Xin hãy cho tôi biết đâu là sự thực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung trời trắng xóa hiện ra trước mặt tôi. Mọi vật đều trở nên mờ ảo. Lạ quá cơn đau đã biến mất từ lúc nào. Hình như thuốc giảm đau đã có tác dụng thì phải. Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng, đầu óc thì lại minh mẫn hơn bao giờ hết. Gần một tháng qua tôi đã bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ. Cả ngày và đêm tối, hầu như lúc nào tôi cũng sống trong đau đớn. Từng cơn đau nơi đại não làm toàn thân tôi tê liệt. Gần như tôi sống trong tình trạng mê man. Tôi rơi vào trạng thái mất đi ý thức cả ngày trời. Có nhiều khi hai ba ngày tôi vẫn không tỉnh lại. Cuộc sống của tôi hoàn toàn dựa vào máy móc và thuốc ngay cả việc tiếp thêm ''nhiên liệu'' cũng nhờ vào một loài thuốc dinh dưỡng truyền được vào cơ thể.

Vậy mà giờ đây, chỉ sau một lúc cảm thấy nhói đau nơi ngực trái tôi đã tỉnh lại. Sự đau đớn dày vò đã hoàn toàn biến mất một cách kì lạ như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cả một vùng trời xanh thẳm hiện ra trước mắt. Sắc trời đó đã lâu rồi tôi không còn được nhìn ngắm. Vẫn nền trời xanh, vẫn đám mây trắng, vẫn cơn gió heo may nhưng giờ mọi thứ đều đẹp và tươi mới hơn rất nhiều so với trước kia. Tâm hồn tôi như hòa cùng cơn gió bay ra ngoài kia tận hưởng cảnh vật và bầu không khí trong lành. Nhìn phía xa xa, một vài khóm cúc nở rộ khẽ đưa mình theo gió tô điểm cho sắc nắng thêm vàng. Tôi có thể nhìn thấy một vài chú chim sâu nhỏ đang đậu trên cành cây lộc vừng đỏ thắm, tỏa hương hoa. Có vẻ như những chú chim đó đang vui mừng ca hát, góp chút sức nhỏ bé của mình tô điểm cho cuộc sống.

Mọi vật bên ngoài tươi mới bao nhiêu thì trong căn phòng này lại hoàn toàn trái ngược. Không gian nhỏ bé với bốn bức tường màu trắng đục hằn rõ những dấu vết của thời gian. Trên đầu tôi chiếc quạt trần màu xanh với những tảng bụi dày đặc bám xung quanh chiếc cánh cũ kĩ đang phát ra những tiếng ù ù, cót két khó chịu. Chiếc giường bệnh nhỏ một người nằm được đặt sát khung của số đã han rỉ. Bên trái tôi đây là chiếc bàn đầy đủ các loại máy móc và một bình oxi cỡ lớn đã giúp tôi sống xót mấy tháng nay. Thứ duy nhất có sức sống trong căn phòng này có lẽ là lọ hoa hồng trắng đặt trên chiếc tủ nhỏ. Thi thoảng khi một vài cơn gió thổi qua làm chiếc rèm cửa màu vàng bị nâng lên rồi hạ xuống. Không gian chỉ có tiếng quạt trần và máy móc còn hoạt động.

Trong suốt thời gian sống trong tình trạng hôn mê có nhiều lúc tôi không biết rõ mình là ai. Đầu óc tôi chỉ có một màu đen đôi khi có thêm vài vệt sáng như những tia sét ánh lên giữa đêm khuya. Cũng có khi lại như một thước phim quay chậm quay lại cuộc đời tôi từ đó đến nay.

Tôi là một cô gái nhỏ lớn lên tại một tỉnh miền núi phía Bắc. Gia đình tôi thuộc hàng khá giả ở đây. Từ nhỏ cho tới giờ tôi sống trong tình yêu thương của ông bà cha mẹ. Tôi sống như một tiểu công chúa, mọi thứ tôi muốn, tôi thích đều được mọi người đáp ứng. Tuổi thơ tràn ngập tiếng cười đã ảnh hưởng phần nào đến tính cách của tôi. Và tôi luôn tự hào khi nói đến tuổi thơ của mình vì tôi biết ngoài kia còn nhiều người đã và đang mơ ước về một tuổi thơ như vậy.

Năm tôi học lớp chín cũng là lúc tôi biết thế nào là yêu, là thương, là nhớ. Trong vai của một cô bé ngây thơ đến vô tội, yêu đời tràn đầy niêm tin vào cuộc sống màu hồng tôi đã để ý đến một bạn trai trong lớp. Nếu được dùng hai tính từ để miêu tả về anh ấy tôi chỉ có thể dùng từ dễ thương và tốt bụng để nói. Anh ấy và tôi có rất nhiều những điểm khác biệt. Điểm thứ nhất nếu thế mạnh của tôi là văn học thì anh lại mạnh về mặt tính toán. Thứ hai nếu tôi thích màu hồng và chọn nó làm tông màu chủ đạo thì anh lại chọn màu đen. Thứ ba tôi yêu thích những thứ xinh xắn, nhẹ nhàng thì anh lại thích những trò chơi cảm giác mạnh như đua xe chẳng hạn. Điểm cuối cùng nếu tôi hay mơ mộng thì anh lại sống và nghĩ rất thực tế. Có lẽ chính vì những điều đó mà anh đã trở thành tâm điểm trong mắt tôi.

Tôi còn nhớ một lần vào mùa hoa ngọc lan nở rộ, hương hoa thơm lừng lan tỏa vào lớp học. Là con gái ai chẳng thích hoa vậy là giờ ra chơi tôi quyết định đi hái hoa lan. Cây lan to lắm hết một vòng ôm, tán cây tỏa bóng mát rượt. Đứng dưới tán cây những bông hoa nhỏ trắng tinh khôi như bạch ngọc làm tim tôi xoa xuyến. Đưa tay lên, cố với lấy bông hoa gần nhất nhưng không thể thì đột nhiên từ phía sau có người đưa tay lên hái bông hoa đó. Quay lại phía sau không ai khác hóa ra là anh ấy. Tôi dương đôi mắt to tròn nhìn anh, đáp lại tôi anh chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa đóa hoa trắng muốt cho tôi và bước tiếp.

Kể từ khi ấy hình bóng đó đã ăn sâu vào tâm khảm của tôi. Tôi để ý đến bản thân nhiều hơn. Tôi muốn mình thật xinh đẹp để được cậu ấy chú ý đến. Nhưng thật trớ trêu thay, cậu ấy vẫn không chịu chú ý đến tôi dù chỉ một chút. Điều này làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Rồi quãng thời gian đó cũng chấm dứt. Tương tư suốt ba năm tôi quyết định từ bỏ khi không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi hồi âm từ anh nữa. Ngay khi ấy anh lại ngỏ lời yêu tôi.

Thật oái oăm có phải không? Anh nói anh chưa đủ can đảm nên không dám nắm tay tôi giờ đây khi tôi buông bỏ anh mới nhận ra anh sợ mất tôi đến nhường nào. Ngồi đây và nghĩ lại những kí ức có ngọt ngào lại có đắng cay đó làm tôi rơi nước mắt. Giây phút hai chúng tôi cùng nhau tận hưởng niềm vui và nhừng nỗi buồn. Những khi cãi vã giận hờn. Kỉ niệm ùa về làm tôi lo sợ. Tôi sợ rằng mình sắp không thể ở bên anh. Đáng lí ra, chuyện tình của chúng tôi đã hạnh phúc và đơm hoa nếu không tại căn bệnh ung thu quái ác đang tồn tại trong tôi.

Tôi phát hiện ra bệnh tình của mình khi nó đã đến giai đoạn hai. Rồi cũng kể từ đó tôi có thêm ngôi nhà thứ hai là phòng bệnh này. Nhưng khi mê man, chịu cơn đau như vạn dao đấm trúng tôi vẫn cố gắng cầm cự vì tôi biết anh đang đợi tôi khỏi bệnh. Những giây phút tỉnh lại hiếm hoi tôi đều thấy anh ở đó. Anh nhìn tôi, anh mỉm cười không nói gì cả. Nhiều khi tôi thấy ánh mắt anh hiện lên sự bất lực khi tôi phải liên tiếp chịu đựng những đợi điều trị. Tôi nghĩ và tôi lại mong chờ anh đến đây ngay lập tức. Tôi muốn chạm vào khuôn mặt đó, đôi tay đó trước khi không còn cơ hội nữa.

Đất trời đang nắng ấm đột nhiên tối sầm lại bởi những đám mây đen. Có vẻ như cơn mưa sắp ập đến nơi đây. Gió nổi lên những chú chim bay đi hết cả. Cánh của bật mở tạo thành tiếng động lớn. Nhìn về phía cửa tôi đột nhiên thấy anh. Anh đang nói chuyện với bác sĩ. Niềm vui ập đến, đôi mắt tôi lấp lánh ánh sáng. Bỏ mặc mọi thứ tôi bước vội xuống giường bệnh. Bước đi giờ đây sao có thể dễ dàng tới vậy chứ. Ngạc nhiên nhìn xuống đôi chân mình, không hề có bóng của tôi in xuống nền đất.

Ngạt phăng suy nghĩ đó tôi chạy theo khi phát hiện ra anh đang rời đi. Tôi chạy nhanh hơn đuổi theo anh gọi với theo. Lại một điều lạ lùng nữa là anh không hề dừng lại, là do anh không nghe thấy tôi hay do tôi gọi quá nhỏ. Anh vẫn đi về phía trước. Khuôn mặt anh ánh lên nét ưu sầu. Tôi lặng yên đi theo bước chân anh. Anh đi vào con đường vắng phía sau bệnh viện. Nhìn phía sau tôi thấy nỗi cô đơn bao trùm lên hình bóng anh. Có điều gì đã xảy ra mà tôi không biết? Bước đi anh dần chậm lại rồi dừng lặng khi đến trước một ngôi mộ. Ngôi mộ này vẫn chưa xanh cỏ bên trên còn đặt vòng hoa chứng tỏ đây là một người vừa khuất. Anh đứng đó rất lâu không rời đi. Như không còn có thể kiềm chế nữa bờ vai anh bắt đầu run rẩy. Anh hét lên, tiếng hét tuyệt vọng:

- Tại sao? Tại sao em bỏ tôi đi?

Anh bất lực sùy sụp xuống dưới. Tôi ngạc nhiên rồi đến đứng hình nhìn anh chăm chú không chớp mắt. Anh đang nói ai vậy? Ngoài tôi ra anh còn có ai sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn anh khóc mà lòng tôi đau nhói. Cơn ghen tức trong tôi theo những giọt nước mắt ấy trôi đi rồi biến mất. Lại gần anh thêm chút nữa. Bàn tay tôi đưa ra tôi rất muốn được ôm anh được nhận từ anh hơi ấm. Ngay khi bàn tay tôi gần chạm vào đôi vai đang run lên ấy thì anh chợt nghiêng người làm tôi nhìn thấy rõ mọi thứ phía trước.

Mắt tôi mờ đi, hai tai vang lên những tiếng kêu ù ù. Tôi lùi lại phía sau bằng những bước đi chệch choạng và rồi tôi ngã xuống đất. Mắt tôi trợn trừng lên không dám tin mọi chuyện tôi đã và đang nhìn thấy. Trên tấm bia mộ là hình ảnh của một cô gái đôi mươi. Đập ngay vào mắt tôi là dòng chữ: "Trần Phương An". Đó không ai khác chính là tôi người còn đang "sống". Tôi hét lên, tiếng hét kèm theo nước mắt vang lên tưởng như xé toạc cả không gian:

- Không! Không thể như vậy! Chuyện gì đang xảy ra? Xin hãy cho tôi biết đâu là sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro