Lần đầu ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai có thể giải đáp được thật sự tình yêu là gì không ?
Tình yêu đối với tôi là không phân gia cấp , tôn giáo , màu da , sắc tộc và cả......giới tính nữa . Nhưng đối với một số người thì họ không cho là như vậy !

Câu chuyện bắt đầu đến từ trong một ngôi nhà chung cư bình thường, không gian xung quanh yên ắng đến lạ , trong căn phòng nọ có một chàng thư sinh trai gương mặt khôi ngô, ngọt ngào, làn da trắng  , vóc người nhỏ nhắn đang ngồi trước bàn học , đôi mắt cậu dường như trống rỗng, cậu ta nhìn xa xăm ra cửa sổ như đang suy tư một điều gì đó .

Bỗng có tiếng gõ cửa làm xoá tan bầu không khí ảm đạm xung quanh căn phòng

- con ơi ! Ra ngoài cả nhà có chuyện muốn nói

- Dạ !

Ra là mẹ cậu ta , mặt mẹ có chút nghiêm nghị, nhưng vẫn toát lên vẻ hiền từ hoặc vẻ hiền từ ấy chỉ thể hiện với đứa con ngoan của bà thôi ! Đóng cửa . Cậu bước ra khỏi phòng với vẻ mặt trầm ngâm , có chút ưu buồn.

- con ngồi xuống đây , ba mẹ nói chuyện một tí
Ngồi xuống , vẻ mặt vẫn trầm ngâm

- Đây là năm cuối cấp của con rồi , ba mẹ muốn con sẽ nối nghiệp ba , trở thành một bác sĩ thành danh

Nghe đến đây mặt cậu lại lạnh tanh không có tí cảm xúc , có lẽ đây là khung cảnh quá quen thuộc đối với cậu có lẽ ai đã từng trãi qua cảm giác bị gò ép mới hiểu được cảm giác lúc này của cậu , cảm giác này Trần Hào đã trãi qua không biết là bao nhiêu lần , từ nhỏ đến lớn , cậu chẳng thể tự quyết định gì cho tương lai của bản thân từ việc học trường gì đến giáo viên là ai , đồ chơi của cậu điều bị họ quyết định tất cả , trong căn nhà này cậu tự thấy mình chỉ như một con rối luôn bị người khác thao túng .
Cậu tự nói với lòng

- lần này sẽ không để họ quyết định tương lai của cậu

Trần Hào đứng lên , mặt nghiêm nghị

- con sẽ không học bác sĩ !

Câu nói dứt khoát ấy chưa bao giờ được thốt lên bởi đứa con trai ngoan ngoãn của Trần gia bao giờ
Hai ông bà tái mặt , vẻ mặt cứng đơ nhìn về phía Trần Hào.

Ông Trần nói
- con lại làm sao nữa , bố mẹ đã quyết rồi , đây là việc quan trọng con phải nghe theo ( giọng nghiêm nghị như muốn làm chủ mọi thứ )
Bà mẹ tiếp lời
- con à , con là con ngoan của ba mẹ mà , phải nghe lời chứ con .

Câu nói này đã quá thân thuộc , mỗi lần Trần Hào có ý định phản kháng lại một kịch bản cứ lập đi lập lại kiến cậu quá mệt mỏi, chán chường, lần này sẽ không như vậy nữa .

- Bố mẹ à ! , Chuyện này Hào đã quyết định lâu rồi nhưng không giám nói , con muốn làm một hoạ sĩ , con mong là ba mẹ sẽ ủng hộ con ! ( Giọng nói có phần nhẹ nhàng như đang cố gắng thuyết phục)

Sở dĩ Trần Hào muốn làm một hoạ sĩ vì cậu là người có thiên phú từ bé , có lẽ là được truyền từ ông cậu , ông nội cậu cũng là một hoạ sĩ nhưng ông lại thất bại với chính con đường mà mình đã chọn , ông nội còn không nuôi nổi bản thân mình với cái nghề hoạ sĩ ấy thì làm sao có thể nuôi vợ con . Bố Trần Hào và mẹ ông phải gồng gánh nuôi gia đình, ông vừa học , vừa làm , còn ông bố thất bại thì suốt ngày say xỉn, rượu chè , đến khi Bố Trần Hào học xong bác sĩ , có công việc ổn định thì mới có cuộc sống dư dả như ngày hôm nay , nên tư tưởng của ông vẫn một phần nào đó không hề thích cái nghề mà con mình lựa chọn .

Sau một hồi không khí cũng yên ắng trở lại .
- con về phòng đi , chuyện này chúng ta sẽ nói sau 

Cậu trở về phòng với tâm trạng nửa lo sợ , nửa vui mừng , sợ là vì ba mẹ sẽ cấm cản còn vui là vì đã nói lên được mong muốn của bản thân .

Về đêm
Không gian vẫn thật yên tĩnh nếu không muốn nói là quá ảm đạm quá vô vị , Hào Hào trằn trọc không ngủ được, lo lắng tương lai mình sẽ bị ba mẹ quyết định , cậu thanh niên ấy cứ như vậy mà qua một đêm .

Sáng hôm sau

Ánh nắng như mọi hôm vẫn xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng ảm đạm ấy  , chàng trai Trần Hào đã thứ từ sớm , vẫn là trên chiếc bàn học ấy , nhưng ánh mắt hôm nay của cậu không còn trống rỗng nữa , ánh mắt ấy đang chứa đựng tương lai và ước mơ của một chàng thiếu niên trẻ , một chàng hoạ sĩ của tương lai ...

Hào Hào đã chẩn bị ra ngoài mua hoạ cụ ở cửa tiệm quen thuộc , cậu ấy vẫn mua các dụng cụ cần thiết và ra quầy tính tiền như mọi hôm , nhưng hôm nay có một điều khác, người thanh toán tiền ở quầy không phải là một chú trung niên như mọi hôm , hôm nay ở chiếc quầy tính tiền thân thuộc của Hào Hào là một thanh niên trẻ , điển trai , thân hình cao ráo , trạc tuổi với cậu ...

Giọng nói ấm áp vang lên

- cậu ơi ! Của cậu là 350.000 k

Hào Hào lụt tìm túi tiền của mình, nhưng chẳng may túi tiền hôm nay lại bị sự lơ đãng ban sáng của cậu mà đã nằm yên trên bàn học ,trong túi cậu giờ đây chỉ còn đúng 300.000 k

Hào Hào Ngại ngùng nói với anh thu ngân :

- Em xin lỗi , sáng nay em ra ngoài vội quá mà đem theo không đủ tiền rồi , anh xem có thể lấy bớt đồ nào ra không , em mang có 300.000k thôi .

Mặt anh thu ngân ngơ ngác, cả hai nhìn nhau , lúc Hào Hào đang lúng túng thì đột nhiên có một người trung niên, bóng dáng quen thuộc bước vào cửa tiệm , người ấy không ai khác chính là chủ cửa hàng , người mà đã quá quen với vị khách Trần Hào này , không biết ông đã nghe câu chuyện từ bao giờ mà ông lại thốt lên:

- Không sao đâu Hào , con cứ để đó , lần sau mua rồi trả sau .

Hào Hào lúng túng, cảm ơn ríu rít

- con cảm ơn chú Từ nhiều ạ

- ừ , không có gì đâu , con là khách VIP ở đây mà

Cả hai người nói cười ríu rít

Chú Từ nhìn qua phía anh thu ngân rồi giới thiệu :

- Nè Hào , đây là con của chú , nó tên Từ Nhất Lương , năm nay nó định chuyển về chỗ này học , chung trường với con thì phải , con nhớ giúp đỡ nó giúp chú nha !

Hào Hào nhìn qua anh thu ngân cậu suy nghĩ trong lòng

- Đẹp trai thật đấy :))))

Hai người họ chào hỏi nhau

Lần đầu gặp gỡ của họ chỉ vỏn vẹn như vậy như lại ghi dấu ấn sau trong tâm trí nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy