Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng đối với 4 người thì những ngày đó là những ngày bất bình thường
Không biết mọi người nghĩ sao nhưng cả 4 người kể từ ngày thách đấu với nhau. 2 người là hoàng nhi và mỹ Ngọc
đều lẫn tránh hoàng minh và thiên lâm.Hoàng minh và thiên lâm thấy cứ thế này thì không ổn nên đã bày mưu lập kế(nghe ghê quá)
Lúc chiều hoàng nhi và mỹ Ngọc đang cười nói vui vẻ(thật ra thì có một người  à) thì hoàng minh và thiên lâm bỗng xuất hiện trước mặt hai cô nàng khiến cho họ mém hết hồn(chỉ là MÉM thôi nha)
-Có chuyện gì? Giọng của nó vang lên khiến cho cả 3 người đều lạnh sống lưng.Ngọc là bạn thân của nó vậy mà còn chưa quen được với giọng -100000'C nữa thì huống hồ chi là hai người kia
-Có chuyện muốn nói đi lại quán càe đi! Nói xong liền quay qua thiên lâm và nói:"mày về đi" phía bên nó cũng kêu nhỏ về luôn .Thiên lâm thấy nhỏ cũng về liền nói với nhỏ:
-Hay tôi chở tôi về đc không?
-Cảm ơn,nhưng tôi đi taxi thà chịu giá đắt một chút nhưng bảo đảm an toàn về tính mạng!
Thiên lâm vừa nghe nhỏ nói xong thấy trong lòng có chút hụt hẫng
-Vậy thì tôi đi taxi chung với cô
-Tuỳ
Thế là cặp phụ của chúng ta đã đi về tí xíu sẽ quay lại cặp đôi này,còn bây giờ thì đi tới cặp đôi chính thôi nãy giờ bắt hai người họ đứng làm tượng , có lỗi quá
-Đi thôi đứng đây làm gì?
-Hả à ờ
Nó và hắn đi tới quán cafe gần đó,chọn một chỗ ngồi là bàn kế bên cửa sổ:
-sao có chuyện gì?
-À ờ thì....
-Tôi nói thiệt bây giờ anh mất hết vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là một vẻ rất ngốn luôn á anh biết không? Nó nói xong,nó cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến tim hắn trệch đi một nhịp
-Nếu như tôi nói,tôi yêu em thì sao? Hắn bây giờ không còn vẻ lạnh lùng mà bây giờ là một vẻ nghiêm túc.
Còn nó sau khi nghe hắn nói xong thì mặt nó đỏ bừng như trái cà chua danh hiệu "Nữ hoàng băng giá" đi đâu mất.
-Tôi...tôi...thôi tối rồi tụi mình về nhà đi!
Suốt trên đoạn đường đi nó và hắn không nói một câu nào. Nó và hắn đang đấu tranh tư tưởng của riêng mình
Nó nghĩ"người như anh ta mà cũng biết yêu thiệt sao? Mình không thể tin được.Ôi cái cảm giác này là sao chứ ghét quá!
Hắn nghĩ"Mình không thể hiểu cảm giác này là cảm giác gì chứ mỗi lần đi bên cô ấy mình lại có cảm giác như thế này
-À chuyện lúc nãy...
-Tôi chấp nhận
-Hả
-Bộ anh không hiểu sao? Em nói là em chấp nhận làm bạn gái anh
-Cô đang xưng hô với tôi kiểu gì vậy?
-Là người yêu của nhau thì phải xưng hô thế này chứ sao
-Em...em chấp nhận thiệt sao?
-Ừm
-YEAH anh cảm ơn em nhiều lắm
Hắn rất vui mừng nhấc bổng nó lên
-nè anh làm gì vậy bỏ em xuống
Thế là cặp đôi chính của ta đã thành đôi còn mỹ Ngọc và thiên lâm thì sao? Nhớ đón xem chương tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro