Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey,Xương Quân"

"Cơ Hiền,cậu..."

"Mình cũng học chung trường với cậu"

Lâm Xương Quân và Lưu Cơ Hiền là thanh mai trúc mã của nhau,từ cấp một đến cấp ba đều học chung lớp,hai người ngày thường dính nhau như sam,nhà lại sát nhau,nên chỗ nào có Xương Quân thì chỗ đó có Cơ Hiền và ngược lại,đến mức bị đồn là đồng tính,nhưng hai người vẫn một mực thân thiết với nhau mặc kệ mọi ác ý,như vậy cũng đủ biết tình bạn giữa hai người vững chắc như thế nào.
------------------------------------------------
Trường đại học X là một trong những trường trọng điểm của thành phố A,để được vào học tại trường một là nhà giàu hai là phải học cực giỏi,Lâm Xương Quân và Lưu Cơ Hiền đương nhiên là thuộc loại hai.Thành tích của hai người rất nổi trội thuộc top những học sinh có điểm thi cao nhất được tuyển thẳng vào trường,còn được miễn phí học bổng một học kỳ.

Tại phòng 206 đại học X,
"Chào mừng các bạn tân sinh viên khóa 9 của đại học X,tôi tên Lệ Đan,sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này,chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết xây dựng tập thể lớp vững mạnh có được không? "Lệ Đan vóc người thấp bé,khuôn mặt phúc hậu,cô mặc trên mình bộ đồng phục của trường,áo sơ mi trắng,váy xanh đậm,thắt nơ ở cổ,giọng nói cô êm dịu làm lòng người thoải mái.

"Dạ được"mọi người cùng nhau đồng thanh đáp.

"Tốt,vậy chúng ta liền bắt đầu học tiết đầu tiên thôi"
---------------------------------------------------
Reng reng reng
"Được rồi,buổi học hôm nay kết thúc,cả lớp có thể nghỉ"vừa nghe tiếng chuông bên dưới đã lục đục dọn hết sách vở,Lệ Đan làm chủ nhiệm bao nhiêu năm cũng biết ý,không nói nhiều liền cho lớp nghỉ.

"Xương Quân,chúng ta..."Lưu Cơ Hiền cùng Lâm Xương Quân ngồi chung một bàn,buổi chiều còn có tiết học nên hai người đều quyết định ở lại trường không về nhà.

"Chào hai cậu"đang lúc hai người tính đi ăn thì bị người gọi lại.

"Chào cậu"Lưu Cơ Hiền nhìn thấy một nam sinh da trắng,tóc vàng,đang mỉm cười hướng bọn họ đi tới,thấy vậy hai người liền lịch sự chào hỏi.

"Chúng ta cùng làm quen chút đi,mình là Lý Chu Hiển,còn hai cậu tên gì?"cậu trai cười lên hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện,dễ thương cực kì.

"À mình tên Lưu Cơ Hiền,còn cậu ấy tên Lâm Xương Quân"Lưu Cơ Hiền bình sinh thích nhất là kiểu người dễ thương,chỉ một nụ cười đã thành công mua chuộc được cậu ta.

"À Cơ Hiền,Xương Quân,rất vui được học chung lớp với hai cậu,đi chúng ta cùng nhau đi ăn thôi,coi như là tiệc làm quen"Lý Chu Hiển khoác vai hai người dẫn đi căn tin.

"Hai cậu là thanh mai trúc mã của nhau sao,đỉnh thật nha,các cậu..."Lý Chu Hiển là một người hoạt bát,cậu ta rất hứng thú với mọi người xung quanh mình,ngay cả hai đối với hai cậu bạn vừa mới quen chưa đến 5 phút cũng không buông tha.

"A a a a a"ba người đang nói chuyện đến hứng thú nồng đậm,nói là ba người nhưng thật chất chỉ có Lưu Cơ Hiền và Lý Chu Hiển là nhiều chuyện với nhau thôi,còn Lâm Xương Quân chỉ là ngồi một bên im lặng dùng bữa,thỉnh thoảng thì cười với hai người họ một cái cho có lệ,ngoài ra rất là ít nói.Trở lại chuyện chính,nhưng khi ba người đang nói chuyện hết sức vui vẻ thì bị một tràng tiếng hét chói tai của nữ sinh làm mất hứng.

"Lại nữa rồi"Lý Chu Hiển nhìn tình hình cũng biết có chuyện gì xảy ra.

"Có chuyện gì vậy?"Lưu Cơ Hiền nhìn nhìn đám nữ sinh vây quanh bốn người chính giữa không khỏi có chút thắc mắc.

"..."Lâm Xương Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám người,thấy không phải chuyện của mình liền im lặng ăn cơm tiếp.

"À là anh họ của mình với mấy người bạn của ảnh đó"Lý Chu Hiển bĩu bĩu môi,quay người tiếp tục dùng cơm.

"Là sao? Bọn họ có cái gì đặc biệt mà được nhiều người chú ý như vậy?"Lưu Cơ Hiền gãi gãi đầu khó hiểu.

"Cậu không biết đó thôi,anh họ mình với bạn của anh ấy cực kì nổi tiếng trong trường này đó,chỉ cần ở đâu có mấy ảnh là ở đó nữ sinh tụ tập rất nhiều,các anh ấy đó hả vừa đẹp trai,vừa nhà giàu,lại còn học giỏi,là mẫu bạn trai lý tưởng của các nữ sinh trong trường này,người theo đuổi mấy ảnh phải nói là xếp hàng dài mấy kilomet cũng không hết"Lý Chu Hiển nói đến mức nước miếng tung bay,tình hình chiến đấu rất là hăng hái.

"Trên đời này còn tồn tại loại người hoàn mỹ như vậy sao?"Lưu Cơ Hiền bán tính bán nghi hỏi.

"Tất nhiên rồi,kìa anh họ mình kìa"Lý Chu Hiển gật đầu lia lịa,gấp gáp giới thiệu.

"Đâu?"Lưu Cơ Hiền rướn rướn cổ ngắn,nhiều chuyện nhìn.

"Đó cái người mặc áo khoác len đen ngoài cùng á"

"Xương Quân cậu nhìn xem,cái người đó,đẹp trai thật"Lưu Cơ Hiền huých huých tay thằng bạn thân chỉ chăm lo cho chén cơm bên cạnh.

Lâm Xương Quân bị chọc phát phiền,không thể làm gì khác hơn ngoài nhăn mặt nhíu mày miễn cưỡng ngẩng đầu,theo hướng ngón tay nhìn thấy người con trai mặc áo cổ lọ màu đen.Anh ta dáng người cao ráo,da trắng,mặt góc cạnh sắc nét,mày rậm,mũi cao,môi đỏ trông chẳng khác gì một tên công tử bột"Đẹp trai sao,tôi cảm thấy người bên cạnh anh ta còn đẹp trai hơn".

Lưu Cơ Hiền lần đầu tiên nghe Lâm Xương Quân khen người khác,phải biết cậu rất khó tính,để được cậu công nhận phải nói là khó còn hơn lên trời,Lưu Cơ Hiền lập tức nhìn qua,thì ra gu của Lâm Xương Quân là loại cường tráng,đúng vậy anh chàng mà cậu nhìn trúng có thân hình vô cùng cường tráng,cách một lớp vải đồng phục màu trắng có thể nhìn rõ cơ bắp cuồn cuộn,ẩn chứa loại sức mạnh kinh người,không tồi gương mặt rất đẹp trai,đường nét nhu hòa,mũi cao,da trắng,mắt phượng,môi mỏng,là điển hình cho mẫu đàn ông ôn nhu hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp lạnh lùng của anh họ Lý Chu Hiển.

"À,ảnh tên Thân Hạo Thạc,là bạn thanh mai trúc mã với anh họ mình"Lý Chu Hiển sờ sờ cằm,vừa cười vừa nói.

"..."Lâm Xương Quân nhún vai tỏ vẻ không quan tâm cho lắm.

"Vậy,còn hai người kia là ai?"Lưu Cơ Hiền tỏ vẻ hứng thú.

"Cái người mặc áo da màu đen ảnh tên Tôn Hiên Vũ,người còn lại thì tên Thái Hanh Nguyên"Lý Chu Hiển khi nhắc đến tên Tôn Hiên Vũ ánh mắt liền tỏa sáng khác hẳn với lúc nói về ba người kia.

"Nè,đừng nói là cậu thích tiền bối Tôn Hiên Vũ nha"Lưu Cơ Hiền làm vẻ mặt 'mình biết hết' vui vẻ chọc ghẹo Lý Chu Hiển.

"Suỵt,cậu nói nhỏ thôi,anh ấy chính là người trong lòng mình đó"Lý Chu Hiển hai má có dấu hiệu ửng hồng,lập tức bổ nhào che miệng Lưu Cơ Hiền.

"Ừm,nhưng mà cậu có biết..."mặc dù mới quen biết nhau cách đây mấy tiếng đồng hồ nhưng bản tính Lưu Cơ Hiền rất tốt,nếu cậu đã xem ai là bạn bè thì sẽ đối xử với họ bằng cả tấm lòng,Lý Chu Hiển cũng như vậy cho nên việc cậu lo lắng cho bạn bè cũng là dễ hiểu.

"Mình biết nhưng mình không ngăn cản được,chỉ cần nhìn thấy anh ấy tim mình đều đập loạn nhịp,không khống chế được,cậu nói mình phải làm sao đây?"Lý Chu Hiển khuôn mặt trắng trẻo ảo não.

"Lý Chu Hiển"giọng nam trầm thấp từ đâu truyền đến thành công hấp dẫn lực chú ý của ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro