Tập 3: Bắt đầu một chặng đường dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Na Hyun đến công ty.

Hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về

câu nói của Bobby. Cậu ấy thích

mình thật sao? Hay cậu ấy trêu mình

thôi? Nhưng mình muốn biết? Ji

Won...cậu ấy đã mến mình ở điểm gì

chứ???

Cô bước vào công ty như bình

thường. Hôm nay là ngày đầu tiên cô

bước vào quá trình luyện tập cho

ngày debut.

Ban đầu, bước vào phòng tập, cô

ngồi ì ra ghế sofa để chờ đợi. Bỗng

lúc sau, một cậu con trai đi vào:

-Bạn là Lee Na Hyun?

-Ukm! - Na Hyun gật đầu.

-Xin chào, mình là Jun Hoe. Bạn

cũng sinh năm 97 phải không? Vậy

chúng mình bằng tuổi rồi! Mình là

huấn luyện viên luyện nhảy và hát

của bạn.

-Vậy hả? Mình sinh tháng 7.

-Còn mình sinh tháng 3.

-Oh!! Vậy bạn lớn hơn mình rồi! Gọi

nhau là anh em cho thân mật nhé!?

-Ok luôn!!! Em gái, vào chỗ thôi.

Nói rồi Jun Hoe và Na Hyun cùng

luyện tập. Jun Hoe dạy rất từ tốn, dễ

hiểu. Đôi lúc còn pha trò cười cho

Na Hyun bớt căng thẳng. Cậu ta nói

chuyện càng lúc càng gần gũi hơn,

khác hẳn với vẻ lạnh lùng ban đầu.

Từng ngày cứ như thế trôi qua...Jun

Hoe và Na Hyun càng lúc càng thân

thiết. Ji Won hay Bobby thì dạo này

chả thấy đâu, làm cho Na Hyun càng

suy nghĩ nhiều hơn về tin nhắn của

Bobby. Bao lâu không gặp cô càng

tin chuyện Bobby thích cô là thật, vì

cô nghĩ rằng Bobby ngại sau khi nói

ra điều đó nên không dám gặp mặt

cô.

Hôm nay là đã qua một tuần từ lần

cuối cô gặp Bobby trong phòng họp.

Họ sẽ gặp lại nhau để Na Hyun quyết

định bài hát. Cô bước vào phòng

họp tuần trước, ngồi vào chiếc ghế ành cho các C.E.O, cô chờ đợi đội

sáng tác đến.

Năm phút sau, bóng dáng họ mới

xuất hiện. Trong lòng cô có cảm giác

vui mừng và lo lắng nhẹ. Vui mừng

vì sắp được nghe những bài hát của

mình trong tương lai. Lo lắng vì

không biết Bobby có nhìn mặt cô

không, có còn coi cô như người bạn

bình thường không. Thế rồi, Bobby bước vào, cô theo dõi anh một cách

âm thầm. Bobby cũng nhìn cô, nhìn

thẳng vào đôi mắt. Cô lo sợ, ngại

ngùng quay đi.

----

Bài hát của Lee Chan Hyuk được

phát trước. Đó là một ca khúc rất

đúng với thể loại mà cô yêu cầu. Na

Hyun vô cùng thích và cứ khen ríu

rít. Chan Hyuk cũng cười, cảm ơn cô

rất nhiều. Chú Yang cũng thích ca

khúc của Chan Hyuk nên ông vỗ tay

nồng nhiệt.

Đến ca khúc của bên B.I. và Bobby

được phát lên. Cảm xúc của Na Hyun

có phần rất khác so với lúc nghe ca

khúc của Chan Hyuk. Nó cũng rất

hay, không kém gì Chan Hyuk, nhưng

cô lại im lặng, không nói gì suốt thời

gian nghe. Na Hyun im lặng không

phải vì cô không thích, mà là cô

đang nghĩ về người sáng tác nó -

Bobby.

Cô nghĩ đến nụ cười của anh ấy. Vẻ

mặt luôn tươi cười của anh ấy. Ánh

mắt khi nhìn cô, giọng nói nhí nhảnh

của Bobby. Cả về lần đầu cô gặp

anh, anh và cô chạm vào nhau như

một sắp đặt tuyệt vời. Khuôn mặt cô

chạm vào lồng ngực của anh. Đặc biệt là cái tin nhắn cậu gửi cho cô

không là gì khác mà là một lời tỏ

tình. Cô sao thế này, cô như chìm

trong những suy nghĩ về Bobby, như

chìm trong cảm xúc hạnh phúc. Na

Hyun đã thích Bobby rồi sao? Đúng

đấy, cô ấy biết mình đã có một cảm

giác khác với Bobby nhưng cô biết

đó chỉ là một tình cảm thoáng qua,

dễ đến và cũng dễ đi.

---

Chủ tịch Yang và cô cùng có một suy

nghĩ là phân vân không biết phải

chọn bài nào. Cả hai bài đều rất hay.

Bác chủ tịch quyết định sẽ chọn cả

hai để làm mini album nhưng bài hát

chủ đề thì Na Hyun phải tự quyết

định. Cô suy nghĩ rất kỹ lưỡng, cuối

cùng, cô đã chọn ca khúc của Bobby

vì ca khúc này vui tươi hơn. Do được

chọn nên B.I. và Bobby phải nhanh

chóng sáng tác thêm 2 ca khúc nữa

để cho đủ một mini album.

Ngày mai, sẽ là ngày cô phải thu âm

hai ca khúc ngày hôm nay.

Na Hyun bước đi trên con đường ẩm

ướt để trở về nhà. Cô muốn báo

ngay cho Soo In biết mọi chuyện vì

Soo In rất quan tâm đến cô. Đang

chìm trong những suy nghĩ vui vẻ

đó, cô thấy Bobby đang đi trước mặt

cô. Anh mua thứ gì đó để mang về

công ty ăn qua đêm. Bobby nhìn

thấy Na Hyun, anh quay mặt đi 180

độ. Na Hyun liền gọi:

-Bobby, có thể nói chuyện với em

chứ?

Bobby nghe thấy nên đứng lại, quay

lại nhìn Na Hyun:

-Ở đâu?

Bobby và Na Hyun ngồi cùng một

chiếc ghế đá. Tuy khoảng cách vô

cùng gần nhưng hình như có gì đó

ngăn cản họ. Họ không thân thiệt

như bình thường mà vô cùng xa lạ

và lạnh nhạt.

-Em...anh...- Bobby và Na Hyun cùng

nói một lúc. Sau đó Na Hyun hỏi

luôn, cô không muốn nhường lời cho

Bobby:

-Anh thích em à?

-....-mặt cậu có vẻ ngượng nghịu.

-Bobby!

-Ukm...anh đã thích em đó Na Hyun!

-Bobb...! - Na Hyun đang nói dở thì

Bobby trao cho cô ấy một nụ hôn

vào môi. Bờ môi anh chạm vào môi

cô một lúc không lâu. Cậu thả ra:

-Xin lỗi...!

-Không sao mà!

-Anh đã không xin phép mà tuỳ tiện

hôn em. Cũng chính vì anh đã thích

em nhiều hơn anh nghĩ!

-Tại sao anh lại thích em?

-Anh không biết và cũng không cần

biết!

Na Hyun không nói gì thêm.

-Em thích anh chứ? - Bobby.

-Em không biết! Em đã có cảm giác

đặc biệt hơn với anh. Nhưng...em

nghĩ đó chưa phải là tình yêu đích

thực để có thể nói với anh.

-Anh hiểu mà!

-Hôm nay anh ở lại công ty qua đêm

à?

-Ờ! Làm việc í mà!

-Anh nhớ đi ngủ đấy nhé! Với lại,

đừng để bị ốm!

-Ok! Anh nhớ rồi! Anh về nhé!

-Tạm biệt! - Na Hyun vẫy tay.

Bobby cũng vẫy tay lại, mặt hai

người cười rất tươi. Na Hyun cũng

về nhà. Từ ngày mai cô sẽ bận rộn

hơn, cô sẽ bắt đầu xây dựng bước đi

đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro