Chương 0: Không Gì Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc như những bước đi vô hình đến những cánh cửa đầy màu sắc và tâm hồn trái tim mỗi người vậy và em - chính là người đã sử dụng nó để cứu rối trái tim này của anh. Trong giấc mơ hằng đêm, anh lại khao khát thứ âm thanh chạm đến trái tim mà em làm nên, lưu luyến lần nữa thấy em tấu lại giai điệu ấy.
Khắc ghi hình bóng thiếu niên ấy, đôi Topaz nhìn như xoáy vào tim anh.

-Em muốn từ bỏ anh, Blaze.

     --------------------------------
Thanh âm ấy lại một lần nữa vang lên trong căn phòng học nhạc của trường tôi, giờ đã quá 6h chiều, học sinh cũng chẳng ai rãnh đến mức ở lại chơi cây đàn vĩ cầm cổ trong tủ trưng thế đâu, mà phải chơi hay thì tôi không nói, đằng này tên đó chơi tôi chỉ nghe được tiếng két chói tai nhức óc.
Trường tôi học là 1 trong những trường nghệ thuật đứng top trong giới âm nhạc vì không chỉ nhờ số lượng thiên tài được đào tạo hằng năm mà còn nhờ vào cái lịch sử lâu đời nữa, chỉ cần nhìn độ dày của cuốn "Truyền kì lịch sử nhạc của trường Rintis Music " thôi thì cũng đủ để nói thẳng là nó dày hơn bàn mặt tôi rồi, mà chỉ là 1 góc của cái lịch sử trường thôi đấy. Nói thế đủ rồi. Trường tôi nổi tiếng thì chắc rồi đấy.
Đằng này nổi tiếng đi kèm tai tiếng nghe mới hay. Chuyện cây đàn vĩ cầm ấy là 1 trong những câu chuyện kinh dị của trường, nhiều học sinh đã lén xem ai lại ở trường giờ này chơi nó, nhưng thứ họ thấy lại là cây đàn đang lơ lửng và tạo những tiếng két chói tai.
Bước tới căn phòng nhạc, tôi mở cánh cửa bước vào như chẳng có gì, trong căn phòng này chẳng có ai cả, chỉ duy dòng chữ trên bảng .

< Em đến trễ >

-Do bận câu lạc bộ nên đến trễ tí.

< Em nói dối > - dòng chữ kia lại xuất hiện trên bảng, chỉ là với nội dung khác hơn.

- Được rồi! Là tôi ngủ quên.

< Xin em đừng nói dối anh thế >- dòng chữ lần này xuất hiện lâu hơn, nét chữ cũng có vẻ run, như người viết cố gắng kiềm chế vậy.

- Sẽ không...- tôi thở dài ngao ngáng trước khung cảnh hiện tại, như thói quen tôi bước đến đỡ lấy chiếc vĩ cầm từ không trung, kiểm tra lại nó.
Âm thanh du dương vang khắp căn phòng học nhạc, không còn tiếng két khó nghe, là tiếng lòng của người đã khắc lên dáng hình dịu dàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro