đâu >< ! em không biết uống mà hai anh ép đấy..

Nana ! em mà không uống giúp anh thì cậu ta sẽ không cho anh về đâu đấy

Vậy anh hãy ở lại đây mà ngủ nhé ^^ em xin phép..pipi

Nói xong cô chạy vội vã lên trên phòng và chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành..đúng thật rượu là phương thuiốc ngủ công hiệu nhĩ

Vậy bây giờ chúng ta làm sao cho hết đóng rượu này đây? Cậu nhìn anh với ánh mắt long lanh và ướt át khiến lòng anh có cảm giác rất nóng và bị lôi cuốn vào đó

Kai ! cậu có nghe tớ đang nói gì không đấy?

Cậu uống hết chứ sao hỏi tớ..muốn về thì uống hết đi nhé ^^

Nụ cười nham hiểm của anh thật khiến cậu càng tức hơn..

Hãy ngủ lại đây đi ! giọng anh nhẹ nhàng cất lên

Không được đâu..như vậy không tiện lắm

Thôi được..chúng ta uống tiếp..khi nào uống cạn bàn rượu này tớ sẽ cho người đưa cậu về..Ok ! không bàn cãi nữa

Cậu không thể nói gì thêm chỉ ngồi mà tuân thủ theo từng ly của anh mà đưa lên đôi môi mềm mại của mình từng ngụm một

Kai ! cậu ngước lên nhìn mặt anh rồi khẽ lên tiếng

Gì hở?

Cậu có còn nhớ lời hứa lúc nhỏ của chúng ta không?

Cậu muốn nói đến lời hứa đó sao?

Cậu vẫn còn nhớ àh?

Nhớ..vẫn còn nhớ rất rõ

Vậy cậu có thể nhắc lại cho mình nghe được không?

Ok ! đó là " Nếu sau này..tớ muốn thứ cậu yêu quý nhất..vậy..cậu có cho tớ không?"

Rồi cậu trả lời như thế nào?

mình hứa mình sẽ cho bất cứ thứ gì mà cậu muốn..

Không phải câu đó

Vậy câu nào nữa??

Câu đầu tiên cơ

Câu đầu tiên àh ? anh mỉm cười nhìn cậu rồi nhếch mép lên tiếng "Cho tất..^^..nếu cậu muốn tớ sẽ lấy lun trái tim này ra cho cậu lun há.."

Cậu im lặng nhìn vào ly rượu trên tay và xoay vòng vòng rồi đưa lên môi uống một cách nhẹ nhàng

Vậy bây giờ cậu muốn lấy trái tim của tớ sao?

Nếu tớ muốn cậu có cho không?

Cậu có chắc là muốn không đấy? hay là khi lấy rồi cậu lại đem quăng cho con cún nào đấy..rồi ngồi cưới hả hê ra như thế này này..haha

Tớ sẽ ăn nó..nếu nó dám ăn trái tim của cậu

Haha ! đúng là đầu đất của tớ vẫn không thể nào lớn lên nỗi..cậu mãi mãi sẽ không thể sống mà không có tớ bên cạnh được đâu..đầu đất ah!

Anh vừa nói và cười rất sảng khoái và tự tin trong lời nói của mình..riêng cậu..cậu vẫn không biết từ nãy đến giờ mình đang nói cái gì..rồi cậu chống hai tay mình lên bàn cố gắng nâng thân thể mình lên khỏi cái ghế rồi bước qua chỗ anh đang ngồi ghé sát vào tai anh thì thào vài tiếng

Tôi đã yêu người khác rồi..

Anh ngạc nhiên trước những câu nói của cậu

Cậu đã yêu người khác rồi sao? Sao có thể?

Đúng ! tớ còn không thể ngờ được nói gì cậu..haha

Nói xong cậu bước đến cầu thang bất ngờ quay lại nhìn anh đang thẩn thờ

Cậu ngồi đấy chờ cửa cho em gái tớ nha ! chắc nó cũng sắp về rồi đấy..tớ đi ngủ trước đây

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------18

Loay hoay một lúc cậu cũng bước được lên khỏi cầu thang và bước vào phòng ngã lên chiếc giường thật êm và ấm áp..chỉ còn mỗi mình anh cùng những chai rượu lăng lóc trên bàn..anh đang suy nghĩ điều đó rất sâu xa..bên ngoài những tia sấp chớp lại chiếu lên những tấm kính mang lại ánh sáng thật não lòng. Cơn mưa lại ào xuống một cảm gáic rất lạnh trong người cậu..khiến cậu lăn qua kéo lấy tấm chăn trên giường đắp lên người..nhưng khi một ánh sáng bên ngoài cửa chiếu vào khuôn mặt trắng hồng lúc ẩn lúc hiện của cô gái trước mặt cậu..khiến cậu sững sốt..cậu đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt cô..thật mịn màng biết bao..Là mơ sao? Chỉ có thề là giấc mơ thôi sao? Tại sao em chỉ có thể đến bên anh vào những giấc mơ như thế này thôi..tại sao vậy Nana..

Cậu chồm người lên khuôn mặt cô..giờ đây đôi mắt cậu đã ươn ướt những giọt nước mắt..làn mi cong vuốt..đôi môi mấp máy cùng hơi thở nhẹ nhàng của cô khiến tim cậu không khỏi bàng hoàng

Chỉ đêm nay nữa thôi..chỉ duy nhất đêm nay anh mơ về em..mãi mãi anh sẽ không thể nào yêu em được nữa Nana àh ! Anh cứ tưởng cả đời này anh chỉ có thể yêu em thôi..nhưng anh đã lầm..anh đã không thể yêu em được nữa..anh xin lỗi em..anh sẽ chôn giấu cái tình cảm đang len lõi trong trái tim anh mà chôn chặt trong tận đáy lòng mình..mãi mãi..đến suốt cuộc đời

Rồi 1 nụ hôn nồng nàn trầm ấm được đặt lên đôi môi cô thật nhẹ nhàng..1 mùi hương thoang thoảng khắp cơ thể cô lan tỏa quanh căn phòng làm lòng cậu khao khát hơn..bàn tay cô choàng qua cổ cậu như muốn kéo cậu đến gần cô hơn..cậu ôm lấy thân hình bé nhỏ trong tay mình chặt hơn..từng nụ hôn được lướt nhẹ nhàng khắp cơ thể cô một cách điêu luyện..hai thân thể hòa vào nhau di chuyển thật nhịp nhàng giữa màn đêm bao phủ..những cảm giác đê mê điên dại đó đã qua đi..cô mệt lã người và chìm vào những giấc mơ êm đềm

 Ánh sáng phản chiếu từ cửa kính lên mái tóc anh thật rạng rỡ biết bao..khóe môi cô cong lên khi thấy người nằm bên cạnh cô đang say sưa ngủ..khuôn mặt anh thật đẹp và thuần khiết..bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve mái tóc màu trắng mềm mại rồi lần xuống đôi môi mềm mại của anh

Em dậy rồi ah?

Cô khẽ mỉm cười..đôi mắt sáng lên và tràn đầy hạnh phúc nhìn anh

Cảm ơn anh !

Anh nở nụ cười rất dịu dàng kéo cô vào ngực mình và hôn lên mái tóc dài đen óng ả của cô nhẹ nhàng lên tiếng

Xin lỗi em !

Tại sao lại xin lỗi em ? thật sự em rất hạnh phúc mà

Cô chui vào lòng anh như một con mèo nhỏ đang trốn cái ánh nắng chói chang trên cửa sổ..và ôm lấy anh thật chặt

Nana này? Hãy hứa với anh 1 chuyện được không?

Ùhm ! a nói đi

Hơi thở anh kéo dài trên mái tóc cô..

Nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì..xin em ! đừng làm tổn thương cậu ấy

Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt trong suốt màu đỏ của anh khẽ cười hiền hòa

Vâng ! em sẽ không trách cậu ấy..chỉ cần anh mãi mãi luôn yêu em như thế này là đủ rồi

Bầu trời hôm nay trong xanh và ấm áp làm sao..Riêng với cậu..đêm hôm qua giống như một cơn ác mộng..bao nhiêu tội lỗi bao lấy cơ thể cậu..tiếng kêu gào lẫn những giọt nước mắt đang rơi rớt giữa cánh đồng bao la..

Không………………………………..!

Cậu chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng..một màu đen bao phủ lất than hình nhỏ nhắn yếu ớt đang lơ lững lấy cậu..hơi thở cậu dần trở nên yếu ớt hơn..đôi mắt cậu lúc nào cũng trào ra những giọt nước khiến lòng anh cảm thấy quá xót xa..cậu thấy rất cô đơn..và lạnh lẽo..cậu nhớ anh..cậu muốn được nhìn thấy anh..muốn anh ôm cậu vào lòng và an ủi anh như xưa..giờ đây cậu đang rất sợ hãi..cậu không muốn chết..cậu không muốn rời xa anh..cậu đang cố gào thét gọi tên anh trong ảo giác..

Kai ! Kai ơi ! đừng bỏ rơi tớ..tớ xin cậu..đừng đi..

Trong tiếng nấc nghẹn ngào của cậu..anh đang cố giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu đang cố vùng vẫy trong người anh thật mạnh bạo..cậu càng giẫy giụa anh càng ôm lấy cậu chặt hơn..

Ann ! đừng như vậy nữa..làm ơn..hãy bình tĩnh lại đi..mình sẽ không bỏ rơi cậu..không bao giờ..mãi mãi mình sẽ luôn ở bên cậu và bảo vệ cậu..đừng tự làm tổn thương mình nữa..Ann ơi..mình xin cậu đấy

Đôi mắt cô không biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì anh..vì những hành động của anh vào lúc này..cô rất đau..nhưng cô biết đối với anh cậu là một người rất quan trọng..cô sẽ chịu đựng cho đến khi nào cô không còn hơi thở nữa thôi đơn giản chỉ vì cô rất yêu anh

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------19

Thưa ngài ! nếu bây giờ chúng ta không ra tay tôi e rằng khi hoàng tử quay trở lại thì chúng ta sẽ rất khó khắn

Nhưng ở đất nước đó ta hòn toàn không có chút thế lực gì

Ngài yên tâm..tôi đã cho người điều tra về hoàng tử..họ đang sống trên một ngọn núi rất xa thành phố..là nơi rất yên tĩnh và rất thuận lợi cho hành động của chúng ta

Haha ! vậy sao.. thằng nhóc này có vẽ khá tự tin đấy..vậy chúng ta sẽ qua đó và hành động ngay

Vâng ! tuân lệnh !

--------------♥

Đã 1 tuần trôi qua..khi cậu đã khỏe lại anh luôn giành thời gian quan tâm chăm sóc cho cậu còn nhiều hơn thời gian anh ở bên cô..

Kai ! em muốn nói chuyện với anh

Khuôn mặt cô có chút tức giận đôi mắt run run ứa ra những giọt nước lăn dài trên má

Em thật sự không thể chịu đựng được nữa..trước đây vì anh em đã cố chấp nhận tình cảm anh giành cho cậu ấy..nhưng bây giờ.. anh hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của em..

Nana ! ………Anh nhìn vào đôi mắt đau khổ đầy oán trách của cô mà đau đến tận đáy lòng..anh ôm lấy cô vào lòng như vỗ về nỗi đau trong lòng cô dịu đi phần nào

Anh xin lỗi..Nana àh !

Anh đừng bao giờ nói xin lỗi với em..em không muốn nhận lời xin lỗi của anh..vì yêu anh em đã phải chịu đựng nỗi đau bao nhiêu lần không? Anh hãy 1 lần nghĩ đến cảm giác của em có được không?

Vừa nói cô vừa khóc rất thảm thiết trong lòng ngực anh..anh biết thời gian qua anh đã không quan tâm chăm sóc cho cô..nhưng anh không thể bỏ mặc cậu..đối với anh cậu lúc nào cũng là người nhỏ bé luôn cần đến sự bảo bọc yêu thương của anh..và có lẽ đó cũng là thói quen

Hãy để cậu ấy tự chăm sóc bản thân mình..hãy để cậu ấy biết mình trưởng thành hơn..cậu ấy không phải là đứa trẽ nên sẽ không cần anh nữa..

Không ! không có anh cậu ấy sẽ không thể…

Kai ! cậu ấy là một người đàn ông..anh có biết không? Anh hãy tĩnh táo lại đi..cậu ấy là con trai..cậu ấy không thể ở bên anh mãi được..anh có nghe em nói không?

Cô hét lớn như muốn anh tĩnh lại và hiểu những gì cô nói..nhưng giờ đây những gì trước mắt cô nhìn thấy chỉ là một người hoàn toàn không muốn nghe những lời đó

Nana ! em đừng nói nữa..cho dù cậu ấy có là ai..cho dù cậu ấy đã trưởng thành..nhưng đối với anh..cậu ấy mãi mãi chỉ là Ann..là Ann thôi

Anh đã bỏ đi..chỉcòn lại cô và những giọt nước mắt lăn dài trên má..cô đau khổ hay đang tự lừa dối bản thân mình mà cô ép anh phải là của cô..anh yêu cô nhưng anh củng yêu cậu ta..vậy giữa cô và cậu ta anh yêu ai nhiều hơn..Tại sao bây giờ cô lại ích kỷ như vậy..tai sao cô lại có những ý nghĩ ngu ngốc đó..chỉ vì 1 lý do duy nhất là tại cậu

-----------------------♥

Ann ! anh đã khỏe rồi sao? Cô bước vào phòng cậu thật nhẹ nhàng và mang theo nụ cười rất dịu dàng tiến lại giường cậu và ngồi xuống..đôi mắt ân cần lo lắng nhìn cậu..khiến lòng cậu nhói đau..khi những mặc cảm tội lỗi kia xuất hiện trong tâm trí cậu lúc này

Nana ! em…….

Em đến thăm anh không được sao?

Không ! không phải ! tại anh…

Anh nghĩ là ai? Đôi mắt nghi ngờ của cô nhìn xoáy vào đôi mắt đang rưng rưng và long lanh của cậu thật đáng sợ..

"----------------" cậu chỉ im lặng đưa ánh mắt ra cửa sổ

Em đến đây không phải là muốn thăm anh phải không?

Nếu anh đã biết lý do em đến đây là gì thì…bây giờ anh có thể rời xa Kai được không? Em xin anh đấy Ann àh!

Lòng cậu đang đau nhưng cậu vẫn cố tỏ thái độ bình tĩnh một cách lạ thường và nở một nụ cười rất dịu dàng với cô

Em lo lắng chuyện gì vậy Nana..cho dù em không nói anh cũng biết mình phải làm gì mà..có cần thiết phải nói thẳng ra như vậy không?

Em..tại em..đôi mắt cô trở nên lúng túng với những lời nói và nụ cười khá ngây ngô của cậu

Ngày mai anh sẽ đi..em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu..anh mệt rồi.em hãy ra ngoài đi

Nói rồi cậu nằm xuống kéo lấy tấm chăn đắp lên người và nhắm mắt lại..cô cũng từ từ bước ra khỏi căn phòng và khép cánh cửa lại..khi nghe được tiếng cánh cửa được khép lại thì đôi mắt cậu giờ đã trào ra hai khóe mi những giọt nước quá cay..có lẽ cậu sinh ra chỉ để làm những người thân bên cạnh cậu phải đau khổ..giờ đây chỉ còn một cách duy nhất là cậu sẽ mãi mãi rời khỏi thế giới này..chỉ có như vậy mọi người sẽ được hạnh phúc..và cậu cũng sẽ hạnh phúc

Ann ! Ann ! cậu đâu rồi..Ann..!

Khi vào phòng bệnh anh không thấy cậu trên giường nữa..anh bắt đầu hoảng loạng..chạy khắp nơi tìm cậu như một người không còn lý trí gì nữa..anh lục tung khắp các phòng bệnh và la hét làm rối tung cả bênh viện lên

Kai..! anh bình tĩnh lại được không..đừng tìm cậu ấy nữa

Tại sao? Cậu ấy vẫn chưa khỏi bệnh..thì cậu ấy có thể đi đâu được..anh phải đi tìm cậu ấy

Đứng lại ! Ann đã đi rồi..cậu ấy mãi mãi sẽ không để anh tìm thấy cậu ấy đâu

Nana ! anh nhìn khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của cô mà hoảng hốt

Tại sao? Tại sao em biết chuyện đó? Nana !

Khuôn mặt cùng đôi mắt đỏ của anh rất giận dữ nhìn cô..thật đáng sợ làm sao..nhưng cô vẫn tỏ vẽ rất bình thản..

Vì em đã kêu cậu ấy hãy ra đi..và rời khỏi anh

Nana ! tại sao? Em biết là cậu ấy đang bệnh mà

Cậu ấy đã khỏ lại rồi..cậu ấy sẽ biết tự chăm sóc cho mình..cậu ấy không cần anh nữa..anh hãy tĩnh lại đi Kai !

Tại sao? Tại sao em bắt cậu ấy phải ra đi..cậu ấy đang bệnh mà..cậu ấy đang rất yếu..cậu ấy sẽ không thể chịu đựng được đâu..cậu ấy sẽ..

Anh im đi..

Nhìn vẽ mặt thất thần của anh mà lòng cô đau xót

Cậu ấy không thể rời khỏi đây..cậu ấy..cậu ấy sẽ chết mất

Anh đã không còn chút sức lực để đứng trên đôi chân của mình nữa..anh đã ngã quỵ xuống mặt đất đôi mắt rất mơ hồ..

Kai..! anh đang nói gì? Cô thấy anh như vậy liền cảm giác điều gì đó

Ung thư gan..thời kỳ cuối..cậu ấy chỉ còn 50% sống sót..

Từng chữ..từng chữ trong lời nói của anh khiến cố như một người từ trên trời rơi xuống..tai cô lù bù dường như chẳng còn nghe được lời nào từ anh được nữa..cô quay đi mà không hề biết mình đang đi về đâu..Tuy cô có chút ganh tỵ với tình cảm mà anh giành cho cậu..nhưng cô không muốn mất cậu..cô rất yêu quý cậu..sự hối hận đang dồn dập trong cơ thể cô..tại sao cô có thể làm tổn thương cậu trong khi tình trạng sức khỏe cậu lại như thế..

Ann ! tại sao ? tại sao anh lại biến em trở thành kẻ thù của Kai..tại sao?

Cô giờ đây chỉ biết oán trách bản thân mình vì những gì cô giành cho cậu từ trước đến nay chỉ là sự oán trách và lạnh nhạt..Riêng anh giờ đây đối với anh mọi thứ trước mắt không còn có ý nghĩa gì nữa..anh chỉ muốn đi tìm cậu vào lúc này..chắc chắn anh sẽ tìm cho ra cậu vì anh luôn tin tưởng vào cảm giác của mình với cậu

Một bóng dáng nhỏ nhắn yếu ớt lướt nhanh qua cánh cửa thật nhẹ nhàng..cậu đã nghe hết tất cả những gì họ nói..cậu biết được một sự thật quá phũ phàng với mình..nhưng rồi điều đó cũng tan biến đi khi cậu đã quyết định rời khỏi thế giới này mà không còn gì để hối tiếc

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------20

Cậu nhóc..đã lâu không gặp..cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?

Một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt hung tợn nhìn cậu với nụ cười quái gỡ mà cậu không bao giờ quên

Các người.. các người muốn gì?

Tôi không cần gì nhiều..chỉ cần cái mạng nhỏ bé của cậu nhóc thôi..mau tóm lấy thằng nhóc đó cho ta

Thả ta ra..các người muốn gì?

Lại một lần nữa cậu bị bắt vì những thế lực đen tối của bọn họ..

Anh trở về nhà cùng cô..nhưng ánh mắt anh bây giờ chỉ là một khoảng trống rỗng..mọi thứ xung quanh anh như không tồn tại kể cả cô..nhưng chiếc xe dừng lại một cách đột ngột khi anh phát hiện điều gí không bình thường trông nhà mình..và một cảm giác rất lo lắng trong lòng anh trỗi dậy..anh bước nhanh ra xe chạy thẳng vào cánh cửa to lớn ấy mặc cho cô phía sau gọi anh mãi

Kai ! anh sao vậy? Kai !

Rồi cô cũng từ từ bước vào theo sau anh..nhưng mọi thứ trước mắt cô như một thứ hỗn độn..cô nhìn quanh mọi thứ trong ngôi nhà..và lòng cô thấy nhẹ hơn khi thấy anh vẫn đang đứng giữa nhà..

Haha..cuối cùng thì hoàng tử cũng đã trở về..ta đợi ngài đã rất lâu rồi đấy..thưa hoàng tử

Một giọng nói được phát ra từ trên cầu thang vọng xuống trước mắt anh và cô là một người đàn ông với cặp mắt kình màu đen cùng những tên áo đen đi cùng..

Albiz ! là ông sao?

Anh tỏ vẽ ngạc nhiên và nhìn thẳng vào khuôn mặt già dặn độc ác của ông lúc này

Có lẽ hoàng tử đã biết lý do vì sao ta có mặt tại đây rồi..ta không muốn nói nhiều..ngài hãy chuẩn bị thực hiện những gì ta sắp phải ra lệnh đi

Ông muốn gì? Ta không dễ dàng bị ông sai khiến đâu..nếu ông có bản lĩnh

Thưa hoàng tử ! chỉ cần ngay bây giờ ngài ký tên vào tờ giao ước này..nhường quyền thừa kế lại cho ta thì cậu nhóc kia sẽ được an toàn..nếu không thì chắc ngài cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Thân hình nhỏ nhắn của cậu hiện ra trước mắt anh và cô..nhìn thấy cậu đang bị bọn họ nắm lấy như một con thỏ đang bị những tên thợ săn vây lấy khiến lòng cậu đau nhói trong lòng ngực..

Ann !

Kai ! đừng lo cho tớ..tớ không sao..hia người hãy đi đi..

Ann ! tôi sẽ cứu cậu

Giọng nói dứt khoác của anh như khẳng định một điều gì đó với cậu..trái tim đau như đang bóp lại..cậu không muốn anh phải vì cậu mà hy sinh thêm lần nào nữa..dù sao cậu cũng không còn thời gian để sống nữa..

Kai ! hãy đi đi..mình không cần cậu cứu..dù gì thì mình cũng sắp chết rồi..cậu hãy bảo vệ Nana..hãy chăm sóc cho cô ấy..mình xin cậu

Cậu vừa nói vừa khóc như một đứa trẽ khiến anh không thể đứng nhìn cậu đau đớn trong tay bọn họ..

Được ! tôi sẽ ký..

Không được ký ! Kai ! cậu có nghe tôi nói không?

Kai ! anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu anh ký tất cả những thế lực đen tối của bọn họ sẽ được thực hiện..bọn họ sẽ thống trị vương quốc..mẹ anh..các thần dân của anh sẽ thế nào đây? Kai !

Cô nhìn anh mà không khỏi bàng hoàng khi anh quyết định từ bỏ tất cả chì vì cậy ấy..

Chỉ cần cậu ấy an toàn..tất cả đối với anh không còn ý nghĩa gì nữa

Haha ! như vậy mới là hoàng tử chứ..vì tình bạn có thể bán nước của mình..ta khăm phục..khăm phục..haha

Ông hãy thả cậu ấy ra tôi sẽ ký..

Ok ! Hãy quăng thằng nhóc đó xuống đây cho ta

Khi cậu đứng đối diện với anh..lúc này ánh mắt cậu đã nhòe nước nhỏ từng giọt trên gò má bướng bĩnh của cậu..lòng anh thấy thanh thản phần nào

Ann ! anh có sao không?

Cô ôm lấy cậu và khóc nứa nỡ trong lòng cậu

Ann ! em xin lỗi..hãy thứ lỗi cho em..

Cậu ôm lấy cô vào lòng mà xót xa..

Bây giờ hoàng tử có thể ký tên được rồi đó..

Anh đưa bút xuống tờ giấy vừa định ký tên vào thì bất chợt một bàn tay đưa tới kéo lấy tờ giấy và xé nát không còn thành mãnh nữa

Ann ! cậu làm gì vậy? anh bất ngờ vì hành động của cậu

Cậu không được ký..nếu cậu ký..cậu sẽ trở thành người mang tội rất lớn với thần dân hoàng tộc của mình..

Thằng nhãi ranh con này..ngươi dám phá kế hoạch của ta sao?

Ông tức giận quát lớn và bước đến kéo lấy cậu nhưng anh đã ra tay đấm vào mặt khiến ông ngã nhào xuống sàn..mọi người bao vây xung quanh 3 người họ

Bây giờ có lẽ tôi đã không cần đến chữ ký của hoàng tử nữa..chỉ cần hoàng tử biến mất mãi mãi thì ngai vàng sẽ thuộc về ta..haha

------------------Xin em! Đừng làm tổn thương cậu ấy------------21

Ông ta cười thật mãng nguyện rồi những cánh tay..những cú đá rất mạnh bạo càng lúc càng tiến đến gần 3 người họ..vì để bảo vệ cô cậu luôn đứng lên phía trước để đỡ lấy những cú đấm rất mạnh vào người..khiến toàn thân cậu đau đớn vô cùng..khi anh thấy cậu bị đánh anh cũng rất xót anh kéo lấy cậu và cô vào nhau rồi đẩy họ ngã nhào ra phía ngoài chỉ còn mình anh chiến đấu với bọn chúng rất kịch liệt. Một trận sắp lá cà diễn ra trong căn phòng khá rộng..người đàn ông to lớn kia thấy lính của mình đều bị thương..ông ta liền lôi trong áo một cây súng đưa lên ngay đầu anh..và bóp cò

Không !!!!!!!!!!!!!!!!!------------- Kai !!!!!!!!!!!!!!!!

Đùng !

Một tiếng nổ được phát ra trong ngôi nhà thật đáng sợ biết bao..đàn chim tung cánh bay vút lên không trung..tia nắng soi sáng vào khung cửa kính của ngôi nhà khiến căn phòng trở nên sáng hơn bao giờ hết

Những giọt máu lăn tăn rơi rớt trên sàn thật ảm đạm..máu rất nhiều..rất nhiều..giống màu mắt anh lúc này..là máu hay là nước mắt anh đang rơi..

1 giọt..2 giọt..rồi 3 giọt

Không biết bao nhiêu giọt nước từ trong đôi mắt anh rơi ra..hòa lẫn cùng những giọt máu đầm đìa đang chảy trên người cậu..

Ann !

Sự im lặng đến lạnh người..

A'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ! tiếng thét đã dồn nén trong lòng cậu suốt 25 năm qua bây giờ đã được cất lên..nỗi đau nào đau hơn bằng lúc này đây

Đùng ! đùng ! đùng ………………………..!

Bao nhiêu viên đạn từ trong khẩu súng..cũng không ai nhớ rõ..chỉ biết sau tiếng nổ cuối cùng thì người đàn ông cao lớn kia đã nằm khoanh tròn trong vũng máu thật khủng khiếp..

Mọi thứ trong ngôi nhà này dường như chỉ là một cảm giác quá lạnh..

Ann ! Ann ơi ! anh hãy tĩnh lại đi..

Cô ôm lấy thân người ướt đẫm máu của cậu..nước mắt cô cũng hòa vào máu của cậu từ lúc nào..Anh quya lại nhìn cậu..nhìn con người bé nhỏ kia đang cố gắng lấy từng hơi thở cuối cùng để nói điều gì đó với anh..Đôi mắt long lanh và trong suốt của cậu lúc này đẹp làm sao..trong sáng làm sao..nhưng ngược lại đôi mắt anh lúc này đã chuyển sang màu xanh..một màu xanh mà trước đây cậu luôn muốn được nhìn thấy kể từ ngày anh gặp nạn vì cậu..

Kai !

Anh ôm lấy cậu trên vòng tay ấm áp của mình..nước mắt anh đã rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu..rất nhiều..

Màu mắt..màu mắt của cậu..đã chuyển thành màu xanh

Cậu đưa bàn tay yếu ớt lên chạm vào đôi mắt anh..rồi lần xuống khuôn mặt ướt đẫm nước mắt..sau đó đến đôi môi mềm mại rồi cậu nở nụ cười rất hạnh phúc

Cậu đẹp trai thật đấy ^^ Bây giờ mình mới phát hiện ra điều đó..có phải là đã quá muộn rồi không ?

Những lời nói của cậu càng làm tim anh rỉ máu..

Ann ! cậu sẽ không sao..tớ sẽ cứu cậu..cậu phải sống..cậu có nghe không?

Nana ! anh thật sự xin lỗi em..anh..anh thật sự rất xin lỗi em

Cô chỉ có thể khóc..giờ đây cô không làm gì được cho cậu..cô chỉ biết nhìn cậu mà lòng quặng đau không tả nỗi

Kai àh ! tớ vẫn chưa bao giờ nói với cậu điều này phải không? Thật sự..tớ..tớ rất..rất thích cậu..rất thương cậu..rất..rất nhiều………………………….!

Bàn tay khẽ rơi từ trên khuôn mặt cậu rơi xuống một cách nhẹ nhàng..rất nhẹ nhàng..đôi mắt nhắm lại như một giấc ngủ dài diễn ra..khuôn mặt vẫn đáng yêu như ngày nào..mái tóc vẫn mềm mại như xưa..mùi hương có vị sữa vẫn còn động lại đâu đây..anh nhớ rất rõ mùi hương đó..

Cậu ngủ đi nhé ! đừng sợ ! mình sẽ luôn ở bên cậu..đầu đất àh !

Anh ôm lấy cậu vào lòng và hôn lên mái tóc thật nhẹ nhàng sau đó anh bế cậu lên bước đi rất thanh thản..

Chiếc du thuyền mang một màu trắng rất tinh khôi..dần dần cũng rời khỏi bến và trôi theo một dòng nước về một nơi xa lắm..xa đến nỗi đã nhiều năm rồi..mỗi ngày cô vẫn luôn ra ngồi đợi..và mong sẽ 1 lần nhìn thấy bóng dáng của chiếc du thuyền đó..nhưng đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? 10 năm..20 năm..50 năm..hay còn lâu hơn nữa mà cô cũng không nhớ rõ là đã bao lâu..

Rồi cuối cùng cô cũng đã đợi được..bóng mờ mờ ảo ảo của chiếc du thuyền đã hiện ra giữa những án sương mù trắng xóa kia..một cánh tay rất ấm áp đưa ra đón lấy bàn tay nhỏ xinh của cô kéo lên thật nhẹ nhàng..rồi thuyền cũng lướt nhanh qua khỏi lớp sương mù ấy và mất hút theo dòng nước trôi xa..mãi mãi không còn ai nhìn thấy chiếc du thuyền đó nữa..

--♥♥-----------♥♥♥----------♥♥--------^^---------! The end !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro