[Chap 1] Phong trụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đây tên đầy đủ là Tomioka Giyuu, nhưng cái tên đó chính bản thân cậu cũng ít được nghe...
"Thủy trụ đại nhân, mời ngài đi lối này!"

Cậu đang đứng thẫn ra đó nhưng  cũng rất nhanh chóng mà đi theo người nọ. Trang viên của ngài Ubuyashiki cao quý vừa mới được tu sửa lại để phù hợp với tính chất các buổi họp thường diễn ra ở đây. Gian nhà cũng rộng hơn, khuôn viên cũng trong thanh tịnh hơn. Giyuu đánh mắt nhìn một lượt thì thấy một người nữa, cậu khá là có chút để tâm đến người này, vì dù sao trước giờ Giyuu vẫn luôn là người đến sớm nhất.

Giyuu là một người sống nội tâm, cậu không thể hiện ra bên ngoài nhiều, cũng một khoản là vì cậu giao tiếp kém nữa...cậu thích nói chuyện với Kyojuro và Koucho lắm...không hẳn là thích, cậu biết ơn vì họ đã cố gắng bắt chuyện với người như cậu...một người chẳng xứng đáng đến cái danh Thủy Trụ

Quay lại thực tại, khuôn viên của ngài chúa công dường như đã tập hợp đủ các trụ cột rồi, Giyuu đứng bên ngoài các cuộc trò chuyện của họ, cậu chỉ đứng im lặng, mắt nhìn chăm chăm xuống lớp đá sỏi dưới chân. Giyuu âm thầm lắng nghe các cuộc trò chuyện của họ, cậu vẫn để ý đến mọi thứ xung quanh, vẫn để mắt đến mọi người, chỉ là cậu chẳng bao giờ thể hiện điều đó ra mà thôi. Vậy nên, rất nhanh Giyuu có thể nhận ra, một chất giọng mà cậu chưa bao giờ được nghe, nó khàn đặc, đầy sự tức giận....

Thôi không nghĩ nữa, ngài chúa công tới rồi
.
.
.
.
Cuộc họp hôm nay diễn ra ồn ào và lộn xộn hơn hẳn. Phong trụ mới...tên của anh ta là Shinazugawa Sanemi, một người với vẻ mặt cáu kỉnh, cơ thể đầy sẹo, nhìn cái mặt anh ta là cậu biết mình nên né đi càng xa càng tốt rồi.
Anh ta hùng hỗn lắm, còn quát tháo cả chúa công, cậu bất bình lắm chứ, muốn lên tiếng lắm nhưng nhớ ra...anh ta đã lên được chức vị này, là đã tự mình vượt qua kì sát hạch, nghe nói đồng đội của anh ta cũng mất rồi...do một lần làm nhiệm vụ. Giyuu cảm thấy mình không xứng để đứng lên phản lại ý kiến của anh ta...

Nhưng may sao, hoa trụ đã ngăn anh ta lại rồi, mấy trụ cột khác cũng lên tiếng bảo vệ chúa công, anh ta dường như hiểu ra rồi, anh ta cũng nhanh chóng chấp nhận rồi...có lẽ trong lòng phong trụ kia cũng có rất nhiều nổi buồn...anh ta thật giỏi vì đã có thể chấp nhận nó nhanh như thế, cậu không làm được.
.
.
.
.
"Hey! Shinazugawa muốn làm tí va không?" Cuộc họp vừa mới kết thúc là Uzui đã nhanh chóng tới bắt chuyện rồi, anh ta có vẻ là muốn tỉ thí sức mạnh với phong trụ mới.

"Ngon nhào vô!" *Shinazugawa rút kiếm ra luôn, tay còn ngoắt ngoắt, đôi mắt căng ra, nhìn cái vẻ mặt thiếu đòn đó Giyuu thầm cảm thấy mệt mỏi...bởi vì đây là trang viên của ngài Ubuyashiki đại nhân, không thể nào làm ra hành động kém chuẩn mực đó được.

"Tengen-san và Shinazugawa-kun, đây không phải là đấu trường, đây là trang viên của ngài chúa công đấy!" Koucho khẽ cất lời, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng khiến người phong trụ nong nổi kia thu lại sát khí....Giyuu ngay từ đầu, à không, không chỉ mỗi giyuu mà tất cả mọi người trong sát quỷ đoàn đều mến hoa trụ Koucho Kanea, thì cô ấy hiền mà, cô ấy đôi lúc làm cậu nhớ đến người chị của mình...

"Hey! Tomioka-san! Anh đứng đây làm gì đấy, qua kia nói chuyện với bọn tôi cho vui!" Người kia đột ngột khoác tay qua vai cậu, làm cậu giật mình, đôi mắt cậu mở to một chút rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt buồn thiu...
Cậu biết ơn Kyojuro lắm, cậu ta luôn cố gắng nói chuyện với cậu, đôi lúc nhìn vẻ mặt vui vẻ ấy lại khiến Giyuu nhớ đến người đó...

Bàn tay cậu bất giác nắm chặt góc áo hoa văn hình khối, Giyuu nhẹ giọng
"Không" không đâu, tôi chẳng xứng, người như tôi làm sao có thể....
Giyuu âm thầm tự trách bản thân, càng ở đây lâu cậu càng cảm thấy bí bách, tốt nhất vẫn là lựa chọn rời đi....để cậu cảm thấy bớt áy náy hơn

Nói rồi Giyuu quay người rời đi, để lại vẻ mặt ngơ ngác của viêm trụ, người duy nhất có thể cảm giác được người thủy trụ đó ắt hẳn đang phải gánh chịu một thứ gì đó nặng nề lắm

"Tên đó bị quái gì thế cơ chứ?" đợi Giyuu đi khuất, Sanemi mới lên tiếng, vẻ mặt vốn tức giận giờ đây cũng nhăn nhó khó hiểu
Sanemi không phải là không nhận ra sự tồn tại đó của anh ta, cái người mang vẻ mặt đưa đám đó chỉ tới sau anh vài phút rồi đứng ở sát bên ngoài, mặt thì cứ như vừa đội mồ sống dậy, Sanemi lúc đó vốn khó chịu cũng lơ mẹ anh luôn, đến giữa cuộc họp thì Sanemi càng để ý tên đó gần như chỉ nhìn xuống đất, éo mở mồm nổi, rồi sau cuộc họp, tất thảy trụ cột đều ra vẻ niềm nở mà chào đón hắn, riêng cái tên thủy trụ kia một bước cũng chẳng đến gần.

Nãy thấy viêm trụ rời khỏi nhóm anh mà đến chỗ tên kia, anh cũng không khỏi mà quan sát, bỏ ngoài tai những kẻ ồn ào nói chuyện xung quanh, mắt anh dán chặt vào từng cái biểu cảm ngu ngốc của người kia, cái người khoác cái áo Haori độc lạ nhất anh từng thấy, mặc kệ lời mời vui vẻ của Rengoku mà để lại một từ 'không' chẳng giải thích cái mẹ gì rồi cút mẹ luôn...Ôi đm...anh chưa gì mà thấy ghét rồi đấy.

Rengoku xịt keo tại chỗ, Sanemi không kiềm được phát ra tiếng tặc lưỡi.

Obanai là người đầu tiên phát giác được sự khó chịu của anh
"Sao? Vụ gì đấy?"

Anh không biết là cái dáng vẻ khó chịu, khoanh tay, dậm chân nhìn về hướng Tomioka vừa rời đi đã được người bạn kế mình thu hết vào mắt
"Tch- tên..à, thủy trụ kia bị gì đấy? Tôi thấy chẳng nói chuyện gì cả"

Obanai giở vẻ mặt chán ghét, khoanh tay, dáng vẻ cực kì ghét bỏ khi nhắc đến thủy trụ
"Tên ấy dị lắm, nó họ Tomioka, tên tôi không nhớ, nó chẳng nói chuyện với ai, suốt ngày lầm lầm lì lì, chỉ thích đứng ở một góc quan sát mọi thảy, nói chung là một tên khó ưa, cực kì kiêu ngạo!"

Obanai nói một loạt, không cho ai chen vào, cứ như là chọc được vào chỗ ngứa của anh ta vậy, Tengen cũng gật gù đồng ý mà chẳng phản bác gì thêm
"Tên Tomioka kia lúc nào cũng mang bộ dạng đưa đám đó hết, chẳng hào nhoáng! nhìn là biết kiểu người nhàm chán"

Sanemi nghe nói vậy, tức khắc thấy người kia khó ưa hơn, nhưng vẫn có chút khó chịu trong lòng...

"Tomioka-san không phải như vậy đâu mà...anh ấy chỉ là xấu hổ rất đáng yêu ..."

Sanemi không đánh giá cao câu từ của con mắm này...không có ý gì đâu nhưng anh ta thấy luyến trụ nhìn cứ khờ khờ, ngu ngu kiểu gì ấy.

Thôi thì lần họp trụ tiếp theo, có lẽ anh ta sẽ tiếp cận làm rõ cái sự bức bách khó chịu trong lòng.

____________

Tui đang cố gắng không oc nhân vật!
Sanemi có vẻ nghe lời Kanea vì thấy cô ta giống người mẹ quá cố của mình!
Anh ta thấy bức bách trong lòng vì nhìn thấy sự đau khổ từ Giyuu, nhưng anh ta vẫn chưa nhận ra, là giyuu là gu anh ta:))
À, đây là truyện ABO nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu