Chương 1: Thang máy tổng giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phùng Kiến Vũ năm nay 22 tuổi, đã tốt nghiệp đại học liên hợp Bắc Kinh chuyên ngành diễn xuất được 3 tháng nhưng vẫn chưa có công ty giải trí nào chịu cùng cậu ký hợp đồng. Phùng Kiến Vũ không phải là một người đàn ông quá mức đẹp trai, nhưng cậu tự cảm thấy được nếu như mình có điều kiện được công ty giải trí ra sức bồi dưỡng nhất định sẽ trở thành một cây hái ra tiền. Phùng Kiến Vũ luôn luôn lớn tiếng nói như vậy, nhưng mỗi lần bạn cùng phòng La Luật nghe được đều bĩu môi không tin tưởng.


"Phùng Kiến Vũ, ngày mai bên Lạc Thị Ảnh Nghiệp tổ chức cuộc thi tìm kiếm diễn viên, ca sĩ tài năng cậu có muốn tới báo danh hay không?" La Luật đang ngồi trên bàn học xem điện thoại, khi vừa mới lướt đến trang web của Lạc Thị Ảnh Nghiệp liền nhìn thấy được tin tức này thế cho nên mới thông báo cho Phùng Kiến Vũ biết.


Phùng Kiến Vũ nằm ở trên giường một bộ dạng lười biếng:


"Lạc thị sao? Nghe nói chính sách đối với người mới vô cùng chèn ép"


La Luật quay sang liếc nhìn Phùng Kiến Vũ:


"Cũng chẳng biết có được vào hay không mà đã nghĩ đến chuyện ký hợp đồng với người ta rồi. Tôi nói đi với cậu cực kỳ đen đủi, mỗi lần tôi cùng cậu đến báo danh không rách quần thì cũng là hỏng giày"


La Luật cũng tốt nghiệp cùng một khóa với Phùng Kiến Vũ, trong lớp đại học chỉ còn duy nhất hai người bọn họ là chưa được công ty giải trí nào để mắt tới, cũng không biết hai người ai là sao chổi hễ cứ dính lấy nhau liền không được ngày nào yên ổn cả.


Phùng Kiến Vũ nhíu mày:


"Chiếc quần đó không phải tôi đã nói rồi hay sao, nó quá nhỏ so với cậu rồi, đôi giày kia cũng vậy chẳng biết là từ thời nào rồi mà còn bỏ ra đi"


La Luật xua tay:


"Không nói với cậu nữa, nếu cậu không đi thì ngày mai tôi một mình tới báo danh cũng được"


Phùng Kiến Vũ ngồi bật dậy bước xuống giường đi đến phía tủ quần áo mở ra xem thử:


"Nể tình cậu đã có lòng tốt mời, ngày mai tôi sẽ cùng cậu đi báo danh"


La Luật:


"..."


___


Buổi sáng ngày hôm đó Phùng Kiến Vũ và La Luật đều dậy từ rất sớm, mang bộ quần áo cùng giày chuyên dành cho việc đi tham gia mấy cuộc thi như thế này mặc vào người. Quần áo và giày tuy không phải là hàng hiệu xa xỉ nhưng những thứ đồ đó chính là dùng hai tháng tiền lương ít ỏi khi làm công việc bán thời gian mà mua được, cho nên những món đồ đó đối với Phùng Kiến Vũ và La Luật chẳng khác nào quý như sinh mạng mình.


Phùng Kiến Vũ mặc một chiếc áo sơ mi xanh cùng quần jean vô cùng bắt mắt, chân đi một đôi giày thể thao cao cổ màu trắng, cả người đều toát ra thần thái năng động, so với một minh tinh tuy rằng không thế nói nhưng so với người bình thường ở bên ngoài kia chính là hơn một bậc. La Luật mặc một bộ vest cách điệu, không quá mức bảo thủ giống như những bộ vest truyền thống, mà thay vào đó là từng đường may cũng như kiểu cách đều rất hiện đại, dưới chân đi một đôi giày da được đánh si bóng loáng màu đen. Phùng Kiến Vũ nhìn La Luật một cái không nói gì, La Luật cũng im lặng mở cửa bước ra bên ngoài đi xuống cầu thang.


Công ty giải trí Lạc Thị Ảnh Nghiệp không phải là công ty lớn nhất hiện nay, có điều cũng có thể đào tạo ra được một số người nổi tiếng có tên tuổi. Ở sảnh chính của tòa nhà 24 tầng này có rất đông người tới báo danh, ước chừng cũng phải đến khoảng gần hai trăm người. Lạc Thị Ảnh Nghiệp lần này chỉ chọn ra 50 người, chỗ này có nhiều người như vậy thế thì một người phải chọi với rất nhiều người mới có thể vào được. Hơn nữa nếu như thật sự được vào trong danh sách 50 người đó cũng chưa chắc đã được nổi tiếng, chỉ sợ sự nghiệp lại chìm nghỉm không thể ngoi lên, đến lúc đó bị chèn ép còn khổ hơn là không được chọn vào.


Phùng Kiến Vũ cầm theo hồ sơ của bản thân đi đến bàn báo danh, một người phụ nữ gần 40 tuổi không ngẩng đầu lên nhìn cậu đến một cái chỉ lạnh giọng hỏi:


"Tên gì?"


Phùng Kiến Vũ đã quá quen thuộc với cách đối đãi này mỗi khi đến báo danh tham gia mấy cuộc thi tìm kiếm tài năng cho nên cũng không còn quá lạ lẫm:


"Phùng Kiến Vũ!"


Phùng Kiến Vũ cúi xuống nhìn tờ giấy mà người phụ nữ kia viết, phát hiện ra bà ta rõ ràng đã ghi sai tên của cậu rồi vì thế mới lên tiếng nhắc:


"Là Phùng Kiến Vũ chứ không phải Phùng Kiện Vụ"


Người phụ nữ hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút sau đó lại cúi xuống hỏi tiếp, cả một quá Vương đó đều không có ý định sửa lại tên của cậu:


"Bao nhiêu tuổi?"


Phùng Kiến Vũ có điểm khó chịu:


"Tôi là Phùng Kiến Vũ năm nay 22 tuổi"


Người phụ nữ kia nhanh chóng viết vào phiếu đăng ký con số 32, Phùng Kiến Vũ vừa nhìn thấy thế liền muốn ngã ngửa, 32 tuổi vậy còn có cơ hội làm nghệ sĩ nữa hay sao, chẳng phải là cậu bị loại ngay từ vòng đầu rồi còn gì. Phùng Kiến Vũ cố gắng kìm nén tức giận, mang khóe miệng nhếch lên cao mỉm cười thật tươi hướng người phụ nữ trước mặt nhắc lại tên cùng tuổi của mình:


"Xin lỗi, tôi là Phùng Kiến Vũ năm nay 22 tuổi"


Người phụ nữ lại dùng ánh mắt lười biếng nhìn từ trên xuống dưới cậu một chút, cuối cùng liền nghiêng người sang bên cạnh lớn tiếng nói:


"Người tiếp theo đi"


Phùng Kiến Vũ nhanh chóng bị một cô gái ở phía sau đến báo danh đẩy sang một bên, lúc đứng ở bên cạnh rõ ràng còn nhìn thấy cô ta từ trong túi xách của mình rút ra một chút tiền đưa cho người phụ nữ đối diện, chẳng cần một lời nói chỉ mỉm cười khẽ gật đầu liền có thể đi thẳng vào bên trong. Phùng Kiến Vũ trong lòng oán thán, có nhất thiết phải trắng trợn như vậy rồi hay không.


"Phùng Kiến Vũ, đã báo danh được hay chưa?" La Luật đang xếp hàng đợi đến lượt, thấy Phùng Kiến Vũ đi xuống liền hỏi như vậy.


Phùng Kiến Vũ chính là kẻ sĩ diện, có chết cũng không chịu nói là mình bởi vì không có tiền lo lót cho nên bị người ta thẳng tay đánh loại rồi, chính vì vậy hiện tại mới làm ra vẻ đáp một câu thế này:


"Tôi cảm thấy chính sách của công ty này vô cùng khắt khe, hơn nữa còn chèn ép người mới đến mức sắp ra bã luôn rồi, tôi đây mới không thèm vào cái công ty Lạc Thị Ảnh Nghiệp này đâu"


La Luật giống như là đã quá quen thuộc với lời nói này của Phùng Kiến Vũ rồi, mỗi lần đến cùng cậu ta khi trở về đều nói như thế, chính vì vậy ngày hôm nay lúc xếp hàng báo danh, La Luật mới cố ý không muốn đứng cạnh Phùng Kiến Vũ để tránh phải đen đủi.


Bị người ta mang tên cùng tuổi của bản thân đều viết sai hết cả, Phùng Kiến Vũ đương nhiên không cần phải đợi ở lại biểu diễn tài năng gì cả cũng biết được mình căn bản không có cơ hội rồi, dù sao thì mục tiêu của cậu cũng chẳng đặt ở Lạc Thị Ảnh Nghiệp này, cậu là muốn có một ngày có thể bước chân vào công ty giải trí Vương thị có tên tuổi nhất hiện nay kia.


Phùng Kiến Vũ một đường bực bội, tiền ở trong túi cũng chẳng còn đủ để đi taxi về nhà, thế cho nên Phùng Kiến Vũ liền đi bộ ở trên đường. Phùng Kiến Vũ là một người lạc quan, bây giờ mệt mỏi đi bộ vẫn có thể nghĩ ra được rằng mình đang rèn luyện cơ thể thật dẻo dai, có một thân hình đẹp mới có thể làm được một đại minh tinh.


Đường về nhà trọ ngược hướng với đường tới công ty giải trí Vương thị nhưng Phùng Kiến Vũ nhìn thấy tòa nhà cao ốc 49 tầng kia liền giống như bị thôi miên cứ như vậy bước về hướng đó. Vương thị lựa chọn nghệ sĩ cũng cực kỳ gắt gao, nếu như không phải là đặc biệt có năng lực thì nhất định phải có gia thế khủng mới có thể được vào, mà Phùng Kiến Vũ cậu cả hai đều không có. Phùng Kiến Vũ đứng bên đường nhìn đến cánh cửa lớn của Vương thị, từ trong đó bước ra rất nhiều minh tinh nổi tiếng, mỗi gương mặt đều lạnh lùng cao ngạo, thật ước muốn có một ngày cậu cũng được như thế.


Phùng Kiến Vũ đứng ở đó lâu rất lâu, ngoài việc ngắm người và xe sang ra thì cũng chẳng còn có việc gì khác, trong đại não của cậu bắt đầu lóe lên một suy nghĩ, gia thế của cậu hiện tại không thể thay đổi, năng lực của cậu có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng để bồi dưỡng thì cậu cần có một công ty giải trí chống lưng, lại nghĩ đến vừa rồi cô gái kia đưa cho người phụ nữ nọ một ít tiền hai bên liền có thể vui vẻ bước vào bên trong, Phùng Kiến Vũ cảm thấy nhất định phải có quan hệ mới mong có chỗ tốt trong xã hội này, chính vì thế mà lúc này đây Phùng Kiến Vũ đã âm thầm hạ quyết tâm muốn có một mối quan hệ với người trong công ty giải trí Vương thị, có thể là là một minh tinh cũng có thể là người làm ở trong công ty này đều được cả, chỉ cần là người liên quan đến Vương thị dù ít hay nhiều đều sẽ là mục tiêu tiếp cận của cậu.


Quãng thời gian tiếp sau đó Phùng Kiến Vũ buổi sáng đều đi làm việc bán thời gian để kiếm tiềm, mỗi buổi chiều tới sẽ đứng ở trước cửa công ty giải trí Vương thị nhìn thật lâu, muốn quan sát thật kỹ xem ngươi nào có thể dễ dàng tiếp cận được nhất. La Luật từ sau đợt báo danh kia có đút cho ban tổ chức một khoản tiền nhỏ, nói là một khoản tiền nhỏ thôi nhưng đối với cậu ta lại chính là một tháng tiền lương lai lưng làm việc, có điều cuối cùng cũng có thể lọt vào trong top 50 người.


...


Sau 1 tháng bỏ thời gian ngồi ở trước cửa công ty giải trí Vương thị, Phùng Kiến Vũ vẫn không thể có bất cứ một mối quan hệ với người nào cả. Không phải cậu không tự tạo ra một cuộc ngẫu nhiên gặp mặt, mà là mấy minh tinh kia quá mức kiêu ngạo, ngay cả đến dừng lại nói chuyện với cậu một chút cũng không có.


Phùng Kiến Vũ làm trong một cửa tiệm ăn nhanh, thỉnh thoảng sẽ được đi giao hàng cho Vương thị, mấy người làm trong công ty này không có người nào là không bận rộn, ngay cả đến ngẩng đầu lên nhìn cậu cũng đều không có thời gian chứ đừng nói là muốn cùng bọn họ chào hỏi một hai câu.


Ngày hôm đó Phùng Kiến Vũ mang đồ ăn lên cho tầng 31 của Vương thị, lúc giao đồ xong liền đi ra phía thang máy đứng đợi, nơi này có ba thang máy cách biệt một cái chuyên dụng cho cấp trên, một cái chỉ dành cho nhân viên, một cái chỉ dành cho mỗi mình tổng tài tầng thứ 49 kia. Phùng Kiến Vũ quan sát xung quanh, bây giờ là giữa trưa mọi người hoặc là ở trong phòng ăn hoặc là đã đi ra ngoài, chính vì thế Phùng Kiến Vũ liền nghĩ muốn đi thử thang máy của cấp trên xem có cảm giác thế nào, dù sao thì cũng không ai thấy được cả, nếu như có thấy thì cậu chỉ cần nói không biết là có thể xong rồi, cũng chẳng thể vì đi nhầm thang máy mà bị phạt tiền đâu.


Phùng Kiến Vũ bước tới phía thang máy cuối cùng, nhìn bảng hiệu gắn ở bên trên có dòng chữ: "thang máy dành cho tổng giám đốc" Phùng Kiến Vũ liền mỉm cười đưa đầu ngón trỏ nhấn vào rồi đứng ở trước đó bất an đợi thang máy mở. Không biết có phải là do Phùng Kiến Vũ đang làm chuyện xấu hay không mà trái tim của cậu lúc này cũng bắt đầu đập loạn, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh, thang máy vừa mở ra liền nhanh chân bước vào luôn, lúc bước cả hai chân vào trong rồi thì Phùng Kiến Vũ mới phát hiện ra bên trong thế nhưng lại còn có thêm một người nữa.


Vương Thanh có hẹn dùng bữa với bạn gái minh tinh Bối Ni, lúc đang đứng ở trong thang máy liền nhìn thấy ô vuông nhỏ ghi số 31 đột nhiên sáng lên, hắn nhíu mày nhìn về phía trước đó, cánh cửa thang máy mở ra liền phát hiện quả nhiên có một người nữa từ bên ngoài tiến vào. Thật ra Vương Thanh cũng bị bất ngờ một chút bởi vì thang máy này chính là thang máy dành riêng cho hắn, ngay cả các cán bộ cấp cao trong công ty cũng không hề được sử dụng.


Phùng Kiến Vũ bước vào trong rồi mới biết hóa ra bên trong lại có người, cậu trong nhất thời không biết nên phải phản ứng sao cho phải, chỉ còn biết im lặng đứng ở đó ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh kia. Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, không ai có ý định lên tiếng nói một câu nào cả, chỉ còn biết dùng ánh mắt trao đổi với đối phương, không biết đã đứng bao lâu rồi thang máy vẫn cứ dừng ở tầng thứ 31 đó, đến khi đèn điện trong thang máy vụt tắt, Phùng Kiến Vũ mới giật mình a một tiếng rồi bước ra ngoài. Phùng Kiến Vũ vừa bước ra ngoài thì đèn điện trong tháng máy lại sáng lên một lần nữa, Vương Thanh đứng ở bên trong bình thản nhìn người phía trước lịch sự hỏi:


"Cậu có muốn cùng đi thang máy hay không?"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy cứ bước vào rồi lại bước ra như thế này thật sự là rất kỳ quái, vốn định nói tiếng không cần nhưng chẳng hiểu sao chân lại tự động nâng bước tiến vào bên trong rồi:


"Cám ơn"


Thật ra thì Vương Thanh cũng chỉ là tiện miệng hỏi một câu như vậy mà thôi không nghĩ rằng người này thế nhưng thật sự bước vào. Hôm nay Vương Thanh mặc một bộ vest đen sang trọng, trên gương mặt cũng đồng dạng đeo một cặp kính đen thế cho nên đôi mắt của hắn hiện tại đã bị cặp kính đó che giấu hoàn toàn. Phùng Kiến Vũ lo lắng đứng ở bên cạnh Vương Thanh, tuy rằng đứng ở bên cạnh chỗ nhấn số tầng rất gần nhưng lại quên mất không nhấn số, Vương Thanh thấy vậy lại hỏi:


"Cậu xuống tầng bao nhiêu?"


Phùng Kiến Vũ giật mình đáp:


"Tôi xuống tầng 1, cám ơn!"


Có lẽ Phùng Kiến Vũ hiện tại vẫn chưa thể ý thức được câu nói này của mình, nhưng Vương Thanh đứng ở bên cạnh đây lại hoàn toàn hiểu được câu nói đó, người này chẳng phải đang muốn hắn phục vụ nhấn thang máy cho cậu hay sao, hắn đường đường là tổng giám đốc lớn của công ty này mà lại bị sai vặt đứng nhấn thang máy cho người khác thì quá lực cười rồi:


"Cậu vừa rồi có nhìn thấy bảng hiệu gắn ở trên cái thang máy này hay không?"


Phùng Kiến Vũ trong đại não giống như có một tia lứa lóe lên, "thang máy dành cho tổng giám đốc" người đứng ở trong thang máy này hẳn là tổng giám đốc của công ty giải trí Vương thị Vương tổng. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng quay sang nhìn Vương Thanh, lúc cậu định lên tiếng nói cái gì đó thì đèn điện trong thang máy lại một lần nữa tắt, trong bóng tối có một giọng nói trầm ổn mang theo tia ra lệnh:


"Tôi xuống tầng 1"


Khoảng thời gian đèn điện trong tháng máy tắt kia Phùng Kiến Vũ đã kịp lấy lại bình tĩnh, cậu đưa tay nhấn vào ô vuông nhỏ mang số 1, đèn điện tiếp sau đó ngay lập tức phát sáng. Vương Thanh ung dung đứng ở giữa thang máy hỏi Phùng Kiến Vũ:


"Thang máy bên cạnh hỏng rồi sao?"


Phùng Kiến Vũ cố gắng thật bình thường đáp lời:


"Không hỏng, tôi nhấn liền một lúc ba tháng máy đợi xem thang máy nào mở ra trước thì vào"


Vương Thanh quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ, ánh mắt sau cặp kính đen giống như rada dà soát cả người cậu từ trên xuống dưới, rất nhanh sau đó liền quay mặt nhìn về phía trước nói thế này:


"Cơm gà phố tây sao, lần đầu tiên đến đây giao hàng?"


Phùng Kiến Vũ không phải là lần đầu tiên tới nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên cậu đi thử thang máy tổng giám đốc này, còn có thể nghiễm nhiên gặp được Vương tổng trong truyền thuyết, Phùng Kiến Vũ không thể nói rằng mình đến nhiều lần rồi chẳng qua hôm nay muốn thử cảm giác đi thang máy tổng giám đốc như thế nào cho nên mới bạo gan ấn thử mà thôi, chính vì thế lúc này Phùng Kiến Vũ mới làm ra vẻ ngạc nhiên đáp:


"Ồ, sao anh biết vậy, tôi hôm nay là ngày đầu tiên đi làm" Nói rồi Phùng Kiến Vũ liền phối hợp từ trong túi áo rút ra tấm danh thiếp của cửa tiệm cơm gà phố tây đưa cho Vương Thanh: "Cơm gà phố tây ở cửa tiệm chúng tôi rất ngon, nếu như anh có thời gian có thể ghé qua".


Vương Thanh kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay Phùng Kiến Vũ, một lúc lâu sau mới đưa tay cầm lấy để vào trong túi áo của mình. Cửa tiệm mà Phùng Kiến Vũ làm việc là tiệm quen của tầng 31 Vương thị, bởi vì cậu muốn có thể tạo lập mối quen hệ với người làm việc trong Vương thị cho nên mỗi lần có đơn đặt hàng của nơi này đều xung phong đi giao đồ ăn, có điều đã được gần 3 tháng nay rồi vẫn không thể cùng người trong Vương thị nói được bất cứ câu nào, mọi người ai cũng đều bận rộn không có thời gian để ý đến cậu. Ngày hôm nay gặp được Vương tổng cao cao tại thượng này liền nhận ra được một điều rằng, cả cái tòa nhà 49 tầng này người ít bận rộn nhất chính là người ngồi trên tầng cao nhất này, bởi vì hắn ta hiện tại có thời gian cùng cậu nói chuyện vài câu, Phùng Kiến Vũ không muốn để bỏ lỡ cơ hội này thế cho nên liền muốn nói nhiều một chút, có điều lời còn chưa kịp nói ra thì điện thoại di động của ai đó đang vang lên rồi.


"Bối Ni... tôi đang ở trong thang máy... được... lát nữa tôi sẽ tới"


Phùng Kiến Vũ đứng ở một bên đợi Vương Thanh nói chuyện điện thoại xong sẽ cùng hắn nói chuyện vài ba câu, nhưng mà người ta vừa kết thúc cuộc trò chuyện kia thì thang máy cũng vừa vặn được mở ra, Vương Thanh nhanh chóng nâng bước đi ra ngoài, Phùng Kiến Vũ đứng ở phía sau vẫn còn luyến tiếc không thôi, cơ hội tốt như vậy thế mà chỉ cùng hắn trao đổi chuyện cơm gà thật đúng là lãng phí, quá lãng phí mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro