chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi ? Con tự lo được !" Liên gắt gỏng nói

"Con không cần! Mẹ đừng gọi cho con nữa ..."

Mới sáng sớm, cô bị tiếng nói chuyện của Liên làm cho tỉnh giấc .... Mắt nhắm mắt mở, bước xuống giường xem có chuyện gì xảy ra

Đi ra đến phòng khách, cô đã thấy Liên ngồi ở đấy mặt mũi nhăn nhó khó chịu

"Sao vậy ? Mới sáng ra ai làm bạn tôi bực mình vậy ?" cô kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh bạn

Liên thở dài không nói gì chỉ nhìn cô mặt nhăn nhó

Cô chả hiểu gì cả, Liên sao vậy ? Hỏi không nói .... Gọi không thưa

"Này, bà kia ....." cô gọi Liên thêm mấy lần nữa, tay cô chọc chọc vào tay Liên

"Thôi cậu đừng trêu mình .... Mình không có hứng thú đâu !" Liên ủ rũ đứng dậy

Khoan ?! Có gì đó sai sai .... Ừm sao bụng Liên dạo này to thế nhỉ ? Liên béo lên sao ?

Nhìn chăm chú vào bụng bạn, cô lên tiếng :" Liên , sao dạo này bụng bà to quá vậy? Tăng cân hả ?"

Liên hơi rùng mình, bất giác sờ tay lên bụng

Cô nói tiếp vẻ đùa cợt :" Nhìn bụng bà to như đang mang bầu ấy, Haha!"

Nghe cô nói vậy , Liên trúng tim đen, tức giận quát lớn :" Tôi làm sao thì liên quan gì đến bà ? Bà là mẹ tôi chắc ? Lo cho thân mình đi đừng lo chuyện bao đồng!

Liên bực bội đi thẳng về phòng, cánh cửa vô tội bị Liên đập mạnh

Cô vẫn ngồi đó ,không nói lời nào .... Sao Liên lại có phản ứng như vậy ? Cô chỉ nói đùa thôi mà ! Thời gian gần đây Liên rất lạ ... Đã có chuyện gì xảy ra rồi sao ?
......
Ngồi lặng im một lúc, cô đứng lên chuẩn bị sách vở đi học

Đi ngang qua phòng Liên, cô giơ tay định gõ cửa.... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi ... Haizz để tối cô về nói chuyện sau vậy !

Sau khi cô rời đi, trong phòng Liên vang lên tiếng nói chuyện

"Sao rồi em, chuyện hôm trước anh nhờ em đã chuẩn bị xong chưa ?" giọng Tuấn từ đầu dây bên kia vang lại

"Em làm xong hết rồi ! Mà anh bảo em thuê tài xế lái xe tải làm gì vậy ?" Liên hỏi

"Anh có việc ! Cảm ơn em nhé ! Anh yêu em !"

Cúp máy, Tuấn vất điện thoại sang một bên, tiếp tục đẩy mạnh 'cái đó' vào người của một cô gái ... Tiếng rên đầy dục vọng phát ra từ miệng cô gái ấy khiến mọi thứ như dừng lại !! Sau khi bắn vào người cô ta, Tuấn ôm người con gái ấy vào lòng, tay nghịch nghịch chỗ thầm kín ấy nói :" Em ngon thật đấy , xem này ... Em ra nhiều nước quá !" 
.....
Sau khi buổi học kết thúc, cô đứng dậy vươn vai đi về phía cửa lớp mỉm cười nói :" Cuối cùng cũng xong !! Nghỉ ngơi xíu rồi đi đến chỗ chị Phương thôi !"

Ra khỏi phòng học, cô nhấc máy gọi điện cho anh

"Ơi , anh nghe này " giọng anh trầm ấm xua tan mọi sự mệt mỏi của cô

"Anh đang làm gì đó ? Anh ăn cơm chưa ?"

"Anh vừa đi gặp khách hàng về, đang chuẩn bị đi ăn đây ! Em ăn chưa ?"

"Em mới học xong ! Đang đi đến quán ăn " cô đáp

"Hay anh đón em rồi mình đi ăn chung nhé ?"

"Không cần đâu ! Em ăn xong phải đi chụp hình luôn ! Tối mình gặp nhau sau nhé "
.....
Sau khi anh cúp máy, thư kí Trung tiến về phía anh tươi cười nói

"Chúc mừng sếp nhé ! Kí được hợp đồng lớn thế này phải khao bọn em đấy !"

"Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ khao !" anh đáp

Đang định ra về, đột nhiên anh nghe tiếng gọi

"Đăng? Đi đâu đấy con ?"

Anh quay lại , hóa ra là mẹ vợ .. À quên mẹ vợ tương lai

"Con chào mẹ ! Con vừa đi gặp khách hàng ! Mẹ đi đâu vậy ạ?" anh lễ phép nói

"Mẹ đi gặp mấy người bạn cũ ấy mà ? Giờ con định đi ăn trưa à ?" mẹ cô hỏi

"Vâng !"

"Thôi đằng nào cũng vậy, trưa nay ăn cơm với mẹ nhé !" mẹ cô tươi cười nói
.....
Ngồi trong nhà hàng, mọi đồ ăn đã được bày lên bàn, anh đẩy món cá từ phía mình sang phía mẹ nói :" Món này ngon nhất ở đây đấy mẹ ! Mẹ ăn thử đi"

"Mẹ cảm ơn ! " mẹ cô mỉm cười, lấy đũa gắp miếng cá
.....
"Đăng này " mẹ cô chợt lên tiếng

"Dạ ?"

"Mẹ thấy hai đứa đang tiến triển rất tốt, hai đứa có dự định gì chưa? "

"Bọn con tính hết rồi mẹ ạ ! Tầm mấy hôm nữa bố mẹ con sẽ sang nhà để nói chuyện !" anh đáp

"Ờ vậy là tốt rồi !" mẹ cô mỉm cười

Thấy mẹ vẫn còn muốn nói gì đó, anh mỉm cười nói :" Có chuyện gì vậy ạ? Mẹ cứ nói đi!"

Mẹ cô nhìn anh, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại lắc đầu nói :" Không có gì đâu con !"

Thật ra, bà định nói về chuyện của Tuấn nhưng sợ anh suy nghĩ nên đành thôi !
.......
Ôm chiếc bụng no căng, vẻ mặt thỏa mãn.... Đúng là không gì sung sướng bằng việc lấp đầy chiếc bụng

Ra khỏi tiệm đồ ăn, cô thư thả tản bộ chậm dãi trên đường , bây giờ cô sẽ đi đến shop KTX nghỉ ngơi ở đó rồi chiều chụp hình luôn... Vừa đi, trên tay cô cầm chiếc điện thoại xem nốt bộ phim hay

Đèn đỏ đã bật, cô dừng lại chờ đèn xanh để sang đường , trong lúc chờ đợi cô vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại

Bỗng, pựt ... Chiếc điện thoại trên tay cô bị ai đó giật lấy ...

"Ơ ...!" cô nhanh chóng ngẩng đầu lên

Chiếc điện thoại của cô bị một thanh niên giật lấy, hắn nhanh chân chạy sang bên đường

"Điện thoại của tôi ! Trả đây !" cô nhanh chóng chạy theo tên trộm kia

"Đứng lại...." vừa đuổi theo tên trộm cô vừa hét lên

Bấy giờ , đèn tín hiệu vẫn đang ở màu đỏ , nhưng tình huống cấp bách quá cô mặc kệ chạy theo tên đó hòng lấy lại chiếc điện thoại

Lúc cô băng qua đường, chiếc xe tải đi với tốc độ nhanh lao thẳng thẳng về phía cô ..... Rầm ! Tiếng động lớn phát ra

Cô bị chiếc xe tải đâm trúng ! Người cô ngã nhào ra, đầu đập thẳng xuống đất máu lênh láng... Trời đất quay cuồng, lúc xanh lúc đỏ. Hình như ở đâu đó người ta đang hô hào nhau

"Xem kìa, chiếc xe đâm phải người rồi !"

"Nhanh lên ai gọi cấp cứu đi !"

"Cô gái kia chảy nhiều máu quá "

"Xe chạy mất rồi !"

"Cô ơi ... Cô ơi ....! " có người đang lay lay cô, cô không thể nhìn rõ mặt nữa rồi ...nhòe quá

Cô bắt đầu mất dần ý thức ... Bất tỉnh nhân sự . Đầu óc cô dần dần bị vây quanh bởi một màu đen tuyền!
.......
Một lúc sau, điện thoại của anh rung lên , đứng dậy xin phép mẹ ra ngoài nghe điện thoại

"Alo ?" anh nhấc máy nghe

"Bác sĩ, khẩn cấp!! Có bệnh nhân bị tai nạn... Tình hình rất nguy kịch... Anh đế ngay nhé !"

"Được tôi đến ngay !"
.....
Nhanh chóng lấy đồ đạc, giọng gấp gáp anh nói :" Xin lỗi mẹ nhiều, ở bệnh viên có bệnh nhân mới bị tai nạn ! Con phải đi rồi !"

Mẹ cô đứng dậy :" Ừ con đi đi, đi cẩn thận nhé !"

"Vâng !" bóng anh chạy nhanh ra cửa ... Chiếc xe của anh nhanh chóng rời đi

"Có chuyện gì vậy ? Sao mình thấy nóng ruột quá ! Có cảm giác điều gì chẳng lành ! " mẹ cô thấy nôn nao, bồn chồn

Kít..! Chiếc xe của anh phanh gấp trước cổng bệnh viện, anh lao xuống xe chạy thẳng về phòng cấp cứu

"Nạn nhân bị sao vậy ?" vừa khoác vội chiếc áo blues, anh vừa hỏi bác sĩ trưởng khoa

"Bệnh nhân bị tai nạn mất rất nhiều máu ,tình trạng nguy kịch.... Chúng tôi đã sơ cứu cho nạn nhân rồi nhưng tình hình không ổn lắm ...!"

Anh không nói lời nào, mặt trở nên căng thẳng

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, anh bước vào .... Thấy anh, mấy bác sĩ vây quanh bệnh nhân đều đứng tản ra để cho anh xem tình hình

Vừa nhìn thấy bệnh nhân , anh cứng đơ người, máu trong người như có vật gì đó giữ lại không chảy nổi.... Lồng ngực như có cái gì đó đâm trúng đau nhói ! Dường như trong phòng cấp cứu quá bí bách, anh thở mãi mà chẳng được ..

Anh mất hết kiểm soát, ôm lấy người cô lay mạnh : My !! Em sao vậy ? Mở mắt ra nhìn anh đi em ...! Anh hét trong đau khổ ,lấy tay lau vệt máu trên mặt cô

Trên khuôn mặt điển trai đã có giọt nước mắt ! Anh đang khóc ? Lần đầu tiên trong cuộc đời anh đã khóc ! Khóc vì người con gái anh yêu

Bây giờ anh phải làm sao ? Làm sao đây ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Sao cô lại ra nông nỗi này ? Không được ! Anh phải cứu cô ! Nhất định phải cứu cô !

"Không ổn rồi ! Tim của bệnh nhân ngừng đập rồi !" một bác sĩ hô lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro