Chap 8: Đừng bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh sau khi đã đi đến chỗ mọi người thì phát hiện mình quên ví, cuối cùng lại phải chạy về học viện.

Lúc lấy ví xong, cậu không thấy Công Phượng trong phòng, đi xung quanh học viện

Nào ngờ lại phát hiện Công Phượng ngồi nói chuyện vui vẻ với Xuân Trường ở khuân viên

Cậu đứng thất thần, điều cậu lo sợ cuối cùng cũng tới, đó là: Xuân Trường thân mật với Công Phượng

Cậu sợ.... Hắn sẽ động lòng với anh, cậu sợ hắn sẽ cướp mất anh của cậu.. À anh đã bao giờ là của cậu cơ chứ

Thì ra....đây là lí do khiến anh muốn cậu đi chơi với mọi người.

Nghĩ cũng đúng thôi,  thoát khỏi cậu rồi thì anh mới vui vẻ với người anh yêu

Văn Thanh lặng lẽ rời khỏi học viện. Đi đến một quán nước mua vài lon bia, trực tiếp đi lên đồi uống.

Cậu dốc từng lon, từng lon vào miệng như nước lã.

Văn Toàn chứng kiến mọi chuyện đi theo cậu, y đi đến vứt lon bia đang cầm trên tay cậu xuống đất

- Mày điên à, có muốn bị kiểm điểm không?

- Mày uống không? Không uống thì đi, phiền phức

Cậu lấy thêm lon bia khác đưa lên miệng uống

- Mày có thôi không hả? Chỉ có nhiêu đó mà đã thành bộ dạng này rồi sao?

- Mày biết gì mà nói

Cậu tức giận quát lớn.

- Đúng rồi, tao không biết gì hết, tao chỉ biết người mày thương nói chuyện với crush của nó vui vẻ, chỉ có thế thôi mà mày đã bỏ cuộc.
Còn xứng mặt đàng ông không hả?

-.....

- Sao, tao nói đúng quá chứ gì?

- Chứ bây giờ tao phải làm sao, ra giành lại Phượng à?

- Ít nhất mày cũng phải bình tĩnh, suy nghĩ cách để thằng Phượng nó rung động với mày chứ

-....

- Tao nói thật, từ trước đến giờ tao chưa thấy thằng nào ngu như mày.

- Vậy tao phải làm sao?

- Mày nghe tao, bây giờ mày làm như vầy.....

- Hiểu chưa?

- Hiểu











9h tối

Văn Thanh vẫn chưa về, Công Phượng gọi muốn cháy máy cũng không bắt máy.

Nỗi sợ vô hình hiện hữu trong lòng Công Phượng, hỏi hết tất cả người trong học viện. Ai cũng lắc đầu không, còn nói sau khi đi đến chỗ trò chơi thì lại không thấy đâu

9h30

sắp tới giờ nghiêm rồi, vẫn chưa thấy Văn Thanh đâu.

Công Phượng hoảng sắp khóc, chưa bao giờ Văn Thanh đi đến giờ chưa về, chưa bao giờ Văn Thanh không bắt máy Công Phượng

Công Phượng đi ra cổng học viện, nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy cậu đâu. Trong lòng sốt ruột không thôi

9h55

Từ xa có dáng người cao cao bước thấp bước cao như say rượu đi thẳng về phía cổng học viện

Công Phượng nhận ra dáng người ấy, vui mừng, nhanh chóng kéo vào phòng, nào ngờ người kia say quá ngã nhào lên giường.

Anh đứng thở dài, lớn tiếng

- Mày đi đâu từ sáng đến giờ? Điện thoại tao gọi cũng không bắt máy, mày đi thì phải nói với mọi nơi một tiếng, mày có biết tao lo lắm không?

Cậu mặc anh đứng đọc thoại một mình, lăn ra ngủ. Anh thấy vậy nên cũng thôi

Pha chanh giải rượu, lau người cho cậu

Sau khi xong cũng đã 10h30, Văn Thanh mở mắt thấy Công Phượng đứng nhìn mình chằm chằm, không nhịn được lên tiếng nói

- Phượng

- Cái gì?_ anh gắt lên

Cậu từ từ ngồi dậy, tiến tới ôm anh cùng ngã xuống nệm. Do bất ngờ nên anh cũng không kịp phản ứng, để Văn Thanh nằm trên người

- Đừng bỏ em....

_____________________________________________

Mọi người đọc truyện zui zẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro