2 Trần Anh Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối mịt có một điểm màu lam nhạt le lói, trên chiếc giường ngủ gần đó có một cô gái. Cơ thể cô run rẩy, răng nghiến chặt. Mồ hôi trên mặt nhiễu xuống làm ướt mái tóc đen dài kia.

Cô bật dậy với gương mặt hoảng hốt tột độ, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

- M-mình chết rồi sao, nơi này sao lại tối mịt như vậy.

Trong lúc bối rối, tay cô quơ phải một vật cứng. Cô nhanh chóng rút tay về, sau đó nhìn cái vật ở kế mình kia. Đó là một chiếc điện thoại màu đen và nó vô cùng quen thuộc đối với cô.

Trong nháy mắt, một suy nghĩ khó mà tin tưởng được xuất hiện trong đầu cô. Có lẽ nào... không thể xảy ra chuyện như thế được. Nó thật sự quá hoang đường.

Cô chần chừ trong giây lát, nhưng rồi cũng nhấc chiếc điện thoại đó lên. Bật máy xong, một thông tin cực kỳ đáng sợ ập vào mắt làm cô chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Đây không phải là hai ngày trước khi hắn ta nhốt mình sau đó làm một màn kinh dị đó sao, cô nhớ lại mà lạnh cả người. Đầu cô bây giờ vẫn còn cảm giác đau đớn khi nhát đập cuối cùng hạ xuống. Mọi thứ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, cô nghĩ như thế vào giây phút cuối cùng của mình. Cái chết ấy, nó đã cho cô một trải nghiệm kinh dị không thể quên nổi. Cô đã cảm nhận được cái chết, nó không hề đau đớn như cô tưởng. Nó giống như mình cứ từ từ tan vào một màn đêm vô tận mà thôi.

Mình sống lại, đúng như vậy mình đã sống lại. Nhưng tại vì cớ gì việc này lại có thể xảy ra đối với cô? Điều vô lý này chỉ diễn ra ở trong thế giới giả tưởng phi khoa học không phải sao.

Tuy nhiên, bây giờ cô đã được quay về trước hai ngày khi chuyện đó phát sinh. Tại sao cô không tận dụng nó thay vì lấn cấn lý do bản thân được sống lại? Mọi chuyện vẫn còn có cách giải quyết khác, mình còn thời gian mà. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ kêu 'tích tắc' liên tục, cô vẫn cứ mở mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm cho đến khi trời sáng.

- Đến lúc hành động rồi, vào sáng ngày hôm nay cô gái hoa khôi Trần Anh Mỹ sẽ đến lớp mình 'hỏi thăm'.

Vì đã trải qua một ngày này từ trước nên tâm trạng cô rất tệ, khó mà tập trung nổi. Việc thức nguyên đêm làm đầu cô rất đau và phải uống thuốc để giảm bớt. Vì được sống lại cho nên những chuyện diễn ra truớc mặt cô cứ như một cuốn băng tua ngược trở về vậy, quen thuộc đến dị thường.

- Rồi rồi, mình biết rồi cậu không nói đâu. Chuyện về nam ca sĩ K pop nào đó của cậu vướng cái scandal nào đó với fan của hắn, cậu không cần cậu tường thuật lại đâu.

- Sao cậu biết vậy Song Yến?

Cô uể oải nhìn con bạn đang bị mình dùng tay bịt miệng lại không cho nói tiếp, cô còn định tát cho nó mấy cái vô trán thì nghe thấy ai đó đang gọi tên mình từ xa. Quay lại thì thấy một gương mặt xinh đẹp đang lấp ló ở cửa ra vào của lớp.

Bây giờ là giờ ra chơi nên rất nhiều ánh mắt của bạn cùng lớp đổ dồn về cô, nhưng nhiều nhất vẫn là nam. Theo như cô biết thì cô gái này học lớp 11, lịch sử tình trường dài đến nỗi có thể viết thành sớ và tin đồn trong trường của cô ta với nhiều nam sinh có cả đống. Anh lớp trưởng lớp nào đó, trai hư từ trường khác hay mấy người lớp dưới của cô ta. Tất cả đều nghe thấy tên cô ta xuất hiện theo đó.

- Cậu ở yên đây, tớ đi vệ sinh một lát.

- Một mình sao? Thường thì cậu hay kêu tớ đi cùng mà.

- Ngồi yên đó.

Song Yến đối thoại xong với cô bạn liền nhanh chân chạy ra ngoài lớp, trong lúc đi ngang qua liền nhân cơ hội kéo tay cô hoa khôi đó đi cùng. Cô kéo người ta đến một góc sân trường rồi quay đầu lại mà nói luôn một tràng, khiến cho Anh Mỹ bàng hoàng.

- Tôi không biết nhà anh ta ở đâu, với lại sao chị biết là tôi có thông tin đó. Ai đã nói cho chị hả? Tôi nhớ là mình chưa từng nói cho ai biết hết mà.

- Bạn của em nói cho chị biết, người này nhắn tin là nếu chị hỏi Kim Song Yến lớp 10A5 thì sẽ có được thông tin của anh ấy.

Mặc dù khác xa so với những gì bản thân đã mường tượng, nhưng Anh Mỹ vẫn bình tĩnh mở điện thoại cho cô xem những dòng tin nhắn kia. Tuy nhiên, khi thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, cô hoàn toàn mờ mịt. Một dãy số điện thoại lạ hoắc xưng là bạn của mình, người này có ý định gì đây.

- Chị có gọi thử cho người này chưa?

- Rồi, không bắt máy.

Sau khi nghe câu trả lời đó, Song Yến cắn môi mở điện thoại mình ra rồi lưu lại số điện thoại kia. Cô sẽ tìm cách tra ra địa điểm mà người kia gọi.

- Thế...

- Không biết. Dù biết cũng không nói, chị cũng cẩn thận đi vì anh ta không phải bình thường đâu.

Nói xong, cô chậm rãi đi về phía lớp mình và bỏ lại vị hoa khôi xinh đẹp đang á khẩu đứng ở kia.

- Số điện thoại này mình phải tìm cho bằng được người gửi, hắn làm sao biết mình đang sống gần nơi anh ta ở chứ.

Giang Bắc Hải là một tên có hành tung rất khó ai nắm được, cô chỉ là do trong một lần đi vệ sinh vào gần sáng mới thấy anh ta đang đi vào một căn nhà cách chỗ cô không xa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro