Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng làm việc, anh bỗng nhiên có cảm giác bất an, và dường như cái cảm giác này nói cho anh biết rằng cậu đang gặp nguy hiểm. Vậy nên, anh liền kiểm tra thiết bị định vị anh gắn lên người cậu và ngay lập tức hốt hoảng khi phát hiện ra cậu hiện tại đang ở một nơi gọi là "Daisy Motel"
Lao ra khỏi văn phòng, giấy tờ công việc đều bị anh quăng hết, đạp ga đến mức tối đa phóng thẳng xe đến chỗ cậu, với cảm xúc hoang mang và lo lắng tột độ, anh tưởng tượng ra rất nhiều tình huống tồi tệ có thể xảy ra, liệu Thương của anh có đang an toàn hay không, anh sẽ không tha cho tên khốn nào dám đụng vào "em trai bé nhỏ" của anh, m cứ đợi tàn đời đi con hỡi thằng khốn kia.

<Tại Daisy motel>
"A...Đây là đâu sao đầu lại đau như vậy và tại sao...mình không cách nào động đậy được", cậu tỉnh dậy dần mở mắt quan sát xung quanh căn phòng
_Cưng à, đêm nay anh hứa sẽ nhẹ nhàng nên cưng cứ yên tâm nha. Em chính là được tôi nhìn trúng đó, ai bảo em sở hữu gương mặt xinh đẹp đến vậy chứ, da lại còn trắng đến thế chính là muốn câu dẫn tôi đây mà ha ha...
hắn từ phòng tắm thong thả bước ra nói với cậu.
<anh gì đó bớt ảo tưởng :))>
_Anh..anh muốn làm gì tôi đây...người hãy tránh xa toii ra đi huhu" cậu gào thét

Và rồi hắn đè lên người cậu, tay hắn tháo từng chiếc khuy áo xuống với vẻ mặt rất hưởng thụ con mồi của mình, động tác chậm rãi tà ác nhìn cậu vô lực phản kháng!!
Đến khi chiếc khuy cuối cùng đã bị cởi ra, tay hắn luồn vào trong sờ soạng thân thể cậu...và đột nhiên
<RẦM>
Cửa bị đạp văng ra, anh-Khương Mặc Niên với biểu cảm cực kì tức giận đến doạ người lao đến tung một cú đấm vài chính diện gương mặt gã đê tiện kia, song anh lôi hắn ra khỏi người cậu không ngừng tung những cú đấm đá lên người hắn...và sau đó tên biến thái đó..à và không còn sau đó nữa..
<tên đó thảm như nào chắc mọi người tưởng tượng ra mà ha :v>
Sau khi anh tung nốt một cú kết liễu tên kia :) , anh không nói lời nào xách gáy cậu đem ra khỏi khách sạn quăng cậu lên xe rồi phóng thằng về nhà
__khi đã vào nhà__
Anh lôi cậu vào trong phòng, trực tiếp nhấc cậu đặt lên đùi và..
Ba ba ba ba ba
_Em có lời nào muốn nói để giải thích với tôi không hả??? Anh đã cực kì phẫn nộ
Ba ba ba ba ba
"A..em xin lỗi mà"
Ba ba ba ba ba
_Chỉ vậy thôi? Nếu anh không đến kịp thì tên đó sẽ làm gì em hả?? Em là đang thách thức kiên nhẫn của tôi đúng không?
Ba ba ba ba ba
..anh tăng thêm vài phàm lực đạo
_ Hức..hức..em chính là sai rồi, em không nên vào bar, em không nên trái lời anh, là em hư..hức..anh đánh đúng lắm..huhu
Ba ba ba ba ba
_Giỏi!! Ra là trong lúc anh đang bận xử lý công việc thì em đã không nghe lời anh mà dám đặt chân vào chỗ đó hả! Em là muốn ăn đòn đúng không? Muốn bị đánh lắm chứ gì? Được để tôi chiều em
Nói rồi anh mở hộp tủ ra lấy ra một cây thước gỗ dài, dày vừa đủ để cậu cảm nhận được cái đau. Tuy cảm thấy đau lòng nhưng nếu không phải anh đến kịp thì không biết tên đó đã làm gì cậu rồi!! Thật là tức đến không thể nào tha thứ được mà!! Cho dù tôi có thương em nhiều thế nào thì hôm nay mông em cũng đừng hòng yên ổn!! <anh ác ghê :v>
Chát chát chát chát
_A huhu...hức..hức đau mà anh nhẹ tay..em biết sai rồi..hức..
_Tôi vẫn chưa phạt đủ đâu, nằm yên đó không tha đâu ai bảo em hư
Chát chát chát chát
_Huhu..anh..hức..hết thương em rồi..hức..đánh nặng tay như vậy..đau lắm..hức..
_Đau mới nhớ, anh sẽ khiến em không bao giờ dám cãi lời anh nữa!
Chát chát chát chát
_Hức..hức..e biết lỗi rồi mà..hức..tha em đi mà..
Chát chát chát chát
_Có dám đi bar nữa không?
_huhu..dạ..không..hức..em hứa sẽ nghe lời anh..hức..
Đánh nãy giờ cũng đủ đau để cậu nhớ không dám tái phạm rồi, anh cũng không nỡ nhẫn tâm ra tay quá nặng với cậu. Tại sao ư? Tại vì đánh cậu anh cũng thấy xót lắm...
_Mười thước cuối đếm cho anh
Chát chát chát chát
_Một..hức hai..ba..bốn..hức
Chát chát chát chát
_Năm..sáu hức..bảy..tám..anh nhẹ tay đi mà em đau lắm huhu
Chát chát
_Chừa chưa?
_Em sai rồi..huhu..là em không biết vâng lời hức..là em ngu ngốc nên mới đi đến những nơi như vậy..hức..em biết sợ rồi..sẽ không dám nữa đâu..hức..em xin lỗi anh đừng giận em nữa..
Anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu rồi xoa nhẹ an ủi dỗ cậu nín khóc. Mở hộp tủ ra, anh lấy một tuýp thuốc mỡ thoa cho cậu rồi ôm cậu vào lòng vuốt ve~
_Hứa với anh không được khiến bản thân gặp nguy hiểm nữa nghe không? Chuyện vừa rồi khiến anh rất sợ hãi, anh sợ nếu em đến không kịp thì em đã bị tên kia xâm phạm rồi..Anh rất đau lòng.
_Anh đừng giận mà Niên ca, em cảm thấy rất hối hận, em sợ lắm không dám nữa đâu..
_Tiểu Thương ngốc của anh, em phải nhớ em là bảo bối quan trọng nhất cuộc đời anh, nên nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu, thiếu em anh không thể sống được!
Nói rồi anh càng siết cậu vào lòng chăth hơn, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, anh không muốn đánh mất cậu một lần nào nữa!
_Tiểu Thương à, có một chuyện anh muốn nói với em
Cậu nhìn anh
_Anh nói đi
_Tiểu Thương à, anh yêu em, không phải như một người anh trai với em của mình, mà là tình yêu giữa hai người bạn đời em có hiểu không
Cậu hốt hoảng, đưa ánh mắt như không thể tin được nhìn anh
_Thật sao? Vậy có nghĩa là em không cần phải giấu đi cảm xúc của mình nữa đúng không, em chỉ muốn thuộc về một mình anh thôi..
Cậu vừa dứt lời anh lập tức hôn lên môi cậu, tham lam mút mạnh đôi môi mỏng manh ấy đến khi cậu không thở nổi anh mới tà ác cắn nhẹ rồi lưu luyến buông cậu ra.
_Cả đời này em chỉ được thuộc về một mình tôi thôi. Em căn bản chạy không thoát ~
Và tối hôm đó có hai người hạnh phúc cuốn lấy nhau khi màn đêm dần buông xuống.
End chap

Nhớ vote với comment cho tui vui nha, có hứng rồi tui mới viết chap mới :))
Đừng mang truyện tui đi đâu nha và đừng chuyển ver luôn cám ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện < 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro