chap21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại Liên chỉ có tiếng cười man rợ của Tuấn ... Khiến Liên cảm thấy vô cùng hoảng sợ ! Mặt Liên lúc này tái xanh tái mét... Bây giờ Liên phải làm sao đây ?

Trong căn phòng bệnh, không khí tĩnh mịch chỉ nghe thấy những tiếng tít...tít..
của những chiếc máy đang hoạt động

Cô vẫn nằm ở đó mắt nhắm nghiền vào , đã 3 ngày nay, cô cứ nằm im lìm như thế không tiến triển

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô , anh thở dài ....

Theo chẩn đoán của khoa chấn thương thì do cô bị đâm mạnh trực diện nên não đã bị ảnh hưởng, nói cách khác gần như não cô đã ngưng hoạt động.... Bác sĩ vô phương cứu chữa... Bây giờ chỉ còn cách chờ điều kì diệu xảy ra mà thôi

Sau khi nghe tin này, bố mẹ cô gần như chết lặng , mẹ cô khóc như mưa, khóc cạn kiệt nước mắt vì thương cho đứa con gái tội nghiệp của bà ! Còn bố cô không khóc nhưng nhìn ông lại vô cùng đau khổ ... Ông liên tục thở dài thườn thượt...nghe mà não lòng

Cộc ..cộc ..! Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nhẹ nhàng đặt tay cô xuống ra mở cửa. Hóa ra là thư kí Trung, anh ấy đến để báo cáo với anh tình hình điều tra

"Em chào sếp ạ ! Tình hình của cô My thế nào rồi ạ ? Cô ấy đã có tiến triển gì chưa ?" thư kí Trung ân cần hỏi han

Anh lắc đầu, tiến lại phía thư kí vỗ vai anh ta nói :" Cảm ơn cậu !"

"Thưa anh, sau mấy ngày tích cực điều tra , em đã điều tra ra chiếc xe đâm trúng cô My và bỏ chạy khỏi hiện trường !"

"Anh cứ nói tiếp đi " anh vẫn giữ bình tĩnh để nghe

"Tài xế tên Q, 30t ... Mới ra tù cách đây vài tháng ! Anh ta có một vợ hai con ... Theo điều tra, anh ta được xác định dương tính với chất ma túy và nhiều chất kích thích khác "

"Tầm 3 năm trước, anh ta cũng gây ra tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường ! Anh ta bị kết án 2 năm tù ....." thư kí nhìn anh nói

Anh gật đầu, mắt trở nên lạnh lùng hỏi :" Vậy vụ tai nạn này là tự anh ta gây ra sao ?"

Thư kí Trung im lặng nhìn anh, tay đưa cho anh bộ hồ sơ kẹp ở dưới

"Đây là toàn bộ số máy gọi đến cho anh ta lúc chưa gây án ... Em đã điều tra hết tất cả các số máy này. Đa phần đều là số của các tiểu thương thuê anh ta vận chuyển hàng hóa.... Chỉ có duy nhất một số lạ không rõ chủ nhân, tôi đã điều tra nhưng đây là sim rác dùng 1 lần !"

"Bâu giờ anh ta đang ở đâu ?" anh hỏi

"Đồn Công an thưa anh !"

"Chúng ta đến đó một chuyến !" anh nói

"Vâng "

Anh đứng lên, tiến gần về phía cô , cúi người hôn lên trán cô một cái nói :" Chờ anh nhé ! Anh sẽ về sớm thôi !"

Chiếc xe chạy bon bon trên đường ... Một lúc sau, nó dừng lại ở đồn công an

Hai người đàn ông cao lớn, vẻ ngoài điển trai nhanh chóng bước vào thu hút mọi ánh nhìn

Đi được mấy bước, thư kí Trung dừng lại nhìn anh nói :" ở phía góc phòng giam kia là anh ta "

Anh nhìn theo hướng thư kí nói. Thấy một người đàn ông còn khá trẻ nhưng người tiều tụy gầy gò. Mặt anh ta nhô ra chiếc xương gò má trông gớm ghiếc
Anh ta nằm dưới sàn, hai mắt trợn lên nhìn lên trần, miệng ấp úng từ gì đó nghe không hiểu

Anh và thư kí đến một căn phòng ở cuối dãy, đẩy cửa đi vào. Bên trong đã có hai viên cảnh sát ngồi chờ họ

Thấy anh, hai người đó đứng lên kính cẩn :" Anh Đăng ! Nghe danh anh đã lâu nay mới gặp mặt !"

Anh mỉm cười, giơ tay bắt tay với một người nói :" Chào các anh !"

Sau khi ổn định, hai viên cảnh sát bắt đầu đi vào vụ việc

"Tôi thấy vụ việc này không quá phức tạp , mọi bằng chứng đã có chỉ là cần tìm ra hung thủ đứng đằng sau chuyện này thôi !" cảnh sát 1 nói

"Đúng vậy ! Chúng tôi đang nỗ lực điều tra ... Theo điều tra, hung thủ đã sử dụng chất kích thích trước khi gây án, và sau khi bị bắt hắn ta còn không biết mình đã đâm người ! " cảnh sát 2 tiếp lời

Anh lặng im nghe hai viên cảnh sát nói, trong đầu mường tượng ra sự việc

Anh đi theo từng chứng cứ ... Chiếc xe tải ... Chất kích thích ..... Chiếc sim rác ... Chiếc điện thoại...

Đúng rồi ! Chiếc điện thoại ! Chiếc điện thoại của hung thủ rất có khả năng sẽ cho chúng ta manh mối gì đó

Nhìn hai viên cảnh sát anh hỏi :" Các anh có thể cho tôi mượn điện thoại của hung thủ có được không ?"

"Được để tôi đi lấy !" một viên cảnh sát nhanh nhẹn đứng lên

Rất nhanh chóng, anh cầm trong tay chiếc điện thoại của hung thủ, bật lên ..
Màn hình chính là ảnh anh ta và gia đình của mình .... Từ từ, anh lục trong điện thoại của anh ta tìm đoạn ghi âm , ngày xưa khi còn học ở Mỹ anh đã được người bạn dạy cho cách tra ghi âm cuộc gọi không cần cài app, các đoạn nói chuyện vẫn ghi vào máy chủ

Một hồi sau, cuối cùng anh đã tìm ra một vài cuộc nói chuyện

Đa phần toàn là tiếng nói của mấy người đàn ông bán hàng ... Nghe một hồi, ghi âm chuyển về cuộc gọi gần nhất

"Anh là Q ?" giọng một người con gái phát ra
....
"Tôi thuê anh một ngày hôm nay, anh chỉ cần gọi cho số tôi gửi, làm xong anh có ngay 50tr !" cô ta nói
.....
Nghe xong, mọi người đều khẳng định đây là người đã thuê hung thủ , hai viên cảnh sát đứng dậy nói :" Để chúng tôi đi báo cáo với trưởng đội !"

Căn phòng bây giờ chỉ còn anh và thư kí, anh nghe đi nghe lại đoạn ghi âm , giọng này quen quá .... Anh nghe ở đâu đó rồi thì phải ??

'Không biết có ai báo cho bạn của cô My chưa nhỉ " thư kí Trung nói vu vơ

Liên ? Anh giật mình khi mình đã bỏ qua cái tên này .... Đúng rồi đây là giọng cô ta ... Cô ta là chủ mưu làm ra việc này. Không thể chờ thêm, anh kéo thư kí lên nói :" Chúng ta đi thôi !"

"Đi đâu cơ ạ ?" thư kí hỏi

"Về nhà , bắt hung thủ ! " anh nghiến răng đáp
......
Bấy giờ , tại căn hộ của My, Liên đang nhanh chóng sắp xếp quần áo với vẻ gấp gáp .... Liên sợ đến lạnh cả người không sớm thì muộn sẽ có người đến đây bắt cô thôi ! Cô phải đi trước phải nhanh hơn họ ! Quần áo đã chuẩn bị xong xuôi, Liên sợ hãi mở cửa ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chân chạy về phía thang máy ....

Lúc này, xe anh đang đi với tốc độ cao trên đường ! Sắp rồi ! Sắp tới rồi ... May là hôm nay đường vắng nên anh đã đến khu chung cư khi chỉ mất 15p chạy xe

Mở cửa xe, anh chạy nhanh lên sảnh bấm thang máy ... Bấy giờ có 2 thang đang đi xuống ... 1 thang đi đến tầng 15, thang cò lại đang đi đến tầng 6, lặng im một lúc.... Suy nghĩ ..... Anh quyết định chạy lên thang bộ ...

Thang số 2 đang đi đến tầng 5, anh thì đang ở tầng 3 nhanh tay ấn thang để nó dừng lại

Thang máy từ từ mở ra.... Anh đã nhầm !! Liên không ở trong này ....

"Mẹ nó !" anh gằn giọng nói

Anh bực tức mở cửa thang bộ để đi xuống báo với thư kí là đã mất dấu Liên thì đột nhiên .... Trên tầng trên có tiếng bước chân gấp rút....

Anh nghe ngóng tình hình, lần này anh chắc chắn đây là Liên không thể sai được ... Anh chạy nhanh lên từng bậc thang , mỗi lúc anh càng gần hơn với tiếng bước chân ấy

Đúng như anh nghĩ, khi lên đến tầng trên ,anh thấy cô ta ... Cô ta đang trong tư thế gấp gáp sợ hãi cắm đầu chạy xuống, tay cầm theo túi quần áo nhỏ

Khi thấy anh xuất hiện , Liên như gặp ma... người toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng, run bần bật, đứng im như trời trồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro