Chap 12: Nhường anh cho người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Công Phượng tỉnh dậy, đón chào anh buổi sáng không phải giọng nói của Văn Thanh, cũng không phải vòng tay ấm áp của cậu

Ngước mắt nhìn lên. Sượng trân, Xuân Trường... Xuân Trường sai lại ở đây?

Tình hình ảnh đêm qua hiện lên tâm trí anh Sợ hãi, bối rối, lo lắng dần đi vào tâm trạng cậu.

- Cậu còn đau không?
Một giọng nói vang lên, đánh thức anh thoát khỏi suy nghĩ

- C..cậu...

- Hôm qua tôi hơi mạnh, sau này sẽ tiết chế lại

- Hôm qua....chúng ta...

- Cậu sao vậy? Không phải hôm qua cậu nói yêu tôi sao?

- Tôi...
Bất chợt anh nhìn ra cửa, thấy cửa khép hờ... Anh hỏi

- Hôm qua...cậu không đóng cửa sao?

- Hả? Tôi nhớ tôi đóng rồi mà..

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Là Văn Toàn

- Alo? Tao nghe đây

- Mày dậy chưa? Thằng Thanh có ở đó không?

- Mày nói gì vậy? Không phải hôm qua Thanh đã về nhà rồi sao?

- Ừ. Nhưng mà nó lo cho mày, nên nó trở lại, mà nó đâu?

- Văn Thanh
Bất chợt anh nói to rồi cúp máy, để lại Văn Toàn đang hoang mang và Xuân Trường nhíu mày

" Chết tiệt. Chỉ có Văn Thanh thôi "

Mặc vội quần áo rồi chạy đến phòng cậu, theo sau là Xuân Trường với dáng vẻ khó hiểu.

Mở cửa. Mùi bia và thuốc lá tràn ngập căn phòng, còn Văn Thanh đang ngồi trên sofa, cầm điếu thuốc trên tay.

Nghe tiếng mở cửa, cậu quay sang thấy anh và hắn đứng đấy. Chợt cười nhạt

" Anh đã tỉnh rồi sao. Chậc, chắc đêm qua kịch liệt lắm nhỉ ? "

- Văn Thanh, mày không biết thương bản thân mày thì mày phải thương cho phổi của mày chứ. Xem xem, mày hút hơn 5 bao rồi đó

Xuân Trường lên tiếng trách móc khi thấy cậu hút thuốc nhiều đến vậy

- Anh có quyền lên tiếng ở đây sao?

- Mày..

- Văn Thanh_ Là Công Phượng

- Có chuyện gì sao?

Anh nhìn cậu, thấy trong ánh mắt cậu chỉ còn lại nỗi buồn và sự đau khổ. Ánh mắt sáng như pha lê và vui vẻ của cậu đâu rồi?

- Anh...có chuyện muốn nói

- Chuyện gì? Nếu như là nói về việc tôi và anh thì tôi không cần nghe

- Thanh....Chúng ta có thể làm bạn mà...
Sao cậu lại xưng hô xa lạ với anh như vậy?

- Bạn? Tình bạn đấy tôi không cần_
Em không cần sự thương hại của anh, thứ em cần là tình yêu anh dành cho em... Mà thứ đó là không thể

- Thanh...

- Sao mày quá đáng vậy? Mày với Phượng là bạn bè, đồng đội với nhau mà sao mày nói vậy?
Khi thầy người mình yêu bị đứa em khóa dưới ức hiếp không chịu được mà lên tiếng

- Tôi không cần thứ danh xưng ấy, mời hai người đi cho, từ nay tôi sẽ ở với thằng Toàn.

- Thanh ơi

- Tôi nói hai người đi_ cậu lớn giọng

- Đi thôi, nếu nó đã đuổi thì mình đi. Cậu cần gì đứng đây để nghe những lời nó nói_ nói rồi hắn cầm tay anh đi

Hai bóng dáng khuất sau cánh cửa, cậu mệt nhoài ngã xuống giường.

- Thua rồi, thua thật rồi...

- Em thua cuộc rồi, phải nhường anh cho người anh yêu thôi...


_____________________________________________

Mọi người đọc zui zẻ :>

Happy Birthday Công Phúng 😂, chúc anh luôn vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro