Chương 5: Thằng bạn tinh ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngả lưng trên giường của Thành sau những phút giây quẩy đầy sung sức. Thành nói với Đăng:

- Cảm ơn mày nhé Đăng, thực sự là nhờ có mày mà tao đã ổn định lại được rồi nè.

- Cũng may là mày vẫn còn có tao ở bên cạnh đấy với cả thấy mày đáng thương vậy thì tao không nỡ bỏ rơi mày đâu.

- Mà ........ mày quan tâm tao vậy tao cũng hơi áy náy đấy.

- Ôi lo gì, mày là bạn tao mà thì tao phải giúp mày chứ. Tao quý mày nhất mà.

- Đêm nay có mày bên cạnh thì tao cũng bớt cô đơn hơn rồi. Ước gì tao được nằm cạnh mày thêm nhiều đêm nữa nhỉ?

- Mày muốn thế hả?

- Ừm , mà tao muốn mày ôm tao nữa cơ.

- Thật á?

- Đúng rồi, tao nhỏ bé thế này mà chứ có to lớn, cao ráo như mày được đâu nên là mày ôm tao nha.

- U là trời mày luôn ý, ok.

Đăng vừa đồng ý, Thành liền rúc vào người Đăng như một em bé. Đăng liền ôm lấy Thành, mùi hương của Đăng thực sự rất thơm, rất cuốn hút. Khi ôm Đăng thì Thành thấy vô cùng ấm áp, sự ấm áp này từ đâu thì Thành không biết nhưng cậu thấy rằng mình thực sự được yêu thương. Đăng hôn lên trán Thành làm cho cậu giật mình. Thành hỏi:

- Ơ kìa Đăng, mày làm gì đấy?

- Đâu, tao đâu có làm gì đâu.

- Này, mày vừa hôn trán tao đấy. Sao mày làm vậy?

- Thì tao thấy mày chưa ngủ nên tao làm vậy thay cho lời chúc ngủ ngon thôi mà.

- Ok ok.

Thành thực ra chỉ bị bất ngờ vậy thôi chứ cậu rất vui khi được Đăng hôn trán như vậy. Cái hôn đó cũng đã khiến cho trái tim Thành đập nhanh hơn một chút. Thành dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Đăng.

Sáng hôm sau, Đăng dậy trước thì anh thấy Tuấn nhắn tin cho mình với nội dung: "Ê, sao nay nghỉ học vậy?". Đăng đọc xong thì rep lại: "Đêm qua tao ngủ lại nhà thằng Thành nên hôm nay nghỉ nhé. Tao với nó sẽ đi chơi cho khuây khỏa xíu". Đăng quay lại thì Thành cũng đã tỉnh dậy. Đăng hỏi Thành:

- Nè, hôm nay bọn mình đi công viên đi.

- Thôi, tao ngại lắm nhỡ đâu ai nhận ra tao thì sao?

- Ôi không sao đâu video của mày nổi lên 1 hay 2 hôm rồi nó cũng chìm thôi mà. Mà miễn là chúng ta không gặp người quen là được.

- Haizzzz, tao cũng mong là thế chứ tao ngại kinh khủng luôn ý.

- Đừng lo, có tao đây rồi. Tao sẽ luôn ở bên mày mà nên là giờ ta đi nhé.

- Ok.

Ngày hôm nay, công viên cũng không quá đông người nên Thành không còn lo lắng về việc bị chú ý nữa. Đăng và Thành ghé vào một chỗ bán hàng để mua kem rồi sau đó ra ngồi ở một chiếc ghế băng. Cả hai vừa ngồi ăn kem, vừa ngắm hồ trong công viên. Đăng hỏi Thành:

- Mày thấy đỡ hơn chưa?

- Rồi, tao thấy vui hơn rồi. Cảm ơn mày nhiều nha Đăng.

- Mọi chuyện cũng đỡ hơn rồi với lại lâu lâu cũng nên ra ngoài để hít thở không khí tí chứ.

- Ừ, tao ở nhà lâu quá rồi.

- Rồi mày định khi nào sẽ đi học lại vậy?

- Tao nghĩ là thứ hai này sẽ quay lại.

- Ừ, mày nhớ đi học lại nhé. Tao cũng sẽ xin cô đổi chỗ luôn

- Hả? Vậy mày sẽ ngồi cạnh ai?

- Thì ngồi cạnh mày chứ còn ai nữa. Tao cần phải ở bên mày để lo cho mày chứ sao. Bạn bè là phải vậy chứ!

- Ok, cảm ơn mày nhiều lắm Đăng.

Ăn kem xong, cả hai người tiếp tục dạo chơi ở đây cho tới 11 giờ trưa. Cả hai trở về nhà thì thấy Tuấn và Huy đã ở ngay trước cổng nhà. Tuấn thấy Đăng và Thành vừa trở về thì liền nói: "Chào hai anh chàng đẹp trai, hóa ra là vì đi chơi với nhau nên nay mới nghỉ học nhỉ? Đăng". Đăng nghe vậy xong thì chỉ cười nhẹ rồi đáp: "Tí nữa tao kể cho, thôi thì chúng ta cùng vào trong nhà đi." Khi tất cả mọi người vào nhà, Đăng thấy lạ khi có sự hiện diện của Huy ở đây thì anh liền hỏi Tuấn:

- Tuấn, sao nay thằng Huy lại ở đây?

- Nó muốn xem là thằng Thành thế nào thôi mà Thành nghe vẻ ổn hơn rồi nhỉ? Nay nó dám ra đường luôn rồi mà.

- Thực ra lúc tao rủ nó đi thì nó cũng còn sợ đấy. Nó vẫn nghĩ là bị mọi người để ý nên không dám đâu. Tao phải an ủi thì nó mới chịu đi đấy.

- Trời ạ, mà Đăng này, tao nghĩ là họ không nên tiếp tục nghỉ nữa đâu. Nó nên trở lại học đi.

- Không sao, nó quyết định trở lại học vào thứ hai tới rồi.

- Vậy thì tốt, nó mà cứ nghỉ học mãi thế này sợ không theo kịp mọi người được nè. À mà hôm qua mày ngủ cùng với nó nhỉ? 

- Ừ.

- Thế mày có làm gì nó không?

- Làm gì là làm gì mày? Tao chỉ ôm nó rồi dỗ nó vì đơn giản là đang cần có người ở bên cạnh thôi mà.

- Nhưng mà tao hỏi thật mày nhé. Mày thích thằng Thành đúng không?

Đăng đỏ mặt khi nghe câu hỏi đó từ Tuấn. Đăng ấp úng đáp lại:

- Ừm .... à thì ..... tao ..... tao....

- Nhìn mặt mày đỏ bừng lên rồi tự dưng nói lắp vậy tao là tao hiểu rồi. Quả không sai là mày thích thằng Thành mà. 

- Ừ, tao thích nó thật đấy. Cũng chính vì thích Thành nên tao mới ở bên và bảo vệ nó như này nè. 

Ban nãy Thành sau khi vào nhà thì đã cùng Huy chạy lên phòng nên Thành đã không nghe được cuộc trò chuyện của Đăng và Tuấn. Huy vừa ra khỏi phòng để gọi Đăng với Tuấn lên phòng ăn trưa thì bỗng nghe được lời thú nhận của Đăng về việc anh ta thích Thành. Huy liền nghĩ thầm: "Wow, thằng Đăng nó thích thằng Thành sao? Chuyện này nó căng thật chứ không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao đây?" Huy liền gạt bỏ suy nghĩ của mình sang một bên và gọi Đăng và Tuấn lên ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong thì 4 người lại trò chuyện vui vẻ với nhau rồi Tuấn và Huy về trước.

Trên đường đi về, Huy liền hỏi Tuấn:

- Tuấn ơi, thằng Đăng nó thích thằng Thành thật à?

- Hả? Sao mày biết?

- Thực ra lúc mà bọn mày ở dưới kia là tao đã nghe thấy hết rồi.

- Wow, tao cứ tưởng đâu mày không nghe thấy chứ. Mà tao cũng thắc mắc không biết phản ứng của thằng Thành sẽ như thế nào khi nó biết thằng Đăng thích nó nữa.

- Mày nghĩ thằng Thành có chịu không?

- Tao cũng không rõ nữa. Ngày trước thằng Thành nó thích con Nhi lắm thì tao nghĩ là nó sẽ khó lòng mà yêu thằng Đăng lắm.

 - Nhưng mà thằng Thành đã bị từ chối một cách cực kỳ thô bạo vậy rồi dẫn tới trầm cảm thì mày có nghĩ là sau vụ này nó sẽ còn thích con gái nữa không?

- Về thực tế thì là do hôm đó nhiều người để ý với lại bị quay, phát tán lên mạng nên mọi chuyện mới thành ra như vậy chứ.

- Dù gì thì tao mong thằng Thành nó ổn định lại tinh thần và tao cũng mong là nó sẽ yêu thằng Đăng vì Đăng đã luôn ở bên nó mà. Được quan tâm và yêu thương nhiều thì ắt sẽ đổ thôi.

- Ừ, mày nói cũng có lý đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro