Sắc cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của bọn tôi diễn ra rất long trọng, nơi tổ chức là nhà nhà hàng lớn nằm ở vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, những món ăn xa xỉ hình thức được bày lên bàn để đãi khách. Cô dâu khoác lên mình bộ váy trắng hoa văn trang trí ưa nhìn, tỉ mỉ mà không quá bắt mắt. Chiếc mạng mỏng che đi nửa khuôn mặt tôn lên sự kiều diễm, thanh cao của một cô thiên kim đại tiểu thư Dương gia danh giá, sắc đi đôi với tài Dương Nhật Minh. Người tôi sắp cưới đây chính là Cố Thành, hắn là một công tử nhà giàu, từ nhỏ đã rất xuất sắc cả về ngoại hình lẫn thực lực nổi trội lên trước hàng ngàn người. Nói thật ai từng gặp qua hắn đều khó tránh khỏi mà liền sinh ra hỏa cảm, tôi cũng là một ví dụ điển hình, từng nghĩ mình thật may mắn khi được đính hốn với Cố Thành sau này mới nhận ra mình thật ngốc.

Đôi trai tài gái sắc này khiến người ta thập phần ganh tị, trầm trồ, thán phục. Mọi ánh mắt trong gian phòng đều đang hướng về chúng tôi, chúc phúc có, luyến tiêc có, ghen tức có, thật là bữa tiệc hỗn tạp đủ loại tình cảm phức tạp trong đó. Duy chỉ có ánh mắt của một cô gái đứng nơi góc khuất đăm đăm dõi theo tôi, cảm nhận rất rõ ràng hệt nhứ có thể nhìn thấu tôi vậy, đó là lần đầu tiên tôi bắt gặp em ấy.

Ngày 11 tháng 10, em ấy chưa chính thức bước vào cuộc đời tôi, nhưng cũng từ ngày đó chiếc bánh răng định mệnh của đôi ta xoay chuyển.

Thời gian cúng trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã qua bảy năm từ sau đám cưới kinh thiên động địa của tôi với Cố Thành. Thật ra "chẳng có gì để nói cả" là nói dối đấy.

- Mẹ ơi! Ba lại dẫn về nhà ả hồ ly tinh nào nữa rồi ạ!

Nó là con gái tôi tên Cố Tinh Hải năm nay cũng khoảng 6 tuổi rồi. Khuôn và cả trí thông minh bảy phần phần cả thảy đều giống hắn, đặc biệt là đôi mắt thì càng khó phân biệt nhưng tính cách thì phải xem xét lại, giống ai không giống lại đi giống cậu nó.

- A Hải à! Con cũng chỉ có sau tuổi thôi mà đã đọc mồm đọc miệng vậy rồi, lại học theo thói quen xấu của cậu con gặp gì là chửi nhặng lên để xem sau này ai lấy con hả?

- Mẹ lại lái qua chuyện khác nữa rồi! Mẹ sống với ba có bao giờ hạnh phúc ...đâu!

Thấy tôi trầm xuống nó hạ giọng, căn phòng lớn này bỗng chốc bao trùm bởi sự tính lặng trông mới cô quạnh làm sao. Tôi chỉ nhớ ra vài chuyện ko vui, thở dài, cố gắng kéo lại bầu khống khí giữa hai mẹ con tôi cốc nó đầu bảo:

-Haizz! Ra ngoài chơi đi mẹ phải làm việc!

Nó bị cốc cho đau điếng, cắn răng nói:

-Sao mẹ lại bạo hành con? Con đã làm gì sai?

-Còn học ra từ bạo hành, có tin mẹ nhốt con trong nhà vệ sinh ở đó cho đêm chuột bò lên ăn thịt con không?

Nói vậy mà nó sợ xanh mặt, giọng run rẩy nói:

- Không cần đâu mẹ đại nhân! Đi thì đi con liền đi đây không chơi với mẹ nữa!

Nó ôm trán bỏ ra khỏi phòng chờ nó bước đi tối mới an tâm được phần nào để trưng ra bộ mặt mệt mỏi này. Cuộc hôn bảy năm qua chẳng đọng lại gì trong tôi cả, chỉ có nỗi u uất, muộn phiền chất đông từng ngày.

Cố Thành hắn ta lại là một kẻ phong tình, liên tục mang nhân tình về nhà. Tôi và hắn có với nhau được một đứa con gái là Cố Tinh Hải nó coi như là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi trong suốt bảy năm chung sống, tôi ước gì con bé ngốc hơn một chút nữa như vậy nó biết đâu sẽ hạnh phúc, coi ba nó như cả thế giới giống như bao người. Nhưng đằng này con bé lại rất hiểu chuyện, từ việc ba nó mang người nào về rồi lại hào hứng đứng trước mặt ba nó mà chửi mắng ả ta khiến hắn càng căm ghét nó hơn. Có lúc, cuộc cãi vã diễn ra rất hăng hắn tát nó một cái nó lại càng say sưa đưa lời chửi thêm, tôi cầu xin mãi hắn mới chịu buống tha mà không đánh nó nữa. Thật đáng cười cho cái hảo danh của Cố Thành, một công tử tốt được mọi cố gái mong muốn làm chồng mình mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop