chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ji-a( 22 tuổi) là cô gái luôn vui tươi, năng lượng, hoà đồng với mọi người. Nhưng bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sống ở cô nhi viện. Sau đó vì muốn được sống tự do nên đã ngoài ở từ khi 18 tuổi, tự kiếm tiền và học  đại học
     Kim Taehyung- giám đốc Kim thị
( 31 tuổi) cháu trai của chủ tịch kim. Từ nhỏ đã sống với ông bà vì ba của anh mất sớm và anh thì không thích ở cùng mẹ. Khi anh 20 tuổi đã bắt đầu vào công ty của ông làm và nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của ông mình
.
.
.
Bây giờ cô 22 tuổi, cũng  mới tốt nghiệp đại học được 6 ngày nhưng vì muốn kiếm tiền thật nhiều để chăm lo cho cuộc sống nên đã quyết định đi xin việc. Với tài năng của mình cô đã được nhận vào làm ở Kim thị ngay sau lần phỏng vấn đầu tiên.
Buổi sáng hôm sau. Ji-a đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho kịp giờ tới công ty.
- Mong công việc này sẽ thuận lợi.  
  Đến công ty chưa đầy 30 phút thì tất cả nhân viên mới như cô cũng đã được bố trí chỗ ngồi và công việc xong xuôi. Chỗ ngồi của cô đối diện với phòng làm việc của giám đốc, chỉ cần nhìn qua cửa sổ sẽ thấy.Và giờ là tới màn làm quen với các đồng nghiệp làm cùng phòng
- Chào mọi người, em là Lee ji-a 22 tuổi là nhân viên mới, mong mọi người giúp đỡ.
 Trong phòng tính cả cô có khoảng 8 người: trưởng phòng Park, han bin, shin dami, ...

    ( Trưởng phòng- Tp)
-Han bin: chào em, anh là Han bin, em có người yêu chưa!
-Dạ....em....:))
Ôi trời, mới vừa gặp đã thích em rồi sao? Không phải đâu nha, chỉ là cậu ấy hay trêu trọc mọi người nên quen miệng thoii. Nhưng phía cô thì có hơi bất ngờ và còn hơi ngại nữa
-Tp: cái thằng này, con bé mới tới đừng làm nó sợ
- Han bin: em chỉ đùa thôi mà
-Dạ không sao
- Vậy em làm quen với mọi người rồi làm việc nhé. Tài liệu chị để trên bàn, em sửa lại sau đó mang đến bàn chị nhé!
- Vâng, em làm ngay
( Vì là người làm việc lâu nhất, cũng là người lớn tuổi nhất trong văn phòng và còn rất khó tính nên mọi người đều rất nghe lời. Chị ấy là trưởng phòng- Park min young)
  Hôm nay công việc khá thuận lợi, mọi người đều rất thân thiện. Tối đến, trưởng phòng Park nhắn tin nói rằng sáng mai giám đốc sẽ về công ty làm việc sau chuyến công tác nước ngoài dài 3 tuần
  Chị ấy còn dặn thêm "rằng giám đốc rất khó tính nên khi gặp cần phải hết sức cẩn thận nếu không sẽ bị trách phạt thật nặng, có thể là đuổi việc" *ôi trời! Người gì mà ác quá vậy*
- Ngủ thôi, Ngày mai mình phải dậy thật sớm!
                
                               Sáng hôm sau

Trong lúc đi lấy cà phê, cô đã đụng trúng một người cao lớn, nhìn rất điển trai nhưng mặt thì rất lạnh lùng. Sau đó anh ta quay đi luôn mà không nói lời nào
- Này, cái tên kia, anh có mắt không vậy, cái đồ thần khinh anh vừa đụng trúng tôi đấy, không biết xin lỗi hả?
-KHÔNG!
- Gì cơ...*người gì mà vô duyên, vô liêm   sỉ*.
Sau khi nghe câu trả lời ngắn gọn, xúc tích của anh cô cảm thấy bức xúc vô cùng nhưng nghe cái giọng vừa trầm vừa có gì đí rất quyền lực nên cô có chút...sợ

                              ...

- Tp: ji-a ơi, giám đốc gọi em lên phòng có chuyện muốn nói
- Giám đốc ạ, sao giám đốc lại gọi em?
- Tp: Chị đâu biết, hay em đắc tội gì với giám đốc rồi:))
-Không đâu, em còn chưa gặp mà
-Tp: thôi em đi nhanh không lại bị mắng
- Vâng
Bước vào căn phòng rộng còn hơn cả cái nhà mà cô đang ở. Một cảnh tượng làm cô cảm thấy lo lắng cho công việc mới này của mình. Ôi trời, cái người vừa nãy cô chửi là thần kinh lại chính là tên giám đốc mà ai cũng phải khiếp sợ.
- Còn đứng đó làm gì! _ giọng nói cất lên làm tan cái suy nghĩ của cô lúc đó
- Dạ giám đốc gọi tôi có việc gì ạ_nói chuyện nhẹ nhàng hết sức:))
- Cô chuyển thái độ cúng nhanh quá nhỉ, vừa nãy còn mạnh miệng gọi tôi là tên thần kinh cơ mà. Sao giờ lại thành con mèo bị nhốt rồi
Thì ra lúc hai người đụng trúng nhau anh đã thấy tên  được ghi trên áo của cô, cũng định bỏ qua nhưng vì cô chửi mạnh bạo quá nên có vẻ không được rồi
-.......
- Tối đang hỏi cô đấy
- Tôi xin lỗi, vì lúc nãy tôi không biết đó là giám đốc nên mới nói vậy, mong anh bỏ qua. Mà cũng tại anh cơ mà_ cô nói nhỏ dần
-Tôi vẫn nghe đấy nhé
-........
- Lại lấy đống tài liệu này làm lại cho tôi, sáng mai phải nộp trước 8 giờ
Đúng thật là một đống như lời anh nói, nó nhiều khủng khiếp.
- Nhiều vậy sao tôi làm xong kịp được
- Cô có làm không?
- Dạ có!!!_ nói bé xíu
Lại bàn lấy đống tài liệu mà lòng cô cảm thấy lo sợ, sợ ánh mắt sắc như dao mà anh ta nhìn cô
Ôi thật đáng thương mà, mới vừa vào công ty đã bị ghim rồi
- phải làm sao với đống này đây
Nói rồi cô vẫn phải căm cụi làm tới khi tất cả mọi ngươi đều đã ra về hết thì cô vẫn phải ở lại.
Một đêm trôi qua thật mệt mỏi nhưng vẫn chưa thể nào làm xong được đống tài liệu ấy
  Và tới 7 giờ 52 sáng thì cuôi cùng cô cũng làm xong
Mang khuôn mặt mệt mỏi cùng đống tài liệu to đùng tới phòng hắn ta để nộp
- Cốc cốc cốc
- Vào đi
Anh cũng thấy bất ngờ vì cô đã làm xong thật
- Xong rồi sao?
- Vâng, thưa giám đốc
- Được rồi để ở đấy rồi ra ngoài đi
- Dạ vầng _ *đúng là cái tên đáng ghét"
Cô quay lại bàn làm việc tiếp cho tới 6 giờ chiều mới về
- Đúng thật là không dễ dàng chút nào.
- Mệt quá đi mất
Về đến nhà cô vội quăng hết đồ ra ghế sau đó thả tấm thân mệt mỏi trên chiếc giường nhỏ xinh của mình.
Tới tối muộn thì cuối cùng cô cũng dậy để đi tìm gì đó ăn. Rồi đi tắm và lại nằm ngủ tiếp
.
.
.
Nắng đã chiếu qua chiếc cửa sổ khiến cô tỉnh giấc. Lại một ngày mới bắt đầu!
- Chắc hắn ta sẽ không làm khó mình nữa đâu ha, dù sao cũng đã xin lỗi và chịu phạt r chắc không sao đâu.
Quả thật như lời cô nói, hắn ta cũng không để ý tới nữa. *Cũng không nhỏ nhen tới vậy*

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro