25 Cuối cùng cũng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bếp sạch sẽ, ngăn nắp. Người đầu bếp đang cắt thức ăn kia bị một đám người mặc đồ đen chất vấn, có điều anh không hề đáp lại lấy một lần. Mọi thứ xung quanh anh cứ như thể không tồn tại, chỉ có mỗi đồ ăn nằm trên thớt mới đủ hấp dẫn anh chú ý.

- Này có nghe thấy gì không? Câm rồi sao?

Một tên vệ sĩ hùng hổ cầm súng chĩa vào mặt anh, nhưng vẫn không khiến anh nhấc mắt nhìn lấy một giây. Thấy bản thân bị người khác lơ đẹp, tên vệ sĩ tức tối nổ súng vào bên cạnh cái thớt mà anh đang dùng. Mặt bàn kim loại bị thủng một lỗ lớn, trông rất dọa người. Hành động cảnh cáo kia đã khiến anh phải dừng công việc cắt thái, đặt con dao xuống rồi lấy khăn từ trong túi quần đồng phục ra lau tay.

Tên vệ sĩ với thân hình cơ bắp nhiều đến nỗi chiếc áo vest đen mà hắn mặc trông như muốn bung cúc khi đem hắn so sánh với anh, hai người quả thật không cân xứng, trông anh chả khác nào đang bị hắn chèn ép.

- Không thấy, nếu thấy thì tôi đã nói rồi.

Nghe anh nói với mình bằng giọng điệu không nóng lạnh, tên vệ sĩ cảm thấy cả người khó chịu, hắn rất muốn tẩn cho anh một trận. Nghĩ như thế, hắn liền giơ báng súng lên định gõ vào đầu anh. Nhưng anh đã đỡ được ngay lập tức và làm cho hắn không hạ tay xuống được.

Lúc này mắt tên vệ sĩ đỏ lên vì tức giận, hắn nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Mấy người còn lại thấy tình hình không ổn nên đã cùng nhau xông lên, vì vậy anh đành vung tay tên vệ sĩ trước mặt ra. Hai bên căng thẳng nhìn nhau, không khí nóng bức trong căn bếp cũng vì thế trở nên càng ngột ngạt.

- Tôi không thấy, nếu các người không tin thì cứ đi mà xem xét.

Anh khoanh tay, giương đôi mắt không cảm xúc của mình nhìn bọn họ. Điệu bộ liêm chính, không sợ trời không không sợ đất ấy khiến cho cả đám người vây quanh anh phải lưỡng lự hồi lâu. Duy chỉ có duy nhất cái tên bị anh hạ nhục kia thì hùng hổ cầm súng đi tra xét mọi ngóc ngách của căn phòng. Cả đám đứng đó chợt nhớ lại nhiệm vụ của mình, bắt đầu lục soát nơi này.

Song Yến hiện đang ngồi trong một cái thùng gỗ, bên trong trống rỗng nhưng mùi rượu nồng nặc vẫn còn ám trong đó. Cô chậm rãi híp thở, mùi rượu cũng thế ngấm vào trong cơ thể và làm cô cảm thấy choáng váng nhẹ. Ngoài mùi ra thì không gian chật hẹp của chiếc thùng đã làm dấy lên nỗi sợ bóng tối sâu thẳm của con người, mọi tiếng động, âm thanh từ bên ngoài nhờ thế được phóng đại. Tiếng súng nổ, tiếng người quát tháo rồi đến tiếng đồ vật bị lật tung lên đang tiến thẳng về chỗ cô trốn.

Trái tim của cô đập nhanh hơn khi nghĩ tới việc bản thân bị bắt, bị bắn hay tra tấn mà chết làm cô không khi nào buông cảnh giác. Đang nghĩ ngợi, bất ngờ có tiếng mở cửa phát ra gần đấy, cô vội vàng kiểm soát nhịp thở của mình để không bị phát hiện.

- Đi kiểm tra những nơi có thể trốn đi, chắc chắn con nhỏ đó đang trốn ở đây thôi.

Nói xong, âm thanh loạn xạ phát ra khi họ lật tung đồ đạc để tìm kiếm cô. Song Yến càng thu mình lại khi biết những người đó đang lởn vởn gần kề. Biến đi, biến đi, cô cầu nguyện.

- Mấy cái thùng ở đây là thế nào? Mau đi kiểm tra, trông chúng nó rất đáng nghi.

Trước khi trốn, cô đếm có khoảng 5 cái thùng nằm chung một chỗ và trong số đó chỉ có cái cô trốn là trống rỗng. Cái thùng này nằm tận sâu bên trong, nên là hi vọng chúng không mở hết ra. Song Yến tiếp tục cầu nguyện cho cái mạng cỏn con của mình, cô lúc này mặc dù không tin vào thần linh cũng phải tin thôi, bởi vì còn điều gì để mà mất đâu.

- Chậc, toàn là rượu, có điên cũng chưa dám trốn trong đây. Chưa chết đã say rồi.

Có người mở nắp thùng rượu ra rồi càu nhàu, hắn ta có vẻ không thích mùi rượu cho lắm cho nên liền đóng nắp lại sau khi mở ra. Nhấc nắp lên rồi đóng lại tới khi cô đếm đến cái thùng thứ tư, ngay kế đó là cái thùng của cô. Hiện tại, Song Yến hồi hộp đến phát điên rồi, cô không nghĩ mình sẽ chịu được lâu thêm nữa.

- Cái cuối cùng.

Nắp thùng vừa mới mở hé hé, cô đã thấy được chân của tên vệ sĩ đang đứng trước mặt. Thôi chết rồi, xui quá, cô cắn môi nhìn chằm chằm cái chân hắn.

- Này, đi thôi. Có vẻ nó không có ở đây.

Còn xíu nữa thôi là cô bị phát hiện, may mắn là tên này bị kêu đi. Thở phào sau khi thoát nạn, cô đợi một lúc lâu cho bọn chúng đi rồi mới dám đẩy cái nắp thùng lên nhìn thử xem có còn ai không. Mọi người người đoán xem Song Yến thấy gì nào? Một cặp mắt nhìn cô chằm chằm.

Lần đầu tiên trong đời cô biết được thế nào là đau tim đến chết đi sống lại, lồng ngực cô khi ấy nhói đau như sắp nổ vậy.

- Anh!

Người nhìn cô là tên đầu bếp chỉ cho cô chỗ trốn này, anh ta đem bản mặt như cá chết mà xem cô làm cô sợ đến đứng tim nhưng chả nói năng hay xin lỗi gì.

- Còn ngốc trong đó bao lâu nữa, ra đi.

Kìm nén cơn tức giận trong lòng, Song Yến leo ra khỏi cái thùng mà đi theo anh ra ngoài. Ngoái nhìn căn phòng kho mình trốn, trông chẳng khác gì bị một cơn lốc xoáy đi ngang qua. Rau củ, gia vị, trái cây nằm đầy trên đất, nhìn thấy mà xót của giùm. Khi ra chỗ nấu nướng cũng chẳng khá hơn, cô nhìn bóng lưng anh mà cảm thấy xấu hổ.

- Đúng rồi, em có đói không?

Anh quay người lại hỏi cô, trên tay là đĩa mì mà anh làm cách đó không lâu. Cô gật đầu, đưa tay nhận lấy nhưng tự nhiên anh lại rút lại trước khi cô cầm được. Cái gì vậy trời, đùa sao? Cô nhướn mày nhìn cái người đang đứng đó không hiểu anh nghĩ cái gì.

- Đi rửa tay đi.

Cô bây giờ mới nhớ tới việc mình trông giống một con thây ma đến cỡ nào, thế là đi rửa tay và mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro