10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về phòng mà lòng cứ thấp thỏm lo sợ, anh không biết sao, anh sợ mất cái gì đó,nhưng nghĩ mãi chẳng biết nó là gì.Đến tối anh không thể nghĩ được gì nữa, Anh điện cho anh ta_người đưa cô vào viện, vì lúc cậu đưa cô vào viện xong có điện nói anh, anh tắt máy chẳng nói gì, nhưng lòng cũng an tâm vì cô vào viện. Bây giờ nghĩ lại anh muốn đi thăm cô nên điện hỏi anh ta, biết được cô vào viện A. Anh chần chừ một lúc rồi cũng bước ra xe đi đến bệnh viện, anh lên thẳng phòng cô, anh biết con đã mất cũng không biết cô sao rồi, nhưng bước vào trước mặt anh giường trống trơn, lạnh ngắt, không cảm nhận thấy không có người ở đây.

Anh lo lắng, điện cho anh ta hỏi 1 lần nữa cho chắc chắn, nhưng thông tin vẫn là vậy, không sai, vậy cô đâu. Còn anh ta ở bên kia, nghe anh gọi xong cũng cười cười nghĩ" Cô đi nhanh thật, coi như tôi tạo phúc cho cô, sau này sống chết không liên quan". Anh điên lên, gọi người cho tìm cô, anh cũng đi xuống bệnh viện hỏi nhưng biết cô đã xuất viện trước khi anh đến 2 tiếng, ở đất này,cô không có người thân, vậy cô đi đâu.Trong tim anh nó nhói lên, cảm giác đau, mất mác, anh biết anh hận cô, nhưng anh vẫn còn yêu cô nhiều.  Không nói nhiều,bây giờ anh muốn tìm ra cô, trói cô lại không cho cô rời xa anh, cô hại cả nhà anh ra như vậy mà muốn đi là đi hay sao, anh phải tìm ra cô để trả  thù. Nhưng ai đâu biết đó chỉ là cái cớ anh kiếm ra vì sợ mất cô, sợ cô bỏ anh nên anh mới ra sức tìm cô.

--------------------------phân--------------cách------------------------------------------------------------------

Đã 1 tháng anh tìm cô, cô như mất tích khỏi thế gian vậy, anh cũng điều tra được cô có cô bạn thân tên Sana, đang sống ở Anh, thời gian cô nằm viện cô ấy có ở đây vậy chắc cô ấy đưa cô đi, anh cũng bay sang anh tìm cô,cho người theo dõi Sana, nhưng chẳng thấy hình bóng cô đâu. Anh điên mất, anh sao vậy nè, anh biết người con gái đó hại cả gia đình anh tan nát, nhưng anh không thể để mất cô, không thể. 

Từ ngày cô mất tích, anh cũng không gặp ả ta, anh luôn kiếm cớ để không gặp ả, ả tức, tìm đến bệnh viện giết cô thì không thấy, anh thì đi tìm cô không quan tâm ả, ả chỉ mong cô chết quách đâu đó cho rồi, đi rồi còn ám.

Anh ban ngày tìm cô, lao đầu vào công việc, ban đêm uống rượu, rồi tinh thần bất ổn, anh đành uống thuốc ngủ để ngủ. Cứ vậy anh ngày trở nên tìu tuỵ, lạnh lùng, tàn nhẫn hơn khi có cô.

Hôm nay anh đến công  ty làm bình thuờng,đang họp anh nhận thông báo mẹ anh đã tỉnh, anh vứt bỏ cuộc họp chạy đến bên mẹ. Nhưng khi vào sao mẹ anh lại tức giận thế , anh làm gì sai à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#vân