chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở căn hộ tầng 15, anh nhấc máy gọi điện cho thư kí

"Alo, Trung .. Cậu điều tra cho tôi người tên M, 33 tuổi( tên biến thái) "

"Vâng thưa anh !"

Sau khi nghe lời khai của tên biến thái kia, anh đã ngầm đoán được ai đứng sau vụ này nhưng cần một thời gian để xác minh lại
.......

Hôm sau, cô và anh hẹn nhau để đi tặng quà mấy người thân thiết ...

"Hay bọn mình về nhà bố mẹ trước nhé sau đó mới đến nhà anh !" anh đưa ra gợi ý

"Vâng ạ ! Em sao cũng được " cô gật đầu

Đính doong...

Cô giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cô, lễ phép cúi người chào :"Cô đã về rồi ạ ..... Chào cậu !"

Cô cười ngại ngùng nói :" Kìa cô, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi mà ... Cô đừng gọi cháu kiểu đó nữa cứ xưng hô bình thường thôi !"

Cô giúp việc mỉm cười gật đầu :" Lần sau tôi sẽ chú ý hơn ạ ! Mời cô cậu vào nhà !"

Vào đến nhà, cô đã thấy bố mẹ , người đọc báo người xem tivi
"Con chào bố mẹ, con về rồi đây !"

"Cháu chào hai bác ạ " anh tiếp sau lời cô

Hai ông bà nghe thấy tiếng chào liền dừng lại, ngẩng đầu lên .... Ồ hóa ra con gái với con rể tương lai đã về rồi!

"Hai đứa về rồi đấy à ? Vào đây ngồi đi đứng đó làm gì ?" bố cô cười tít mắt nói

Cô giúp việc đem trà lên rồi lui ngay xuống để mọi người nói chuyện

"Đi chơi có vui không bọn con ?" mẹ cô hỏi

"Dạ, vui lắm mẹ ạ.... Nếu có bố mẹ sẽ vui hơn nhiều đó ạ ! Tiếc là bố mẹ không đi được !" cô cười nói , mắt nhìn về phía bố mẹ xem họ có phản ứng gì

"Ờ ờ bố mẹ có chút việc nên không đi được !" bố mẹ cô nhìn nhau cười ẩn ý

"Bọn cháu đi về có ít quà biếu hai bác ạ !" anh nói rồi đặt quà lên trên bàn

"Quà cáp làm gì ! Nhà bác có thiếu thứ gì đâu cơ chứ ? Mà sau này đừng xưng cháu nữa xưng con dần đi là vừa " bố cô nói

Anh cười cười, gãi đầu rồi nói :" Vâng thưa bố mẹ "

Thấy cô không có phản ứng gì, không giãy nảy lên khi họ nhận anh làm con rể nữa thì bố mẹ cô ngầm hiểu ra ..... Nhìn nhau gật gù

Ngồi nói chuyện một lúc, điện thoại của anh rung lên, anh đứng dậy ra ngoài nói chuyện

"Trung à ? Gọi tôi có chuyện gì vậy ?"

"Alo sếp, sếp về công ty gấp đi ! Có chuyện rồi .... Công ty Mã Chiến đã bán phá giá sản phẩm rồi ...giờ cổ phiếu trong công ty mình đang tụt dốc không phanh ! Anh về luôn đi nhé !"

" Tôi biết rồi !"

Cúp máy , mặt anh trở nên căng thẳng đến khó tả ..... Phá giá sao ? Công ty 'con' mà dám lật mặt công ty 'mẹ' sao?

"Các người cứ chờ đấy !" anh cười khẩy nói

Đi vào nhà anh nói :" Xin lỗi bố mẹ, con có việc gấp ở công ty nên cần đi gấp, để hôm khác con về chơi ạ "

Thấy mặt anh có,phần căng thẳng, bố mẹ cô cũng hơi lo lắng :" Công ty xả ra chuyện hả con .... Thôi đi đi hôm nào về cũng được mà ..... Đi cẩn thận con nhé !"

"Vâng, vậy con xin phép ạ !" anh cúi người chào bố mẹ rồi quay người bước đi

Đi ra gần đến cửa, anh nhớ ra mình quên ai đó liền quay lại kéo tay cô nói :" Đi ra đây với anh !"

Ra đến ngoài sân, cô hỏi anh :" Anh sao vậy ? Có chuyện gì rồi phải không ?"

"Ừ công ty đang có chút việc anh phải đi về đó gấp .... Anh xin lỗi ... Để hôm sau mình đi nhé ! Hôm nay anh cũng không đưa em về được rồi !" anh áy náy nhìn cô

"Em tự đi được mà, anh có việc thì cứ đi đi ! Em ở đây chơi một lúc tí sẽ về sau " cô mỉm cười nhìn anh

Anh cúi xuống thơm lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, anh nói :" Anh đi trước nhé tạm biệt em "

Cô gật đầu, đứng đó trông theo chiếc xe của anh nhập vào dòng đường tấp nập ....

Đằng sau cô vang lên tiếng nói :" Sao rồi cô gái, hai đứa tiến triển đến đâu rồi ?"

Cô quay lại, không biết mẹ cô đã đứng nói từ lúc nào nhìn cô âu yếm hỏi

"Bọn con đã chính thức ở bên nhau rồi mẹ ạ !" cô khoác tay mẹ nói

"Vậy là tốt rồi ! Thế còn thằng Tuấn ? Con đã dứt khoát với nó chưa ?" mẹ cô hỏi

"Mẹ đừng nhắc đến anh ta nữa, anh ta đã phản bội con cơ mà !" nhắc đến anh ta cô lại cảm thấy khó chịu

"Bố cô ! Mẹ đã nói rồi đừng dính dáng đến loại đấy, nhìn mặt đã không ưa nổi rồi. May mà chuyện này bố cô không biết chứ ông ấy mà biết lại làm ầm lên!

Cô nhìn mẹ cười , chẳng nói gì !

"Đi mua đồ với mẹ đi ?" mẹ cô lên tiếng

"Vâng , hôm nay con cũng rảnh !" cô đáp
......

Cô và mẹ đến trung tâm thương mại để mua mấy món đồ cần thiết , tiện thể mẹ đi chăm sóc sắc đẹp luôn

"My ơi, chiếc váy này hợp với con lắm này nhìn đẹp quá !" mẹ cô cầm chiếc váy lên ngắm nghía

Cô quay lại suýt nữa bị sặc nước bọt, mẹ cô đang cầm trên tay chiếc váy ngủ.... Chiếc váy đó hở hang hết sức... Nói thế nào nhỉ nó chỉ che hai chỗ cần thiết thôi còn lại thì có thể nhìn xuyên thấu.... Mua cái này thà không mặc còn hơn !

Cô nhíu mày nhìn mẹ nói :" Sao gu của mẹ lạ quá vậy ? "

"Mẹ thấy đẹp mà.. Con không mua thì mẹ mua vậy !" mẹ cô vẫn quyết tâm lấy chiếc váy đó
.....

Mua đồ xong, hai mẹ con cô định đi xuống spa ở dưới để thư giãn ai ngờ .... Gặp ngay phải 'Tào Tháo'

"Em yêu, mình có duyên thật đó ! Anh nói thật em nên suy nghĩ về việc chúng ta sẽ yêu nhau lại đi " Tuấn đứng ngay trước mặt cô nói

Cô không muốn nhiều lời với anh ta nên kéo mẹ đi .... Chưa đi nổi một bước, cô đã bị anh ta đứng chặn lại

"Sao em vô tình vậy, mình nói chuyện với nhau đã nào !"

"Anh tránh ra, tôi không có gì để nói với anh nữa cả !" cô gắt giọng lên

"Kìa em, mình đã từng suýt ân ái với nhau rồi cơ mà !"

"Anh câm mồm lại ngay cho tôi !" cô vừa dứt lời đã có một bàn tay giáng thẳng xuống mặt anh ta một cái thật mạnh

Mẹ cô đứng bên, tát anh anh ta một cáu mắt gườm gườm quát :" Nhãi ranh, mày biến đi !"

Anh ta tức giận vì cái tát đó , nghiến răng quay sang mẹ cô quát :" Này cái bà già kia bà là ai mà dám đánh tôi chứ ....." chưa kịp nói xong, anh ta đã sững sờ khi nhìn thấy mẹ cô

Sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức  :" Bà là phu nhân của tập đoàn Hoàng  Phượng ?"

"Đúng là tôi !" mẹ cô khinh bỉ nhìn anh ta

Anh ta nhanh chóng đổi giọng nói :" Cô, cô biết cháu không ? Cháu là Tuấn con trai của ông Chiến công ty Mã Chiến đây !"

Mẹ cô mặt vẫn dửng dưng :" Tôi biết cậu !"

Anh ta mừng ra mặt tươi cười nhìn mẹ cô .... Ngộ ra điều gì đó không hay nên anh ta quay sang hỏi cô :" Vậy em có quan hệ như thế nào với phu nhân ?"

"Đây là con gái tôi !" mẹ cô lên tiếng

Con gái ? Anh ta như bị sét đánh ngang người, đứng bất động .... Không tin điều mình vừa nghe thấy .... My là con gái của tập đoàn Hoàng Phượng ? Tại sao lúc yêu nhau cô không nói ?

Anh ta trố mắt nhìn hỏi lại :" Con gái sao ?"

"Đúng con gái !" mẹ cô khẳng định lại

Anh ta đổi thay 360°, liền nắm lấy tay cô nói :" My à , anh xin lỗi , tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi ! Mình quay về với nhau em nhé !"

Cô thấy kinh tởm liền rút tay lại nói :" anh thôi đi, tôi đã nói rồi mà.... Tôi với anh đã kết thúc rồi ! Không còn gì nữa !"

Anh ta vẫn kiên quyết :" Em đừng như vậy mà , anh xin em ... Cho anh thêm một cơ hội nữa thôi !"

"Anh không hiểu tiếng người sao? Anh tránh ra !" cô đẩy mạnh anh ra, khiến anh ta mất đà ngã xuống đất

Cô nhanh chân kéo mẹ rời khỏi chỗ đó

Đằng sau vang lại tiếng nói :" Em sẽ phải hối hận khi không yêu anh !"

"Đồ điên !" cô nói lớn, kéo mẹ bước nhanh

"Được lắm ! Con gái của tập đoàn Hoàng Phượng cơ đấy ... Dám lừa thằng này sao ? Cô cứ chờ đấy " anh ta cười khẩy nhìn theo dáng cô đằng xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro