CHƯƠNG 3: Liệu có phải là sự trùng hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tôi là Đào Khánh Ly, hiện là sinh viên năm 2 trường Mỹ thuật có tiếng ở thành phố. Và Trần Gia Minh, người mà tôi gọi là người yêu cũ kia hơn tôi 2 tuổi, và cũng là người anh khóa trên của tôi ở trên trường. Chúng tôi từng có một thời gian yêu nhau rất ngắn chỉ khoảng 4 tháng, thế nên mỗi lần nhắc đến anh ta là người yêu cũ của tôi thì nói thật tôi cũng không cam lòng lắm, chỉ nên dừng ở mập mờ cũ thôi nhỉ? Ngẫm lại thì hình như tôi còn chưa được tỏ tình, quả là một mối tình cảm và khoảng thời gian đáng quên đi nhất của tôi.

   Mọi chuyện có thể đã chấm dứt nếu không có sự việc là Gia Minh là bạn thân của tên anh trai chết dẫm của tôi, hậu quá trình ghosting và né mặt nhau thì tôi mới biết được chuyện ấy. Và may mắn làm sao, suốt khoảng 1 năm rưỡi qua, chúng tôi gần như không hề gặp nhau, có thì chỉ là 1-2 lần chạm mặt lướt qua, và tôi cũng không quá để ý đến anh ta.

  Vậy mà, gần 1 năm rưỡi không gặp, chúng tôi lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh như thế này. Ấn tượng và những kí ức còn sót lại của tôi về anh ta không quá sâu sắc, tất cả những gì đọng là Gia Minh từng là một tên ăn chơi có tiếng trong trường, có tin đồn là gái trường tôi ai cũng từng yêu qua anh ta, và tất nhiên mối tình cũng chỉ kéo dài được khoảng 3 tháng là nhiều nhất. Và đương nhiên, với danh nghĩa một em sinh viên năm nhất ngây thơ mới vào đời, tôi và Minh đã để lại đời nhau 4 tháng tìm hiểu và mập mờ, thứ tình cảm ngắn ngủi ấy còn khiến tôi lầm tưởng chúng tôi đã từng là người yêu của nhau đấy.

  Sau tất cả thì tôi mới ngộ ra, mình chẳng là gì trong cuộc sống của người ta cả. Cũng đúng thôi, anh ta gần như có mọi thứ mà mọi chàng trai muốn, một gương mặt đẹp trai hút gái, phải nói vẻ đẹp của Gia Minh là kiểu con trai nhìn thì dễ gần thân thiện, nhưng sức hút khi nhìn kỹ anh là rất lớn, Gia Minh luôn tỏa ra một năng lượng vừa thân thiện, là một người bạn trai quốc dân nhưng rất có chừng mực, mọi mối quan hệ xung quanh được anh kiểm soát rất tốt, và cái khí chất của anh đôi khi áp đảo và khiến người đối diện không đi quá giới hạn mà anh đặt ra cho cả hai. Rất nhiều cô gái từng muốn phá vỡ giới hạn ấy nhưng đương nhiên là không thành, kèm theo đấy là 1 vé block ra đảo và không gặp lại của Gia Minh. Bên cạnh đấy, anh có một thân hình rất đẹp, anh cao khoảng hơn 1m8, với thân hình cơ bắp vừa phải, làn da khỏe khoắn. Điều này khiến ma lực hấp dẫn người khác giới của Minh tăng lên, cũng nhờ vẻ ngoài cuốn hút ấy mà anh trở thành người nổi tiếng số một trong khoa tôi cũng như trường tôi, thậm chí là cả các trường khác ấy chứ.

   Có nhiều tin đồn rằng không chỉ có cái mã, nhà anh còn có điều kiện, cái này thì tôi cũng xin xác thực bởi thằng anh trai tôi có vòng bạn bè không ai là không có điều kiện. Nhưng điểm mấu chốt chắc vẫn phải nói tới là tính cách và cách Gia Minh nói chuyện, mọi thứ đều là mọi cô gái rung động trước từng lời anh nói. Mỗi câu từ đều ngọt ngào, làm người ta cảm thấy đặc biệt hơn bao giờ hết.

   Và tất nhiên, mọi thứ ở trên đã tạo nên một Gia Minh trai hư chính hiệu, người mà ai cũng biết là một cái cờ đỏ biết đi nhưng mọi cô gái đều muốn đâm đầu vào. Tôi cũng đâu phải ngoại lệ.

   Nhưng vì sao suốt 1 năm rưỡi không gặp mặt nhau mà anh lại nhận lời anh trai tôi đến đưa thuốc và lại còn chăm tôi suốt cả đêm nhỉ. Gia Minh của hôm qua và hôm nay khác hoàn toàn với Gia Minh mà tôi biết cách đây 1 năm rưỡi, liệu anh ta đã thực sự thay đổi hay tất cả chỉ là trò lừa của anh trước mắt tôi.

   Khi Minh rời khói nhà tôi, tôi lạp tức gọi điện cho Hoàng, tên anh trai điên của tôi. Đáp lại tôi sau 1 đoạn chuông chờ dài là giọng ồm ồm khàn khàn như còn ngái ngủ của Hoàng:

" Em gái của anh gọi gì người anh trai thân yêu này lúc 9 giờ sáng khi mà mặt trời còn chưa lên đỉnh vậy, không phải mày ốm à???"

" Vâng, nhờ phước của anh thì từ đêm qua,cô em gái thân yêu của anh khi sốt 39 độ giờ đã khỏi hẳn rồi, sắp bê được cả một con trâu đến trước mặt anh rồi đây"

" Không cần cảm ơn, mà tại sao mày lại lăn ra ốm kinh khủng vậy hả em, đừng nói là mày lại không ăn ngủ mấy đêm rồi lăn đùng ra nhé, tao mách mẹ đấy"

" Đấy là chuyện của em, nhưng tại sao một tên anh trai sống cách em gái có 3 tòa nhà chung cư lại gọi cả người yêu cũ, à không mập mờ cũ của em gái mình đến để đưa thuốc và chăm em ốm nhỉ. Bộ anh không lo cho đứa em gái có thể chết ở nhà bất cứ lúc nào hả? Anh cũng biết em và anh Minh là như nào lại còn nhờ anh ấy đem thuốc tới nữa hả????". Tôi bức xúc tới độ gần hét vào điện thoại

" Chú từ từ nghe anh giải thích, không phải là anh mày không muốn đến chăm đứa em gái khốn khổ của mình đâu nhưng do hôm qua lúc mình gọi, bọn anh đang đi sinh nhật đứa bạn trong nhóm, anh mày đã định đi rồi nhưng chính thằng Minh là đứa đói đi mua thuốc rồi đem đến cho mày chứ không phải anh nhờ nó nhé. Anh chỉ xúc tác thêm một tí cho câu chuyện 2 đứa mày gặp lại nhau thôi", một lần nữa, tôi muốn bay thẳng đến nhà của thằng anh tôi mà đánh nó 1 trận, nếu không phải do sức khỏe không cho phép thì tôi cũng sẽ bay sang ngay lập tức.

" Có thằng anh nào như anh không, kêu người yêu cũ của em gái tới chăm em gái ốm, lại còn sứ giả tình yêu. Liệu hồn có lần sau thì anh đừng mong sống yên, em sẽ mách mẹ chuyện anh chơi thâu đêm suốt sáng có nhà không về"

" Mày đừng điêu, anh mày như thế bao giờ. Một đời liêm khiết nhé"

" Cơ mà, hôm qua 2 đứa tụi mày gặp lại nhau thế nào, có bùng lổ cảm xúc không, muốn quay lại với nhau không ?"

" không, anh bị sao đấy,. Dừng liên lạc cả năm trời thì kết nối cái gì, người ta có khi còn thấy phiền khi phải thay anh đến chăm đứa em gái rơi rớt này đấy."

" Âu nấu nầu, hôm qua nó nhắn anh sau khi đến nhà mày là bảo anh không phải lo đâu, nó ở lại chăm mày. Anh mày cũng vì tin tưởng người anh em chí cốt, thêm nữa nó với mày cũng từng quen mà, nên anh mày mới đồng ý đấy. Nó có phiền thì đã không tự nguyện. Không mấy mày xem xét xem quay lại với bạn, anh là anh thấy có vẻ bạn thay đổi rồi, không đa tình như trước đâu, chắc quay đầu thấy bờ rồi". Hoàng vừa nói vừa cười ha hả như được mùa, nó quá ồn để tôi tiếp tục kiên nhẫn nói chuyện nên tôi quyết định cúp máy.

   Nếu đúng như lời Hoàng nói thì linh cảm của tôi đã đúng, Minh đã thay đổi hoặc ít nhất là thay đổi và diễn trước mặt tôi. Cả chuyện như Hoàng nói rằng hôm qua là cho anh tự nguyện đến và muốn ở lại chăm sóc vì tôi đang sốt cao thì cũng trùng khớp với việc Minh không hé nửa lời về việc có được Hoàng nhờ hay không và anh ta cũng tự biện minh rằng mình không thấy phiền khi ở cạnh tôi.

   Tôi bị đống suy nghĩ rồi như tơ vò hành hạ khiến cả sáng tôi chẳng làm được gì. Đến trưa, vì nhà đã hết đồ ăn tôi quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ ăn cho bữa trưa hôm nay.

   Trong lúc đang chọn đồ, tiếng chuông cửa của cửa hàng vang lên, như phản xạ tôi ngoái ra phía cửa nhìn và một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt tôi. Vâng, chính là Trần Gia Minh, cô hồn mà tôi mới thoát khỏi cách đây có 4 tiếng đồng hồ lại lần nữa bắt gặp tôi.

   Mọi thứ liệu chỉ là trùng hợp hay anh ta theo dõi tôi vậy? Sao có thể gặp một người đến 3-4 lần trong 2 ngày sau 1 năm rưỡi mất liên lạc vậy????

____________

   Trap boy quay đầu làm một anh goodboy tán đổ người yêu cũ, liệu Minh có làm được không nhỉ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro