13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ông trời thật bất công, anh đau khổ, bên kia cô cũng đang đau đớn. Cô cũng đang chiến đấu với căn bệnh ác quái, ung thư cổ tử cung do hơn 1 năm anh ép cô uống thuốc tránh thai gây ra. Vừa sang Anh cô bạn cô thấy cô ốm yếu nên dẫn cô đi khám, biết được tin khủng khiếp này. Sau đó chuyển cô sang Mĩ sống với dì của cô bạn cô ở bên đó làm bác sĩ sẽ tốt hơn cho cô, cô đi ngày trước, ngày sau anh sang Anh tìm cô nên không thấy được cô. 

Căn bệnh của cô bây giờ đã lan truyền quá nhanh rồi, cô bây giờ hàng ngày sử dụng thuốc nhưng cũng chẳng thể làm gì ngăn căn bệnh này lại. Đau đớn cơ thể, nỗi nhớ anh, dằn vặt cả tinh thần lẫn thể xác cô, hằng ngày, hằng đêm, dù nói hận nhưng lại nhớ anh không nguôi. 

Vài ngày sau đó, cô không ở bệnh viện nữa, cô trốn đi ra một bờ biển nào đó, nơi đó thật đẹp,nhìn hoàng hôn buông xuống những ánh màu vàng buông xuống mặt biển gợn xóng thật đẹp, cô ngồi đó lát sau, cô phát hiện ra anh, cô nhìn thấy anh, không phải đến lúc gần chết cô mơ thấy ảo giác chứ. 

Anh mặc áo sơ mi trắng, rồi quần âu, nhìn anh thật đẹp, anh bước tới gần cô, anh quỳ xuống:

-Vi à, vợ à...anh...

Cô không nói gì,cô đưa tay lên khuôn mặt anh, chạm vào, từng giọt nước mắt lại rơi:

-ông trời đang chọc em đúng không, đến lúc này sao lại gặp anh, sao bây giờ mới được nghe anh gọi tên em, gọi em là vợ, trễ quá rồi anh à.

Anh cũng khóc, Sana cô ấy vì biết cô không thể điều trị nên gọi cho anh sang đây với cô, anh đang ở công ty, thì được Sana gọi anh nghe xong bỏ công việc bay sang đây, anh muốn gặp cô, do anh cô mới bị căn bệnh này:

-Vi,em không mơ,anh sang đây rồi, anh xin lỗi em, anh biết hết rồi, bọn họ, bịa đặt tất cả, anh ngu xuẩn nên mới tin bọn họ, anh đã lấy lại được công ty của bame em rồi, em nhanh khoẻ rồi về quản công ty thay bame em được không?

Cô ngước mắt khỏi anh, nhìn lên mặt trời đang núp xuống biển kia:

-anh đứng lên đi, lại đây ngồi với em.

Anh nhìn cô, sau đó lại ngồi gần cô,cô tựa vào vai anh nhìn mặt biển nói:

-Muộn rồi anh à, con đang chờ em, bame chờ em, sau này anh phải thay em chăm sóc công ty thật tốt, em nghe mẹ anh tỉnh rồi,anh phải chăm sóc mẹ anh thật tốt, anh biết không, lúc theo Sana sang Anh, em rất hận anh, sau đó em biết em bị như này không trị được, em nhớ anh biết bao nhiêu, em chỉ mong anh ở đây bên em,cùng em vượt qua đau khổ này, nhưng bây giờ không kịp rồi anh à.

Cô đặt lên môi anh một nụ hôn sau đó lại dựa vào vai anh, ôm lấy anh, anh cũng ôm cô thật chặt nghe cô nói:"em yêu anh"

Sau đó, và sau đó anh không nghe gì nữa, càng không cảm nhận được hơi thở của cô, nhưng anh vẫn ôm cô thật chặt, nước mắt vẫn chảy miệng anh thì thầm:"anh cũng yêu em rất nhiều".

Họ ôm nhau đến khi mặt trời lặn, anh vẫn ôm lấy cô, ôm thật chặt lấy cái xác vợ anh, người anh nợ cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#vân