the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đang ở dưới nhà, chúng ta gặp nhau đi."

quỳnh nga không chớp mắt nhìn lấy tin nhắn trên màn hình, lại là cô. dù đã cố dặn lòng sẽ không bao giờ dính dáng đến con người này nữa, nhưng bản thân ả vẫn không tự chủ mà lê thân thể nhớt nhác đến bên cánh cửa.

"cô cố chấp vừa thôi chứ, tôi đã nói là đừng bao giờ tìm đến tôi nữa mà."

không một câu chào hỏi, không còn những chiếc hôn nho nhỏ nơi cánh môi. những gì ninh dương lan ngọc nhận được bây giờ, chỉ là những câu từ miệt thị cùng nhục mạ cô ngay khi cánh cửa được hé mở. lan ngọc nhếch mép cười khẩy, thì ra con người có thể thay đổi nhanh đến vậy, tình cảm mới hôm nào còn mặn nồng, cũng héo tàn nhanh đến nhường này.

nhưng cô biết, dù cho có bị đối xử tồi tệ đến thế nào, hay nhận lấy bao nhiêu tổn thương mà ả đem đến, cô cũng sẽ không thể ngừng yêu người con gái ấy. có chăng lan ngọc chính là qua trầm mê đến không thể phân đúng sai, có chăng là đoạn tình kết thúc quá dang dở, cô chưa sẵn sàng rời đi, cũng chưa từng có ý định buông bỏ. lan ngọc chưa từng và cũng không thể tiếp thu nỗi được sự thật tàn nhẫn này.

"em muốn một câu trả lời từ chị. em không tin, quỳnh nga, rằng chị sẽ từ bỏ những gì chúng ta có dễ dàng như vậy."

ả bật cười khanh khách, phải, đúng là không dễ dàng gì để có thể làm ra những loại chuyện như vậy, cũng chẳng đơn giản mà ả có thể ép buộc bản thân buông xuống đoạn tình này. nhưng chẳng biết tự bao giờ, chữ vì 4 chữ "ninh dương lan ngọc" mà quỳnh nga đã không ngần ngại mà hành xử như một kẻ mất trí, chỉ có thể biến thành con rối trong tay người khác. mặc cho bản thân bị dày vò tâm hồn đến điên dại, mặc cho những tổn thương ả mang đến cho cô sẽ không bao giờ có thể xoá nhoà dù trải qua bao thời gian, nhưng ả không có lựa chọn, và vì cô, ả sẵn sàng hi sinh những thứ cảm xúc tầm thường này.

"tôi đã nói rồi mà, tất cả chỉ là tôi quá chán, nên chơi đùa một chút với cô mà thôi. giờ thì tôi chơi xong rồi, nên đá cô, chấm hết."

con ngươi lan ngọc hằn đầy tơ máu, bàn tay nắm thành đấm nổi bật cả gân xanh. một tiếng 'chát' vang vọng cả căn phòng, đôi môi của đối phương từng là nơi mà cô nâng niu mỗi khoảng khắc, bây giờ lại ngập tràn mùi tanh tưởi. cái tát ấy xé toạc con tim lan ngọc ra làm hai, cô biết ả đau, nhưng người đau đớn gấp trăm lần là lan ngọc đây. cô ghê tởm nhìn ả, ngàn vạn lần có giết chết cô đi chăng nữa, lan ngọc cũng không tin tình cảm bao lâu nay ả dành cho cô rốt cục cũng chỉ là trò đùa vui qua đường.

má trái bỏng rát và ửng đỏ, quỳnh nga cảm nhận được từng tế bào trên gò mà đang dồn dập phản ứng sau khi nhận lấy cái giá thật xứng đáng đối với nó. ngày này cuối cùng cũng đến, cô đã thật sự ghét bỏ ả, nhưng chẳng phải đây là điều ả mong muốn sao? thế cớ sao tâm can ả lại gào thét đến phế liệt, lại muốn chạy đến bên cạnh cô, sưởi ấm cho con tim đang chết dần chết mòn vì thương tổn tột cùng của cả hai cơ chứ?

nước mắt chỉ trực chờ thoát khỏi con ngươi, nhưng ả lại nén chặt từng cơn nấc đứt quãng mà kìm lại từng hàng lệ. nếu như bây giờ quỳnh nga để bản thân yếu đuối trước mặt cô, vậy chẳng khác nào mọi nỗ lực cùng bao công sức ả cố gắng hoàn thành bấy lâu nay đều đổ sông đổ biển. không, quỳnh nga tuyệt đối không cho mình cái quyền được yếu đuối, càng không thể cứ day dưa cùng cô mãi được. lan ngọc cần một người thật sự yêu thương cô, một người sẽ không bao giờ để trái tim cô phải tan vỡ thêm một giây phút nào nữa, và người ấy sẽ không còn là quỳnh nga.

lan ngọc vẫn luôn tìm kiếm chút mảnh tình vương còn sót lại nơi ả, thế nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự lạnh nhạt vô cảm ở quỳnh nga. lan ngọc tự hỏi, có phải cô thật sự ngu ngốc đến nỗi, ngay cả bây giờ người ta cũng đã bộc bạch hết những gì họ muốn cô nghe thấy, cô vẫn sẽ chấp mê bất ngộ mà cho đó là lời nói gió thoảng qua tai? hay chỉ là cô đã quá yêu ả, yêu đến tâm can tàn phế, yêu đến từng hơi thở, từng nhịp đập nơi con tim của cô đều là dành cho ả. nên cô cho rằng, cô có cái quyền được hỏi và được sắp đặt mọi câu trả lời của ả phải theo ý cô.

"những gì tôi muốn nói đã nói hết rồi. hôm nay cô đánh tôi, cũng chứng tỏ cô không còn xem trọng tôi rồi. về đi, từ nay đừng gặp nhau nữa."

từng lời nói ra như hàng ngàn lưỡi dao nhọn hoắt xoáy sâu vào lòng ngực giam cầm trái tim đang dần chết mòn vì đau thương của lan ngọc. lòng tự tôn cuối cùng của cô cuối cùng cũng bị phá vỡ hoàn toàn. thân thể đổ gục xuống mặt đất, lan ngọc khóc như một đứa trẻ, mọi thứ xung quanh lập tức nhoè đi vì nước mắt. ngọc nữ màn ảnh thì sao, danh tiếng cùng hình tượng cô gầy dựng lên bấy lâu nay cũng bằng thừa, cô có tất cả nhưng lại thất bại trước tình yêu. và vì đoạn tình này quá đỗi sâu đặm, hệt như những vết cứa mà ả dành cho cô, nên lan ngọc mặc kệ bản thân mình trong thảm hại thế nào ngay lúc này mà van nài.

"em xin chị, quỳnh nga, em không cần gì nhiều đâu, em chỉ cần chị nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa thôi. rằng chị vẫn còn yêu em rất nhiều, em sẽ đem hết mọi thứ em có được mà cho chị. chỉ cầu xin chị quỳnh nga..."

tiếng nấc đứt quãng hoà cùng giọng nói đang ngày một khàn đặc đi của lan ngọc, quỳnh nga chỉ có thể quay mặt về phía khác và chống chọi với cơn đau quặt thắt nơi ngực trái của ả. ả xót thương nhìn người mình yêu gục ngã mà chẳng thể vỗ về người ấy. sau đêm nay, có lẽ quỳnh nga sẽ không bao giờ có thể được yêu và yêu thêm lần nào nữa.

và ả tiếc nuối cho một chuyện tình ngập tràn huy hoàng, nhưng cũng bi thương đến nhường nào. tình còn dang dở, đôi ta còn chưa giữ trọn được bao nguyện ước, vậy mà giờ đây, một tay ả đập nát hết những thương yêu mà cả hai vun đắp. nhưng mọi điều ả làm là vì sự an toàn của cô, ả không muốn bản thân cô phải trải qua những chuyện tồi tệ như ả. những chuyện mà ngay cả khi đã từ biệt cõi trần tục này, cũng không thể rửa sạch hết nhục nhã mà ả gánh chịu. ả không đỗ lỗi cho ai, cũng chẳng trách Trời cao không có mắt, chỉ biết dằn vặt bản thân ả vì đã để những chuyện này làm lan ngọc phải khổ đau đến tận cùng.

lan ngọc là tia nắng của nhiều người, nhưng lại là mặt trời của quỳnh nga. nhưng một điều rất hiển nhiên trên cuộc đời này chính là con người không thể đến quá gần với mặt trời. nhưng quỳnh nga lại chọn đi ngược lại với tự nhiên, và cũng không có gì lạ khi ả bị thiêu đốt bởi cô. nhưng lại là cháy trong lửa tình, rực rỡ cùng điên cuồng biết bao. và quỳnh nga lầm tưởng rằng mình sẽ mãi đắm chìm vào cái tình đến muôn vàn kiếp sau, để rồi nhận ra giờ đây lửa tình biến thành lửa hận.

nhưng điều cay nghiệt nhất là ả phải đón nhận nó mà chẳng thể phản kháng. vì ả hiểu rõ lan ngọc hơn bao giờ hết, rằng chỉ khi cô hoàn toàn để sự hận thù chiếm lấy toàn bộ lý trí và con tim khi đối diện với quỳnh nga, cũng chính là lúc quỳnh nga biết rằng bản thân chẳng còn là người mà lan ngọc muốn dành cả phần đời còn lại cạnh bên nữa. rằng chỉ có như thế, lan ngọc mới có thể hoàn toàn quên đi quỳnh nga và bước tiếp đoạn đường phía trước mà không vướng bận về ả.

"thường ngày cô rất thông minh mà, sao bây giờ lại ngu ngốc như vậy? cô cút khỏi cuộc đời của tôi càng nhanh càng tốt được không? tôi phát ngấy với dáng vẻ thảm hại của cô rồi."

"quỳnh nga, chị có trở nên tàn nhẫn như nào, thì cũng không thể khiến em ngừng đem bản thân mình trao hết tất cả cho chị, chị biết điều đó mà. em hiểu hết từng câu từ của chị chứ, nhưng em chỉ muốn biết, chị có còn yêu em không?"

lan ngọc trải qua bao cay đắng nghiệt ngã, mọi thị phi khinh miệt từ tất cả mọi người cô đều có thể chịu đựng và vượt qua, vì cái danh xưng 'ngọc nữ' chẳng dễ dàng gì mà có thể đạt được. nên dù cho con tim cô đang rướm máu và đau đớn đến nhường nào vì ả, cô cũng gắng gượng mà đối mặt với nó, duy chỉ có một điều khiến cô lo sợ, bởi vì cho đến hiện tại, cô vẫn còn cảm nhận được một chút ít ỏi nồng ấm của tình ái. nhưng nó rất đỗi mơ hồ, tự như có thể biến mất bất kể lúc nào, và điều đó gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng cô.

lan ngọc yêu sâu đậm đối phương, điên cuồng và mãnh liệt như vũ bảo, yêu đến ngay cả đường lui cho bản thân, cô cũng chẳng có lấy một lối, nên cô biết được rằng, nếu như ả đối với cô một chút tình cũng chẳng còn, lan ngọc sẽ không thể nào vượt qua được bi kịch này, sống cũng không thể, rời đi cũng không được, chỉ có thể vật vờ như một cái xác vô hồn.

"tôi... không còn yêu cô nữa, lan ngọc, như vậy đã đủ rồi chứ?"

từng câu chữ như những nhát dao cứa vào trái tim lan ngọc, nó vụn vỡ và nhàu nát còn thua cả một cái xác nơi sa mạc. đến tận cùng của mọi việc, vẫn là lan ngọc cô chấp mê bất ngộ, tự mình ôm lấy chấp niệm rồi hạnh hạ thể xác lẫn tâm hồn mình. dù cho không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy, nhưng lan ngọc rõ hơn ai bao giờ hết, quỳnh nga thật sự không còn yêu cô nữa rồi. rằng cuộc sống sau này của ả và cô sẽ là một đường thẳng song song, mãi mãi chẳng thể như trước nữa rồi.

lan ngọc không tự chủ được mà bật cười điên loạn, nước mắt ngắn dài thi nhau lăn dài trên gò má trắng nhợt của cô. mười ngón tay siết chặt thành nắm đấm, cắm sâu vào lòng bàn tay lan ngọc. máu qua từng khẽ tay từng giọt từng giọt rơi xuống trên nền nhà lạnh toát. lững thững lê từng bước chân rời khỏi căn nhà từng là nơi chứa đựng bao nhiêu yêu thương ngọt ngào của cả hai. cô tự hỏi liệu rằng bản thân làm gì sai chăng, rằng tình cảm cô trao đi vẫn chưa đủ, để rồi tới ngày hôm nay, những gì lan ngọc mong mỏi chỉ là một tình yêu trọn vẹn với quỳnh nga, nhưng đỗi lại cái cô nhận được là sự dối trá ẩn mình trong sự ngọt ngào của tình ái.

quỳnh nga hoảng hốt nhìn từng giọt máu đỏ thẵm thấm ướt đôi tay lan ngọc. trong vô thức, ả nhìn thấy bản thân chạy lại đến bên cô và vỗ về những nỗi đau mà ả mang đến. một phần cảm tính của ả vẫn luôn muốn đối chọi với lý trí kiên cường của ả, nhưng ả tự dặn lòng mình rằng, phần tình cảm ấy khong thể được xuất hiện vào khoảng khắc này, và ả đã nhấn chìm nó và để lí trí mạnh mẽ của mình đối diện với cô.

tại nơi đây, một mối tình rạn vỡ thành trăm mảnh. một người tự tay giết chết cả hai con tim, một người ôm hoài nỗi đau u buồn.

-------------------------

biển người rộng thênh thang, tìm được nhau đã khó, ở lại được bên nhau càn khó hơn. thế mà bao năm vun đắp, để rồi chẳng ai thấy, chẳng ai thấu hiểu. đến cuối đời chỉ mỗi mình quỳnh nga ôm lấy một bóng hình mà đau thương.

tồn tại hơn 30 năm trên cõi đời, bước vào cái nghề đày thị phi cũng ngót nghét hơn 10 năm, ả cũng chịu đủ bao thị phị cùng điều tiếng. nhưng chưa có một chuyện gì có thể khiến ả run lên vì sợ hãi như lúc này, ngọn lửa giận dữ cháy rực khi ả nhìn về gã đàn ông trước mặt, sự căm phẫn khống chế lấy tâm trí ả, và quỳnh nga không thể nào khiến bản thân áp chế đi phần cảm xúc ấy được.

"cậu muốn gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo phí thời gian của tôi."

"sao vội vậy quỳnh nga, tâm sự cùng tôi một chút không được à? dù gì bé cưng của tôi cũng rất thân với chị mà, nên tôi cũng muốn tìm hiểu xem sao cậu ấy lại thích chị đến thế."

quốc tuấn, cái tên mà chỉ mỗi khi nhìn thấy hay nghe được điều khiến quỳnh nga trở nên phẫn nộ hơn bao giờ hết. kẻ mà mọi phái nữ đều sùng bái và tôn thờ, dán đầy hình ảnh của hắn ở mọi ngóc ngách trong phòng, lại chính là một kẻ khốn ảo tưởng về bản thân và ái kỷ đến bệnh hoạn. hắn cho rằng ai cũng đem lòng mến mộ hắn, tôn sùng sự hào nhoáng giả dối mà gã thể hiện, và tất cả lại không hay biết rằng bon họ đã bị thao túng và che mắt bởi sự đẹp đẽ giả tạo ấy.

dù rằn quỳnh nga đã nhìn thấu tên đê tiện trước mặt từ nhiều năm trước, nhưng trớ trêu thay, hắn ta cùng lan ngọc lại là bạn bè lâu năm của nhau. quỳnh nga vẫn luôn tự hỏi, một người như lan ngọc, chẳng lẽ lại không nhìn ra quốc tuấn là một kẻ khốn tự cao tự đại. hay là những lúc kề bên lan ngọc, hắn đã quá xuất săc trong việc đóng kịch và phô diễn vẻ hào hoa phong nhã của mình.

"đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu, dù rằng cậu và lan ngọc là bạn thân, nhưng đừng tưởng rằng tôi không nhận ra được con người xảo trá của cậu."

"quỳnh nga à, có lẽ chị nên suy xét lại chuyện gặp mặt tôi thì đúng hơn, bởi vì tôi có một thứ rất hay muốn cho chị chiêm ngưỡng đây."

một con người gian xảo thì có thể làm ra những loại chuyện gì, cái này quỳnh nga hiểu rõ hơn ai hết. khoảng khắc hắn ta đưa chiếc điện thoại lại gần ả, không đợi quá lâu để ả nhận ra được màn hình hiện thị điều gì. lan ngọc và quỳnh nga đang cùng nhau bước xuống xe, sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu như lúc đó lan ngọc không ghé sát vào môi ả mà chạm vào. phải, là cả hai hôn nhau, nhưng lúc đó quỳnh nga đã kịp thời ngăn cô lại, ả vẫn còn nhớ vẻ mặt bất mãn của cô khi ả đẩy cô ra nhanh thế nào. có nào ngờ rằng kẻ khốn nạn này vẫn có thể nhanh hơn một bước mà chụp lại cái chạm môi hờ hững đó.

quỳnh nga tự trách bản thân mình vì vào lúc ấy, ả đã quá buông lỏng cảnh giác, vì mãi mê chìm đắm trong cơn say tình mà quên mất rằng, ngoài kia, còn bao kẻ thù hận ả và cô đang trực chờ để xâu xé cả hai thành trăm mảnh. dù rằng thế giới đã bước vào giai đoạn chấp nhận và có cái nhìn thiện cảm hơn về giới tính cùng xu hướng tính dục, nhưng không đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn đồng ý để những người như quỳnh nga và lan ngọc tự do thể hiện tình yêu mà không buông lời cay nghiệt. cho dù hai người có cống hiến biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt cho nghệ thuật, nỗ lực gấp trăm ngàn lần để dành được sự công nhận từ khản giả, nhưng đã là người của công chúng, thì phải chịu mọi phán xét, soi mói đều chĩa mũi dùi về phía cả hai. và đã là đàn bà, thì chỉ có thể được quyền yêu đương với đàn ông, vì nó là lẽ tự nhiên của xã hội.

"cậu theo dõi tôi cùng em ấy? con người anh thật biến thái và bệnh hoạn."

"chị đang nói lời thừa đấy, là người nổi tiếng bị theo dõi là chuyện bình thường, huống chi chị còn đang đi với ngọc nữ màn ảnh của mọi người, phải không?"

"đừng vòng vo nữa, tôi phải làm gì thì cậu mới chịu xoá tấm hình đó đi?"

"rất đơn giản, biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sông của lan ngọc, chị không xứng để được ở gần cậu ấy."

với hắn ta, ả chỉ là một ả diễn viên  mờ nhạt ngoài bắc đang cố tìm lấy cho mình một chỗ đứng trông giới giải trí mà thôi. chưa bàn tới những scandal mà hắn tìm được từ ả, chỉ so về diễn xuất quê mùa của ả thôi, cũng không thể sánh bằng với lan ngọc của hắn. thế mà chẳng hiểu vì lí do gì, lan ngọc vẫn cứ khư khư bênh vực lấy ả, cho rằng ả xứng đáng được công nhận nhiều hơn, thật là hoang đường. không những thế, cô còn đang hết tình yêu của mình dâng hiến cho ả, che chở và bảo bọc ả, điều này đã chạm đến lòng tự tôn của hắn, rằng chỉ có một mình hắn mới xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp đến từ lan ngọc. rồi hắn nảy sinh ra ảo tưởng, tự cho mình cái đặc quyền được kiểm soát các mối quan hệ xung quanh cô, và sẵn sàng giết chết tất cả những ai chiếm lấy tình yêu và sự quan tâm đến từ lan ngọc.

"cậu lấy tư cách gì mà cho rằng tôi không xứng với em ấy, chẳng lẽ cậu nghĩ em ấy sẽ chọn một kẻ khốn nạn và dơ bẩn như cậu sao."

"từ khi nào mà diễn viên quỳnh nga trở nên mạnh mẽ quật cường đến thế này nhỉ? tôi còn nhớ rằng cái thời chị đang co ro khi bị người khác nói là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc bạn mình kìa, mới đây thôi mà chị đã muốn vẫy vùng rồi à."

"tôi có thể dìm chết chị trong tức khắc đấy, quỳnh nga à, nhưng nể nang lan ngọc vẫn luôn xem chị là bạn, tôi chỉ đưa ra một yêu cầu đơn giản thế thôi."

hắn không kiêng dè mà gằn lấy từng câu chữ như muốn khẳng định rằng, chỉ cần quỳnh nga phản kháng hoặc có ý định đem chuyện này nói với ai, hắn nhất định sẽ khiến cả sự nghiệp của ả tiêu tan. không những là ả mà còn có cả lan ngọc, hắn chắc chắn biết thừa lan ngọc đã sống chết với cái nghề này đủ lâu để có được vị trí như hiện tại, hắn nói rằng hắn cũng yêu cô, nhưng lại muốn phá hủy đi điều mà cô trân quý nhất. tình yêu của hắn chẳng khác nào là ngục giam cầm chân cô, biến dạng đến méo mó.

"em ấy sẽ không dễ dàng đồng ý..."

"chị luôn nói rằng chị là một diễn viên giỏi mà, đã tới lúc dùng tới cái tài năng ấy rồi đấy. tôi không cần biết chị làm gì và bằng cách nào, chị chỉ có chưa tới 1 tuần để chấm dứt mọi chuyện."

hắn nhếch môi, tay lắc lư chiếc điện thoại.

"bằng không chị cũng hiểu kết cục của chị và cậu ấy rồi đó, chị không muốn điều đó xảy ra, đúng chứ?"

mắt ả nồng cay, tơ máu giăng dầy con người của ả. kết cục này, ả đã nắm chắc phần thua trong tay, nhưng ả chưa bao giờ nghĩ rằng vì để đạt được mục đích của mình, hắn sẵn sàng huỷ hoại lan ngọc. ả tự hỏi liệu đây có phải là tình yêu, khi mà con người bất chấp mọi thủ đoạn, ngay cả chính người mình yêu cũng không buông tha, mà còn bày đủ mọi mưu mô hãm hại họ. tình yêu như vậy có khác gì là ngục tù, là tra tấn đối phương?

"sao trong mặt chị khó chịu thế, không đồng ý à, vậy để tôi..."

"được, chỉ cần cậu không làm ảnh hưởng tới lan ngọc và sự nghiệp của em ấy, tôi sẽ làm."

"nói sớm hơn thì có phải đỡ hơn không? nâng ly chúc mừng cho lan ngọc cùng tôi đi nào, cũng như chúc cho cậu ấy thoát khỏi được con kí sinh trùng đeo bám bên cạnh."

ly rượu vang đỏ au sóng sánh đẩy tới trước mặt ả, mùi rượu xọc thẳng lên cánh mũi, đắng chát và cay nồng như tâm hồn ả bây giờ. ả chưa từng muốn yêu, cũng chưa từng tìm kiếm nó trong suốt quãng đời của mình. vậy mà khi lan ngọc bước vào cuộc đời ả, ả biết rằng đời này kiếp này, ả chỉ có thể thương một mình cô. đã nhiều lần quỳnh nga cố gắng khép lòng mình lại, dựng lên bức rào chắn đầy kẽm gai để ngăn tất cả mọi người tiến vào cuộc sống ả, nhưng chẳng biết bằng một cách nào đó mà lan ngọc đã thành công len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm trí và tâm hồn ả mà ngự trị vĩnh viễn ở đấy. từng dòng mạch và huyết quản chỉ chảy vì lan ngọc, trái tim cùng bộ óc của ả cũng chỉ khắc ghi mỗi người ấy. và quỳnh nga chưa từng có thể, hay đúng hơn là mãi mãi không có biện pháp để ngăn lại thứ tình yêu đã ăn sâu vào toàn bộ cơ thể cùng tâm hồn ả.

ả từng cho rằng hi sinh vì tình yêu chính là loại hi sinh vô nghĩa, vì chắc gì đối phương sẽ mãi mãi ghi khắc bản thân mình vào lòng, và chắc gì họ sẽ không yêu ai như cái cách mà họ đã yêu mình. nhưng giờ đây mọi thứ thật khác, chỉ vì một cái tên ninh dương lan ngọc, đối với quỳnh nga tất thảy đều không quan trọng, ngay cả bản thân cũng chấp nhận buông bỏ mà giành hết mọi  thiệt thòi về mình chỉ để cô được an toàn. có chăng quỳnh nga đã thật sự bị ái tình làm cho mù quáng hoặc chỉ đơn giản lan ngọc là điều duy nhất đã thay đổi cuộc sống đầy tăm tối của quỳnh nga, và vì lẽ đó, ả lựa chọn sẽ bảo vệ mặt trời của đời ả.

hương rượu chua chát chảy xuống thanh quản ả, thấm vào ruột gan cằn cõi. rượu có chút mạnh nhưng tại sao ả lại thấy choáng váng đến vậy, bản thân ả lao đảo muốn thoát thân khỏi nơi này, nhưng tứ chi trì trệ đến cứng đờ. kẻ đối diện dần dần trở nên mờ ảo trước mắt, mọi thứ như rơi vào cõi hư không đầy u ám, sự chết chóc bủa vây xung quanh quỳnh nga, và điều cuối cùng còn lưu giữ lại trước khi toàn bộ thân thể ả chìm vào bóng tối là hình ảnh hắn ta nở nụ cười khinh bỉ.

-------------------------

nói rằng đời này chính là bất công cũng coi như là không có sai, bởi vốn dĩ những người đáng lí ra phải được nhận được nhiều hơn những công sức và nỗ lực họ bỏ ra, chưa từng mắc phải sai lầm, cũng chưa từng làm điều gì xấu xa đối với xã hội hay mọi người xung quanh họ, lại bì đày đoạ và đối xử tệ bạc. bù lại, những kẻ chỉ biết dùng thủ đoạn để đạt được mục đích dơ bẩn của mình, luôn luôn nhắm vào điểm yếu của người khác để cấu xé và trục lợi từ họ, lại được tung hô và mến mộ như thần thánh.

căn phòng ả tỉnh dậy ngập tràn trong bóng tối và đầy mùi mục rữa, đầu óc ả vẫn còn lâng lâng như rơi từ độ cao hàng trăm mét mà không có điểm dừng, cổ họng khô khóc như người bị mắc kẹt ở sa mạc. ả không muốn tin vào những suy nghĩ thối nát mà bản thân đang vẽ nên, nhưng quang cảnh xung quanh cùng với cảm giác lạnh lẽo mà ả nhận được lại càng chứng minh rằng đây không còn là một cơn ác mộng.

bụng dưới truyền đến cơn đau dữ dội, các cơ bắp đều nhức mỏi như thể ả đã chống chọi rất quyết liệt với kẻ thù trong cơn mê man. nắm chặt lấy tấm ga giường như thể nó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng còn tồn tại, khuôn miệng tràn đầy vị mặn đắng, cảm giác nôn thốc trào dâng mà ả chưa từng trải qua trước đây. quỳnh nga cảm nhận rõ sự dơ bẩn và thối nát bám đầy thân thể trần trụi của ả, dù cho có gột rửa bao lần dưới làn nước, ả cũng không thể rửa trôi đi sự bẩn thỉu đã thấm sâu vào da thịt mình.

giương mắt nhìn về phía tăm tối nhất của căn phòng, ả có thể nhìn rõ mòn một kẻ khốn nạn ấy đang quan sát từng nhất cử nhất động của ả, từ từ bước đến gần chiếc giường trơ trọi trước mắt. sự đắc thắng và vui mừng bao phủ lấy đôi mắt hắn, giờ đây dù cho ả có làm gì hay tìm mọi biện pháp để chống chế kế hoạch của hắn thì cũng hoàn toàn thất bại.

"ngủ ngon chứ, chị nga? tôi đã gọi chị mãi mà không thấy chị trả lời đấy."

"thằng chó, mày đã cho tao uống cái gì?"

"này này, dáng vẻ yêu kiều cách đây vài tiếng đâu rồi, ban nãy chị còn nỉ non với bạn của tôi cơ mà."

từng tiếng rên rỉ ơ bẩn truyền ra từ loa điện thoại vang vọng khắp căn phòng, ả nhìn toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối được ghi lại không sót một giây phút nào mà lòng rỉ máu. 3 gã đàn ông từng người từng người giằng xé cơ thể ả, mặc cho ả gắng gượng đẩy lũ khốn ấy ra xa, nhưng dường như chỉ khiến bọn chúng càng thêm thích thú mà thay phiên làm nhục ả. từng gã đàn ông ra vào không ngừng nghỉ tra tấn khoang miệng đến thân dưới của ả, chất dịch nhầy nhụa bám đầy lên người ả.

bức phòng vệ cuối cùng cũng vỡ tan tành, nước mắt mất tự chủ mà lăn dài trên má, mọi thứ giờ đây thật mờ nhạt, và ả thà rằng mình chết đi vì bị tai nạn hay là trở nên tàn tật còn hơn phải chịu vấy bẩn và nhục nhã đến nhường này. giờ đây ả như bị sự căm phẫn ăn mòn lấy cả lý trí của mình, và dường như chẳng còn gì để tiếc nuối, ả lao đến hắn như con thú dữ đang chịu hàng ngàn vết thương mà chống trả dữ dội. nhưng ả nào phải đối thủ của hắn, chỉ với một cú hất tay, hắn đã đẩy ngã quỳnh nga trở lại giường. bàn tay thô bạo bóp lấy cổ ả.

"mẹ mày, mày nghĩ là cái thá gì mà đụng vào người tao hả, con điếm bẩn thỉu. đừng dại dột làm chuyện thiếu suy nghĩ, không thì không chỉ có tấm hình đó đâu con đĩ chết tiệt. ngoan ngoãn mà nghe lời tao đi."

"rồi... mày sẽ bị... quả báo... thôi... thằng chó khốn nạn..."

bàn tay siết mỗi lúc mỗi chặt hơn, hô hấp của quỳnh nga ngày một nặng nề, móng tay bấu vào da thịt của hắn đến bật máu cũng không hề hấn gì. tưởng chừng như có thể bỏ lại mọi thứ và ra đi, thì lòng bàn tay từ từ nới lỏng. quỳnh nga ho khan khi không khí xọc thẳng xuống cuống phổi, nhịp thở trở nên gấp gáp như người bị đuối nước.

"mày lo cho bản thân mình trước đi, nhớ tới lời tao nói, hó hé một từ về chuyện này với ai, dù là cảnh sát, thì lan ngọc của mày sẽ không yên ổn đâu."

"mày nói, mày yêu em ấy nhưng lại sẵn sàng đạp đỗ mọi thứ em ấy cất công gây dựng, đó đéo phải tình yêu đâu thằng chó."

"vậy mày nghĩ lan ngọc yêu một con điếm như mày à? mày lầm rồi, muốn tao nói cho nghe cậu ấy đã nói gì với tao không?"

hắn ta xoáy sâu vào đáy mắt của quỳnh nga, cảm nhận được ả đang run rẩy vì lời nói của mình mà khiến hắn sung sướng đến phát điên lên. ả ta nghĩ rằng được lan ngọc để ý thì có thể quên mất đi vị trí của mình à, ả nhầm rồi. không một ai xứng đáng có được lan ngọc ngoại trừ quốc tuấn ra, những kẻ dám bén mảng đến gần tới cô, đều sẽ phải chịu sự trừng phạt từ hắn.

"lan ngọc nói với tao cậu ấy cảm thấy bị dư thừa khi ở gần mày. mày thích thì để cậu ấy gần bên cạnh, không thích thì liền lập tức đuổi đi. cậu ấy còn nói rằng, mấy năm qua cùng với mày như vậy mà mãi vẫn không hiểu được mày nghĩ hay muốn gì. dù cho cậu ấy có cố gắng đến mấy để bù đắp cho mày, thì mày cũng coi cậu ấy như cỏ rác ven đường."

"mày xem thường tình cảm của tao dành cho cậu ấy, nhưng ít nhất tao vẫn không bao giờ coi lan ngọc là đồ bỏ đi. và đúng vậy, có thể tình yêu tao dành cho cậu ấy là biến thái, nhưng tao thà rằng lan ngọc đau khổ khi ở bên tao, còn hơn vui vẻ khi gần bên mày."

"bộ mày thật sự nghĩ cả cái giới giải trí này sẽ để yên cho hai đứa con gái yêu nhau à? hay là mày mới là người cố gắng huỷ hoại sự nghiệp của lan ngọc? tỉnh táo lại đi quỳnh nga, nên nhớ vị trí của mình ở đâu mà học cách buông tay đi, đừng làm liên luỵ đến người khác."

tiếng cười bi thương, nặng nề dần dần trở thành tiếng gào thét ai oán, xé lòng vang lên dữ dội ngập căn phòng. thì ra bấy lâu nay người sai là quỳnh nga, người khiến cho lan ngọc khổ sở đến tận cùng cũng là quỳnh nga. vậy mà ả luôn cho rằng chính mình đã dành hết mọi yêu thương cho cô, sẵn sàng gieo mình xuống biển lửa để lan ngọc được hạnh phúc, để rồi giờ đây, ả nhận ra tất cả chỉ là bản thân tự huyễn hoặc, và cô vẫn chưa bao giờ thật sự cảm nhận được tình yêu từ phía ả. ả khiến cô tuyệt vọng và lo sợ, khiến cô trăn trở liệu rằng mọi điều lan ngọc làm có hài lòng và khiến ả vui vẻ hay không?

bản thân ả mới chính là kẻ tội đồ trong chính tình yêu của cả hai.

-------------------------

người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương lòng của mọi người, nhưng lan ngọc không nghĩ vậy. thời gian được tạo ra chỉ để con người ta tập làm quen với những tổn thương của riêng bản thân họ. chúng vẫn sẽ luôn ở đó, âm ỉ nhói lên mỗi khi chúng ta nghĩ về, nhưng sẽ không còn khốc liệt như thời gian đầu, khi mà vết thương ấy vẫn còn nhuộm đầy bằng máu tươi và nước mắt.

5 năm gác lại mọi thứ ở quê nhà để đi đến những vùng trời mới hơn học hỏi và trau dồi kiến thức, lan ngọc đã học được rất nhiều thứ. điều đầu tiên là về công việc diễn xuất của cô, thật may mắn khi cô đã hoàn thành khoá học một cách mĩ mãn mà không có tí trục trặc gì. ngoài ra, cô còn được học thêm nhiều về việc sản xuất phim, đạo diễn sân khấu. kết quả mà những bài học này đem lại, khiến cô cảm thấy rằng đây quả thật là một quyết định sáng suốt của cô khi chịu bước ra ngoài thế giới tìm tòi và khám phá những kiến thức mới mẻ.

còn điều thứ hai là điềm tĩnh đối diện và đón nhận mọi sự việc xảy đến, cũng như chấp nhận buông xuống những thứ không thuộc về mình. đây có thể nói là bài học khó khăn đối với lan ngọc, cô đã tốn biết bao thời gian và công sức, cũng chỉ để thấu hiểu và thực hiện 2 bài học trên. đúng là những việc liên quan tới tâm tính và cảm xúc của con người, thật sự là không dễ để bản thân có thể tiếp thu và thực hiện được. nhưng ít ra giờ đây lan ngọc cũng đã tôi luyện cho mình một cái nhìn bao dung và rộng lượng hơn là cứ ôm mãi hận thù và ghét bỏ đối với ai đó.

và có một điều còn khiến cô càng vui vẻ hơn chính là cô sẽ sớm được gặp lại những người thân yêu của mình sau khoảng thời gian dài xa cách. không chỉ có gia đình và bạn bè hẳn là đã chờ đợi lan ngọc từ rất lâu, mà còn là người hâm mộ yêu quý của cô cũng đang trông ngóng ngọc nữ của họ tái xuất màn ảnh.

chiếc taxi cuối cùng cũng dừng hẳn ở trước cổng ninh gia, ông bà ninh không khỏi hạnh phúc nhìn đứa con gái họ chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng quay về. cả ba ôm nhau thật nồng thắm, bản thân lan ngọc cũng không kìm nổi sự xúc động mà siết chặt cái ôm.

"đứa con gái bé nhỏ của ba mẹ cuối cùng cũng trở về rồi. con có biết hai người già này lo cho con lắm không hả? đây tận mấy năm trời không thư từ, nhắn gọi, biệt tăm biệt tích như vậy biết hai chúng ta khổ sở thế nào không?"

"con xin lỗi, con chỉ là muốn tập trung tuyệt đối vào việc học hành nên mới không liên lạc cho cả nhà. nhưng bây giờ con về rồi đây, con hứa sẽ không đi đâu nữa đâu ạ."

"tốt tốt, ở nhà với ba mẹ, để ba mẹ cưng chiều con. vào nhà nhanh đi, hôm nay mẹ sẽ nấu thật nhiều món mà con thích nhất."

cả ba rôm rả bước vào nhà, khi trở về cùng gia đình, tất cả mọi lo toàn buồn phiền đều hoá thành hư không. lan ngọc không thể nào hạnh phúc hơn, trải qua bao chuyện, tưởng chừng như sẽ không còn ai bên cạnh cô, nhưng cuối cùng vẫn luôn là gia đình sẵn sàng ôm lấy và bảo bọc lan ngọc. thật ra vốn dĩ lan ngọc cũng không muốn đi lâu như vậy, chỉ tính là 2 năm liền sẽ quay về, nhưng có nhiều điều bản thân chúng ta tính toán cũng không bằng ông trời.

căn nhà vẫn như cũ, tràn đầy ấm áp cùng tiếng cười vui vẻ của mọi người, duy chỉ có ba mẹ cô đã càng thêm lớn tuổi. lan ngọc nhìn ông bà ninh mà trong lòng không khỏi trầm xuống. cô biết mình vẫn luôn tập trung quá nhiều vào cảm xúc của bản thân và những ý định của riêng mình, mà dường như quên mất đi đấng sinh thành. không liên lạc với mọi người chỉ vì lan ngọc muốn thật sự toàn tâm toàn ý mà rời bỏ những quá khứ thương tổn mà cô nhận phải, nói trắng ra là trốn chạy khỏi sự thật tàn nhẫn. cô viện cái cớ là đi để học hỏi thêm cho công việc của mình, nhưng chẳng ai biết được sự việc dẫn đến mọi suy nghĩ và quyết định táo bạo này lại liên quan đến ái tình.

ông bà ninh cũng bất ngờ với quyết định của lan ngọc, nhiều lần họ khuyên ngăn, họ tìm đủ mọi cách để lần tìm lí do đằng sau ý nghĩ táo bạo của cô nhưng bất thành. cuối cùng không còn cách nào khác họ đành để cô tự do quyết định. quãng thời gian đầu ở nước ngoài, lan ngọc cũng chẳng khác người điên là mấy cho lắm, cô không ăn uống, không tắm rửa, cứ nhốt mình trong 4 bức tường. ngày ngày cô gặm nhắm lên vết thương lòng và để nó cứ hoài rươm rướm mùi tanh tưởi mà không liền sẹo. nhưng rồi điều gì đã đến cũng sẽ rời đi, trái đất vẫn cứ xoay, chúng ta cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình. có nhiều người mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn không hồi kết của quá khứ, lan ngọc cũng không phải là ngoại lệ.

sau chuỗi ngày tháng dày vò và hành hạ bản thân, cô nhận ra nếu cứ ôm hoài mảnh vỡ ký ức thương tổn, lan ngọc sẽ không thể bước tiếp mà chạm đến những ước mơ và hi vọng mà cô vốn trân quý. nên cô chọn cách đối diện trực diện với nó, chọn cách thà rằng bản thân sẽ đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng lại đổi lấy được sự bình yên cho con tim. và việc có thể trở về từ cõi chết cũng đồng nghĩa với một điều rằng, lan ngọc đã thật sự vượt qua được nó mà ít nhất là bây giờ, khi nhìn lại quá khứ xưa cũ ấy, lan ngọc cũng không còn thấy lòng mình thổn thức như lúc ban đầu.

-------------------------

đương nhiên thì dù lan ngọc có thực sự vượt qua những chuyện tưởng chừng như là bất khả thi kia đi chăng nữa, thì có một số điều đã khắc sâu vào trái tim đầy vết chai sạn của cô. chỉ là cô đã thật sự tự huyễn hoặc được bản thân rằng sẽ không còn có điều gì có thể khiến cô lung lay, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ không có bất kì cảm xúc gì khi có ai đó nhắc đến cái tên ấy. suy cho cùng, quyết định quay trở về tức là lan ngọc hoàn toàn chấp nhận tất cả mọi chuyện sẽ xảy đến mà từ trước đến nay cô chưa từng dám đương đầu, và rồi để bản thân rơi vào tình trạng tuyệt vọng như những năm tháng xưa cũ.

vốn dĩ đó là dự tính của lan ngọc, nhưng có nhiều thứ bản thân cô có tính toán kĩ càng đến cỡ nào, thì cũng không thể thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã mà ông trời đã sắp đặt cho cô cùng đối phương. khi duyên phận còn chưa cạn mà đã xác định phải rời bỏ nhau, thì bằng một cách hữu ý hay vô tình nào đó, cả hai vẫn sẽ mãi phải ràng buộc cho đến khi chẳng còn một chút nợ nần gì trong muôn vàn luân kiếp.

ở nhà cùng mọi người chưa đến 1 tuần, lan ngọc liền bị cảnh sát gửi lệnh triệu tập để phục vụ cho cuộc điều tra. điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của lan ngọc và gia đình cô. ông bà ninh cũng chẳng thể hiểu đầu đuôi sự việc là thế nào khi đứa con gái của họ chỉ vừa mới trở về từ nước ngoài sao lại có thể dính dáng đến án hình sự. đừng nói là ba mẹ cô, ngay cả lan ngọc cũng ngỡ ngàng khi nhận được bức thư. nhưng vì trong thư ghi rõ tên của cô, lan ngọc không còn cách nào khác đành phải theo lệnh mà đến sở cảnh sát.

"đừng lo lắng, chúng tôi biết cô mới từ nước ngoài trở về, nhưng vì biết cô cùng phạm nhân quốc tuấn là bạn thân, nên chúng tôi phải làm theo lệnh mà lấy lời khai của cô."

"các anh nói phạm nhân là quốc tuấn?"

"trong cô có vẻ ngạc nhiên vậy, tức là cô không hề hay biết những chuyện anh ta đã làm?"

lan ngọc ngẩn ngơ lắc đầu, quốc tuấn có thể coi như là người bạn thân thiết nhất mà lan ngọc có được trong giới giải trí. tuyệt nhiên giữa cái nghành đầy rẫy cám dỗ và nhơ nhuốc này, để tin tưởng và kết thân với ai đó là chuyện xa vời, nhưng cũng xem như là lan ngọc có chút may mắn khi bên cạnh cô có quốc tuấn. đúng thật là lan ngọc không hề biết những chuyện dơ bẩn và đồi bại mà hắn đã làm sau lưng cô, vì thật ra ngay cả khi lan ngọc đem những điều thầm kín nhất chia sẻ với hắn, thì hắn vẫn chấp nhận lắng nghe và cho cô lời khuyên thật lòng. hắn cũng chưa từng tỏ ra thô lỗ hay cọc cằn đối với cô, thì làm sao có thể có chuyện hắn lại lâm vào cảnh tù tội.

nhưng nhìn lại khoảng thời gian không ngắn không dài kia, lan ngọc cũng tự đặt câu hỏi liệu rằng trong những năm tháng cô không ở đây, thật sự đã xảy ra nhiều chuyện điên rồ mà ngay cả cô cũng không thể mường tượng nỗi? bởi khi lan ngọc thu xếp mọi thứ và rời đi, ngoại trừ gia đình cô ra, cô cũng không đem chuyện đó nói với hắn.

"anh ta là tội phạm số 1 trong băng nhóm chuyên gia cưỡng hiếp, quay phim và phát tán nội dung đồi truỵ khi chưa có sự cho phát của nạn nhân. còn có sự dụng chất cấm, tống tiền và mua chuộc các công nhân viên nhà nước để dễ dàng trong việc qua mặt các cơ quan chức năng."

"chúng tôi đã theo dõi anh ta được gần 2 năm nay, các cô gái bị anh ta cùng đồng bọn đánh thuốc, cưỡng hiếp và quay phim đa phần là các diễn viên trẻ hoặc là không có tên tuổi. nên chúng tôi mới mời cô tới để cung cấp thêm thông tin về những nạn nhân mà anh ta đã làm hại."

nhìn từng tấm ảnh được bày ra trên bề mặt bàn lạnh cóng mà lan ngọc không khỏi rùng mình, một cảm giác ớn lạnh bao trùm toàn bộ cơ thể cô khi lướt nhìn những hình ảnh trước mặt. hầu như tất cả đều trong trạng thái bất tỉnh và không thể phán kháng, lan ngọc có thể hình dung được các tứ chi của họ cứng đờ, không thể vùng vẫy đáp trả, mà chỉ có thể nằm lặng im phó mặc bản thân cho số phận nghiệt ngã. một vài tấm hình còn không thể nhìn ra được nỗi những nạn nhân xấu số kia đã phải trải qua những điều ghê tởm như thế nào, tay chân bị trói chặt bằng xích ở 4 góc giường, vài chỗ trên cơ thể có những vết cắt rách bươm và loen lỗ màu đỏ thẫm.

tay lan ngọc dừng đến tấm hình gần cuối, rung rẩy mà cầm lấy. cả cuộc đời lan ngọc, đi từ vấp ngã này đến đau thương khác, từng bị người ta chửi rủa, mắng nhiếc còn thua cả súc vật, thậm chí bị doạ đánh đòi giết, còn chưa đem đến một nỗi sợ hãi tột cùng và đau đớn đến rách nát tâm can như bây giờ. ngàn vạn lần suy nghĩ, lan ngọc cũng chưa từng nhìn ra được lần đầu tiên khi gặp lại người đó, lại là ngày mà mọi bi kịch và thương tổn đều lần lượt tấn công trái tim và lý trí của cô cùng lúc như này.

mọi hô hấp như thể bị đình trệ, như có ai đó đang dùng dây thừng thắt chặt lấy ống thở của bản thân, đôi mắt như bị sương mù giăng kín con ngươi khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. và cơn sóng ngầm nơi con tim sau bao năm lại một lần nữa nhấn chìm hết toàn bộ mọi giác quan và xúc cảm của lan ngọc. và rồi lan ngọc mong cầu đi chỉ là ảo ảnh do ông trời tạo ra để trêu ngươi cô, rằng người vẫn luôn lắng nghe lời nguyện cầu của lan ngọc mà bảo vệ và che chở cho cả hai. nhưng không, chẳng có một ảo ảnh nào ở đây, cũng chẳng có ai thương lấy thân thể bị giằng xé trong bức ảnh kia, cái lạnh lẽo đeo bám dai dẳng mãi không ngừng nghỉ, ong ong tiếng âm thanh mà lan ngọc như thể đã ở đó, chính kiến lấy toàn bộ sự việc.

hai viên cảnh sát nhìn thần sắc của cô trở nên trắng nhợt, một tay siết lấy ngực trái, tay còn lại như muốn xé nát tấm hình. cả hai cũng phần nào đoán được mối quan hệ giữa hai người. nhưng thật kì lạ, tấm hình này lại được chụp từ đoạn phim đã tồn tại được hơn 5 năm qua, không thể nào người trong bức hình cũng như vậy mà không kể về những chuyện mà người đó trải qua cho lan ngọc. điều đáng nói hơn là nhân vật trong đó cũng biến mất không chút dấu vết khi cảnh sát lùng sục khắp nơi để tìm kiếm các nạn nhân thu thập bằng chứng, và chống lại hắn trước toà.

"chúng tôi rất tiếc vì phải để cô chính kiến những điều này, nhưng xin cho tôi hỏi, cô có từng liên lạc người này trong vòng 2 năm trở lại đây không?"

"không! tôi và người này đã không còn liên hệ với nhau hơn 5 năm rồi. tại sao các anh lại hỏi tôi như vậy?"

"thật trùng hợp, vì tấm hình này được chụp lại từ một đoạn phim cũng được quốc tuấn quay cách đây 5 năm. chúng tôi đã cố gắng rà sát khắp nơi để tìm kiếm thông tin về cô gái này, nhưng mọi thứ đều rơi vào ngỏ cụt."

"là khi nào?"

"ý cô là sao?"

"đoạn phim đó được quay vào lúc nào?"

"là ngày 10 tháng 5."

"chỉ cách có một tuần từ cái ngày mà tôi và người ấy rời xa nhau, chỉ cách có một tuần, chỉ cách có một tuần, chỉ cách có một tuần..."

một trong hai viên cảnh sát vội vàng giữ lấy lan ngọc, người còn lại cũng hối hả chạy đi gọi xe cứu thương. lan ngọc giờ đây đã hoàn toàn mất hết lý trí, cô gào thét dữ dội, không ngừng cấu xé bản thân mình, đầu liên tục đập mạnh xuống bàn trước mặt. nhưng tất cả đều không thể sánh bằng với hàng loạt thông tin mà cô vừa tiếp nhận được, nó còn đau đớn hơn những gì trong gần 40 năm sinh tồn trên cái cõi đời đầy mặn đắng, và cay nghiệt mà lan ngọc từng nếm trải. cuối cùng sự thật cũng được phơi bày ra ánh sáng, câu hỏi mà nhiều năm qua lan ngọc bất chấp không buông xuống nay đã có đáp án của nó.

thế tại sao, tại sao khi đã tìm thấy được điều làm lan ngọc trăn trở và dằn vặt từng ngần ấy thời gian lại không hề khiến cô hạnh phúc. thì ra, ngay từ đầu người phủi bỏ hết tình yêu của cả hai là cô, người đập nát hết bao nhiêu yêu thương cũng là cô. quỳnh nga chưa từng phạm phải tộ lỗi nào, cũng chưa từng làm chuyện sai quấy đối với cô. tất cả đều là do một tay ả bảo vệ và che chở cho cô, vậy mà cô dám từ bỏ lòng tin của mình về tình yêu ả dành cho cô, còn tự cho rằng đời này kiếp này chỉ có mỗi mình bản thân cô là cố gắng vì cả hai.

mây đen giăng kín bầu trời vẫn còn trong xanh khi nãy, nhưng lòng lan ngọc đã ướt mưa từ thuở nào.

-------------------------

"xin chào, tôi là thanh huyền, bạn của quỳnh nga."

ánh mắt lan ngọc lay động khi nghe đến cái tên ấy, dời tầm mắt về phía đối phương, con ngươi run lên bần bật, nước mắt lại không an phận mà trực trào rơi xuống. cô không còn cảm nhận được đâu là thật đâu là hư ảo nữa rồi, xung quanh giờ đây chỉ còn một màu đen tối bao phủ. 3 ngày nhập viện, cũng tròn 3 đêm lan ngọc chưa từng có thể chợp mắt lấy một lần. mỗi ngày trôi qua đều như những cuộc tra tấn đầy khổ hạnh, chỉ vì khi nhắm mắt lại, từng chuỗi sự kiện cứ liên hồi tua chậm trong trí nhớ của lan ngọc như đang nhắc nhở tội lỗi mà cô phải gánh chịu.

"quỳnh nga, cậu ấy để lại thứ này cho cô."

"chị ấy hiện giờ đang ở đâu?"

"tôi nghĩ cô sẽ tìm được mọi câu trả lời ở nơi đó, quỳnh nga không cho tôi nói gì thêm nữa."

"chị có thể... đưa tôi đến đó được không?"

suốt một đoạn đường, cả hai chẳng ai nói với ai lời nào. mỗi người đều chìm đắm trong những suy tư của riêng mình, mặc cho thế giới xung quanh vẫn luôn tấp nập và hối hả. sau trận mưa bão qua đi, bầu trời đã trở về dáng vẻ thanh bình vốn có, cây xanh như được gột rửa bùn đất và vươn bóng râm che phủ lấy dòng xe nhộn nhịp phía dưới. không mất quá lâu để chiếc xe của thanh huyền dừng trước nơi xuất phát điểm của toàn bộ câu chuyện.

"tôi sẽ ngồi đây đợi nếu cô muốn."

"tôi không sao, cảm ơn chị vì tất cả."

xe của thanh huyền cũng từ từ lăn bánh rời đi. lê từng bước chân nặng nề như xiềng xích trói chặt hai bên cổ chân, lan ngọc từ từ tiến về phía cửa. hít một hơi thật sâu rồi tra chìa khoá vào ổ, tiếng lạch cạch vang lên, lan ngọc nhẹ nhàng xoay tay nắm rồi tiến vào bên trong.

dường như tất cả những gì ở nơi đây chỉ vừa mới xảy đến vào ngày hôm qua. mọi thứ xung quanh, từng đồ vật và khung cảnh đều vẹn nguyên như chưa từng có một sự thay đổi nào nào trong ngần ấy năm qua. lan ngọc đưa tay chạm vào chiếc ghế sofa quen thuộc mà cả hai vẫn hay ngồi để xem phim. cô còn nhớ có lần, cả hai chọn đi chọn lại vẫn chưa lựa được phim nào, thế là bản thân liền xung phong bật lại bộ phim đầu tiên của quỳnh nga, chẳng phải nói lúc đó quỳnh nga ngượng đến đỏ hơn cả cà chua, còn đánh cô rõ đau vào vai.

còn gian bếp ấy, lan ngọc nhớ mình từng mè nheo biết bao nhiêu lần để được quỳnh nga nấu ăn cho mình. không phải vì ả không muốn nấu, mà là tại vì cái mỗi lần quỳnh nga xuống bếp, lại có một người lẽo đẽo theo sau mà ôm eo của ả đến cứng ngắt. có hôm còn suýt chút nữa là cả hai ra đường ngủ đêm đó rồi, nhưng mà dù cho cô có chạy theo năn nỉ hay không, thì mỗi khi đi quay về muộn, đều thấy đồ ăn đã được chuẩn bị kĩ càng cất trong tủ lạnh.

lan ngọc cười buồn, thì ra bấy lâu nay cô không nhìn ra được rằng ả vẫn luôn yêu cô đến nhường nào, chỉ có cô là nghi ngờ tình cảm của quỳnh nga, còn ả chưa từng để cô phải chịu thiệt thòi. dừng lại trước phòng ngủ của cả hai, tim lan ngọc bỗng nhiên gia tốc hơn bao giờ hết, cô sợ rằng khi đẩy cửa vào, sẽ không còn được thấy người con gái ấy vẫn luôn hằng đêm chờ cô về dù cho có là 2, 3 giờ sáng. cũng không còn những lần cô ôm lấy người đó mà cảm nhận hơi ấm từ cơ thể. lan ngọc cuối cùng cũng thấu hiểu triệt để cảm giác mà 5 năm trước quỳnh nga phải chịu đựng là gì, và cô thật sự khâm phục và thương xót cho quỳnh nga vì đã phải một mình gánh lấy hết tất cả.

bước gần đến bàn trang điểm, lan ngọc kéo lấy hộc tủ ở giữa, một lá thư được xếp gọn gàng đã dần ngã sang màu vàng nhạt. nó đã ở đó thật lâu, trong suốt quãng thời gian qua, chờ đợi người thương của chủ nhân nó tìm đến và ghi khắc lại từng nét bút cùng những tâm tư thầm kín. ngón tay lan ngọc miết lên mỗi câu từ được tỉ mỉ ghi lại trong đó.

"gửi lan ngọc,

lan ngọc yêu dấu của chị, nếu như em đang đọc những dòng thư này, thì thanh huyền đã giúp chị gửi chiếc chìa khoá đến cho em. chị mong là em có thể thay chị cảm ơn cậu ấy. chị biết, em đang muốn hỏi là chị ở đâu, nhưng em đừng vội tìm kiếm chị làm gì, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, chị mong là vậy. lan ngọc..., lan ngọc..., lan ngọc..., dù cho có viết tên em bao nhiêu lần đi chăng nữa, chị vẫn không thể đem nó xoá khỏi tâm trí mình. em biết vì sao không? vì từ những giây phút đầu tiên em bước đến và gửi lời chào, chị đã biết bản thân mình đã không còn thuộc về chị nữa rồi. trái tim và bộ óc của chị vào giây phút đó vĩnh viễn dành cho lan ngọc và không một ai khác. chị đã thử nhiều cách, rất nhiều là đằng khác, để xoá bỏ cái tên ấy ra khỏi tâm trí mình nhưng vô dụng, em đã ở đấy, suốt bao năm qua, và mãi cho tận muôn kiếp sau, vẫn sẽ là em, lan ngọc của chị.

ở cạnh em, chị vọng tưởng nhiều điều, chị không còn là chính mình. chị mong cầu hạnh phúc và tình yêu của em dành cho chị nhiều đến nhường nào. có thể em sẽ không biết, hoặc cũng có thể em sẽ không nhận ra được, nhưng lan ngọc ơi, em là mặt trời, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối của chị. và vì chị sợ rằng bản thân sẽ một lần nữa chìm vào bóng đêm hiu quạnh ấy, mà chị đã hèn mọn cầu xin thần thánh, hãy để bên chị đến tận cùng của cuộc đời. mà chắc bởi vì chị luôn mơ mộng những thứ xa vời, những thứ chỉ xảy ra trong mộng đẹp ở nơi thiên đàng, nên chị đã phải chấp nhận trả giá cho tội lỗi tham lam của mình. để rồi chị nhận ra, nơi thiêng đàng chỉ dành cho những điều đẹp đẽ như em, chứ chưa bao giờ có tên quỳnh nga ở đấy. mà em cũng biết rồi đó, nơi chúng ta không thuộc về thì không có biện pháp nào có thể ở lại mãi được. thế nên chị đành phải từ bỏ mộng tưởng ấy mà quay về với thực tại.

có lẽ vì chị chưa học được cách phải đối diện với điều này ra làm sao, nên đã làm ánh sáng của chị phải tổn thương. là lỗi lầm của chị, chị sẽ chấp nhận trả giá cho tội lỗi ấy. nhưng còn em, lan ngọc, em không thể như chị, em là ánh sáng của nhiều người, là niềm kiêu hãnh duy nhất mà chị từng đạt được trong suốt quãng đời của mình, nên chị xin em, hãy cứ tiếp tục bước tiếp và đừng bao giờ quay đầu lại. chị biết, ngay cả khi viết những dòng thư này, chị lại một lần nữa ép buộc em phải làm theo ý chị, nhưng mong em ít nhất là lần này, có thể vì chị được hay không? vì chị mà tiến về phía trước, vì chị mà hãy chạy thật xa, chạy theo những đam mê và mơ ước của mình. để rồi khi chị để tích đủ duyên nợ với em, chị sẽ quay về và tìm em. tới lúc đó, chị sẽ không bao giờ có thể rời xa em nữa.

nhưng cho tới khi ấy, ninh dương lan ngọc, xin em hãy đừng yêu chị nữa.

quỳnh nga."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro