Chap 2:Ranh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào khu phong tỏa, sự lãnh lẽo tỏa ra đến đáng sợ.Mùi máu của những thiết vệ đã ngã xuống xộc thẳng vào khứu giác Gepard,đây chính là một mồ chôn tập thể.Gepard cố gắng đi lại thật nhỏ nhẹ để không thu hút đám quái vật đang lững thững đi lại trên nền tuyết trắng.

Gepard:Hắn ta chỉ có thể ở xung quanh đây thôi,chưa thể chạy xa được.

Anh cứ bước,bước tiếp trên nền đất dải đầy tuyết trắng.Từng cơn gió tuyết phả vào lạnh đến thấu xương,nhưng đôi chân kia vẫn không dừng lại.Đi tìm kiếm được một lúc anh thấy được những vết tích của một cuộc hỗn chiến khốc liệt.Chắc nó mới xảy ra bởi máu vẫn còn mới và lớp tuyết phủ lên chưa quá dày.Đi thêm được một đoạn nữa thì anh thấy 3 con quái vật đang lọ mọ tìm thứ gì đó,thấy vậy anh liền lao ra xử lí nhanh gọn lẹ bọn chúng.Tưởng chừng như mọi thứ đã xong nhưng tiếng động của cuộc chiến đã thu hút và kéo theo cả một đàn chim biến dị cùng với đám lính rãnh nứt tới đây.Đang định rút lui để đảm bảo an toàn, anh nhẫm phải một ụ tuyết kì lạ lắm.Nó nhô lên một cách bất thường,nhẫm nhẫm lên vài cái thì nó nhúc nhích nhẹ nhẹ,kì lạ nhỉ.Thế là anh định nhẫm một cái thật mạnh, đang dơ chân lên thì
"KHOAN ĐÃ!!!!!!!"
Từ trong đống tuyết Sampo trồi lên.

Sampo:Đm,đã thấy đống tuyết nhúc nhích rồi còn cố đạp nữa.Đạp đâu không đạp lại đạp chúng cái " của quý" của người ta không.Tôi mà không lên tiếng chắc anh động thủ mất luôn khả năng sinh sản của tôi ha.

Gepard cứng họng,đơ người đứng như trời trồng trước cái tình huống khó đỡ này.Ngay lập tức anh lấy còng số 8 ra khóa tay Sampo lại nhằm không cho hắn chạy thoát.Nhưng gọi Gepard là Diễm bởi vì"Xưa rồi Diễm ơi".Sampo đâu có ngu thế là hắn liền tặng anh nguyên một quả bom khói kèm theo hơi cay.Mất phương hướng,đôi mắt Gepard nhắm tịt lại xung quanh anh toàn là khói êyyy.
Sampo nhân cơ hội ngàn vàng này liền sủi ngay lập tức,vừa quay đi một lưỡi rừu chém vào lưng Gepard.Máu vương vãi trên nền tuyết trắng,may mắn do còn lớp giáp trên lưng nên vết thương cũng không quá sâu nhưng từng đợt gió rét thổi đến khiến cơn đau như lan đến tận xương tủy.Đợt quái vật này đến quá đông Gepard chỉ kịp đánh bại một đợt rồi nhanh chóng rút lui nhưng rút lui đến đâu thì tụi quái vật vẫn đuổi theo đến đấy.Dải máu chảy xuống nền tuyết như bán đứng anh để báo vị trí tới quái vật vậy.Anh cứ chạy mãi chạy mãi cho tới khi thấy được một khu trại đã bỏ hoang ở gần đó liền đi vào để lánh nạn.
Dựa lưng vào chiếc cột lạnh cóng vết thương của Gepard ngày càng đau đớn hơn.Máu chảy ra quá nhiều,ý thức anh dần bị bào mòn

"Mình sẽ chết sao..."

Từng ý nghĩ từ bỏ mặc cho số phận ngày càng len lỏi vào tâm trí anh.Mùi máu loang ra khắp không khí,đôi mắt thì trở nên mờ dần,ý thức thì trở nên trống rỗng.Anh tuyệt vọng nhìn lên bầu trời xám xịt kia."Vậy là kết thúc à.....Cuộc đời mình đến đây là hết ư..."

"Ôi anh chàng thiết vệ đẹp trai kia sao lại ngồi thẫn thờ ở đây vậy.Tôi Sampo Koski sẽ trở thành người bạn thân thiết cũng như đối tác vô cùng tuyệt vời với vị đội trưởng đây đặc biệt là với "giá cả phải chăng""

Sampo dần dần tiến tới chỗ của Gepard.Dìu Gepard ra khỏi nơi lạnh lẽo đó,cẩn thận điều chỉnh để không chạm vào vết thương của anh.Do quá vướng víu nên Sampo đã gỡ bớt lớp giáp của Gepard đi để dễ di chuyển.

"Tên này tưởng chỉ trông to lớn nhờ bộ giáp đó chứ,ai dè đâu lại to xác như vậy"-Sampo nghĩ.(To xác thì quả cà tím mới to chứ =))))))))-tác giả said)

Hai con người dìu dắt nhau trên con đường đầy tuyết."Lạnh...Lạnh quá...".Cả cơ thể Gepard run rẩy lên,để tiện di chuyển Sampo đã tháo hầu hết lớp giáp trên người Gepard nên giờ ngoài lớp áo choàng bên ngoài thì anh chẳng có gì để chống đỡ những cơn gió rét này cả.

"Cứ tình hình này thì tên đội trưởng kia sẽ chết cóng trước khi chết vì mất máu mất.Thôi tạm thời đưa hắn về Phòng khám của Nat trước đã rồi tính tiếp.Giờ cho hắn một chút phermone an ủi đã để hắn bớt rung lắc lại."

Sampo tỏa ra phermone an ủi.Phermone của Sampo ngay lập tức xông thẳng vào khoang mũi của Gepard,khiến cho bản thân anh tạm thời quên đi cái đau.Phermonre của Sampo rất đặc biệt,một mùi hương ấm nóng kết hợp của vỏ gỗ nóng và loại rum cao cấp.
Không chỉ vậy hương cam chanh từ phermone của Sampo càng khiến hắn trở nên thu hút cùng.Càng về sau hương thơm trên được thay thế bởi nét trầm lặng của cỏ dầu bài, thoang thoảng đâu đó là dư vị của mùi rượu rum nhẹ nhàng cùng với đó là hương thơm vani ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng để lại một ấn tượng vô cùng khó phai.Thảo nào hắn có thể lừa nhiều người khi có một mùi phermone vô cùng quyến rũ này.Một mùi hương sâu sắc dành cho những ai rơi vào cái bẫy của hắn.

Lết hết hơi thì mới đến "Thành Phố Ngầm" hắn lập tức đưa hắn ta vào phòng khám của Natasha.

(Giới thiệu sơ qua về Natasha:là một lương y B vô cùng tận tâm với nghề nghiệp,yêu thương trẻ con và là thủ lĩnh của"Lửa Ngầm")

Nhìn thấy Gepard,người dân phía dưới không khỏi hoài nghi.

"Tại sao lại có kẻ từ tầng trên xuống đây nhỉ?"

"Tên kia là ai vậy ta?"

"Hình như hắn thuộc đội Thiết vệ bờm bạc hay sao ấy?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Sampo và Gepard,thấy vậy hắn đưa anh vào phòng khám của Nat nhanh hết sức có thể.

"Natasha, còn giường không tôi cần cô giúp một chút."-Sampo kêu lên

"Anh lại gây rối thêm gì nữa rồi đây!"-Natasha mở cửa liền đáp

Nhìn thấy Gepard với vết thương chi chít trên lưng,Natasha ngay lập tức bảo Sampo đưa anh vào giường bệnh rồi sơ cứu cho anh.Xong xuôi,Natasha quay sang Sampo rồi nói:

"Lần này anh gây ra lớn chuyện rồi đấy Sampo.Gặp ai không gặp lại gặp ngay anh đội trưởng này vậy."

"Này này oan cho tôi quá sao tôi dám làm điều ác ý với anh đội trưởng này chứ."-Sampo phản bác

"Tôi khá dám chắc là không đơn giản như anh nói.Thế kể đầu đuôi cho tôi nghe xem nào."

Thế là Sampo kể ngọn ngành sự việc,Natasha nghe xong thì cũng lắc đầu ngao ngán:

"Rốt cuộc là anh bị truy nã ở tầng trên rồi bị vị "khách quý" này bắt gặp,bị lùa đến khu phong tỏa xong anh ném hỏa mù để cho vị này bị đám quái vật rãnh nứt kia đánh cho sống dở chết dở hả!"

"Này cái này ai bảo tên kia cứ lùa dai cơ chứ,tôi chỉ là làm vậy để thoát thân thôi mà"-Sampo kêu oan ức(Ừm oan quá anh ơi :))))

"Giờ biết nói sao với "Đấng bảo vệ" đây cơ chứ,mà cô chị của vị đội trưởng này mà biết chuyện thì anh chắc cũng bị bẻ vài cái răng rồi xong đời với cô ấy mất."-Natasha đáp.

"Thôi cô đừng nói nữa,bà cô đấy đúng là kinh khủng."-Sampo rùng mình nói.

"Ăn nguyên cây đàn vào mõm thì không kinh khủng sao được.Mà tôi cũng bất ngờ khi anh vẫn còn sống sốt được sau pha đấy đó.Lần trước chỉ vì anh lừa ngay phải đàn em của cô ấy ở đội thiết vệ mà cô ấy dã anh một trận ra trò luôn.Lúc đó anh mà không để lại đồ mà anh vừa"chôm chỉa" được thì chắc cũng không toàn mạng về đây mất"-Natasha nói tiếp.

    "Vậy thôi,nếu không còn gì nữa thì tôi để hắn ở lại đây để dưỡng thương nha.Tôi về nhà của mình một chút."-Sampo nói.

    "Ừm,nếu có gì cấp thiết thì tôi sẽ báo lại cho anh."Natasha đáp.

     Bằng một chút ý thức còn sót lại,Gepard gắng gượng kêu lên"Đừng..đi..đừng..".Rồi ngay lập tức giữ chặt tay Sampo không rời.

     "Nào anh bạn,tôi biết là tôi đẹp trai rồi nhưng anh bạn đừng làm như vậy có được không!"-Sampo tự luyến

     "Không...được...không được...đi".Từng lời nói yếu ớt của Gepard thốt ra.Chà anh chàng này có vẻ bền bỉ phết nhỉ đớp 2 mũi tiêm giảm đau và một mũi gây mê mà chưa bất tỉnh nhân sự hen.

    "Thôi nào anh bạn,bỏ tay tôi ra đi."

     Giằng co 15 phút mà vẫn chưa gỡ tay Sampo ra khỏi người của Gepard được,Natasha mới bất lực nói:
 
     "Thôi cũng đã muộn lắm rồi,hay anh đưa vị đội trưởng này về nhà anh đi chứ cứ giằng co như thế này khéo mất cả đêm mất.Vết thương cũng đã xử lí xong chỉ cần chú ý không vận động mạnh để tránh vết thương bị hở miệng là được"

    "Thôi nào Nat,cô không thể nào làm như thế với tôi được.Với lại ở đây còn tiện lợi hơn nữa."

    "Bây giờ anh muốn ở lại đây phụ tôi với những bệnh nhân còn lại không thì tôi rất sẵn lòng"

    Nhìn khung cảnh người người đứng xếp hàng chờ được trị thương,Sampo ngay lập tức hiểu ra liền bảo:

    "Đông như vầy thì thôi để tôi mang hắn về nhà cũng được,nhớ đừng làm quá sức đấy bác sĩ Nat."

     "Cảm ơn anh.Về cẩn thận"

     "Tạm biệt cô."

    Cơ thể Gepard được Sampo dùi đi như đang choàng lấy tấm thân của hắn.Cơ thể to lớn,cơ bắp cuồn cuộn.Đôi mắt xanh ngọc bích cùng mái tóc vàng nổi bật khiến anh như trở thành ước mơ của bao nhiêu O.Không chỉ vậy,ngoài miếng băng để che lại vết thương thì toàn bộ thân trên của Gepard được để lộ ra hết khiến cho anh trông càng thêm cuốn hút.Vừa đi,anh vừa nhẹ nhàng thở đều.   Trên người Sampo vẫn còn thoang thoảng mùi phermone,"Thơm..quá.."khiến cho cơn thèm muốn của anh ngày càng dâng trào.

    "Hả,anh nói cái gì cơ?"

    Không thấy hồi âm,Sampo vẫn lẳng lặng dìu Gepard đi tiếp cho tới tận nhà của hắn cho tới tận nửa đêm.
  



Há há há xong chap muahaahahahahhahah
P/s:à mn ơi mn muốn chịt hung bạo sớm sớm hay muốn khai thác thêm về mặt tâm lí của nvat nào.Nhớ để lại comment đêr tui biết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro