Chương 16: Gấp gáp cần cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó Hạo thông qua gương lớn phía trước dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía Phùng Kiến Vũ, thật ra thì ngay từ khi người này cố ý muốn chơi xấu cậu thì bản thân cậu cũng đã xác định người này nhất định không có ý tốt gì rồi. Phùng Kiến Vũ bĩu môi một cái, kín đáo mang ánh mắt liếc nhìn sang phía khác. Phó Hạo sau khi xong liền nhanh chóng đi sang phòng bên cạnh để mặc đồ luôn, trước khi mang cánh cửa phòng tập đóng lại vẫn còn không quên liếc nhìn Phùng Kiến Vũ một cái.


Châu Chí Hùng chiếu theo danh sách tiếp tục gọi:


"Người tiếp theo, Ngô Lăng!"


Ngô Lăng đứng ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ liền bước lên, cậu ta vẫn luôn giữ một dáng vẻ bất cần không một chút sợ sệt nào cả. Phùng Kiến Vũ lén lén nhìn Ngô Lăng phát hiện ra được dáng người của cậu ta thật sự rất đẹp, vừa cao còn vừa có cơ bắp. Châu Chí Hùng nhìn Ngô Lăng một lượt rồi nhìn xuống tờ giấy trên tay một lượt nữa mới gật gật đầu:


"Cậu bình thường rất chú trọng chăm sóc vóc dáng phải không?"


Ngô Lăng gật đầu, Châu Chí Hùng nói tiếp:


"Về cơ bản là giảm thêm 1, 2 cân nữa là hoàn mỹ. Gương mặt của cậu có một khuyết điểm đó chính là đôi mắt, mắt của cậu rất bé sẽ tạo cảm giác cho người đối diện cậu nghĩ cậu là một tên đểu giả"


Châu Chí Hùng vừa nói xong lời này mọi người bên dưới đều phải phì cười, Ngô Lăng thì ngược lại không có biểu hiện cái gì ra bên ngoài cả, cậu ta vẫn đứng ở đó im lặng lắng nghe, Châu Chí Hùng nhìn xuống phía dưới ánh mắt ra hiệu ý nói mọi người nghiêm túc:


"Được rồi, có thể nhờ vào trang điểm để che đi được khuyết điểm này, nếu không cậu có thể sử dụng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ cũng được"


Ngô Lăng gật đầu nhanh chóng bước ra phòng kế bên để thay đồ.


Châu Chí Hùng nâng giọng:


"Triệu Thiên Kỳ..."


Cứ như vậy cho đến khi 15 người đã thay đồ xong hết trở về lại phòng tập rồi thì Phùng Kiến Vũ mới là người cuối cùng bước lên. Vừa mới rồi ai cũng đều ăn mặc như nhau cho nên không cảm thấy ngại ngùng gì, bây giờ mọi người đều đã mặc quần áo chỉnh tề chỉ có riêng mình cậu là mặc mát mẻ nhất cho nên tránh không được có chút ngại ngùng.


Châu Chí Hùng vẫn mang thái độ nghiêm túc nói:


"Phùng Kiến Vũ cao 1m82, nặng 62 kg, cậu có điểm gầy cần phải tăng thêm khoảng 3 cân nữa. Da của cậu là kiểu màu nâu lúa mạch rất khỏe khoắn sẽ làm tăng độ nam tính, có điều trên cơ thể cậu có một chỗ không đúng cho lắm..."


Phùng Kiến Vũ nhìn xuống dưới thân thể một lượt rồi ngẩng đầu khó hiểu:


"Là chỗ nào không đúng?"


Châu Chí Hùng bình tĩnh đáp:


"Mông của cậu so với thể trọng cậu chênh lệch một chút, chính là lớn hơn bình thường"


Châu Chí Hùng vừa nói xong lời kia, mọi người phía dưới lại bắt đầu lâm vào một trận cười, ngay cả người giám sát là Khương La kia cũng phải bật cười khe khẽ. Phùng Kiến Vũ thì bây giờ cười không nổi nữa, cậu cảm thấy mình giống như là bị mang ra trước bàn dân thiên hạ soi mói mông cậu rồi.


Phó Hạo lúc này lớn tiếng trâm chọc:


"Châu lão sư, như vậy phải hút mỡ mông của cậu ta sao?"


Phùng Kiến Vũ nắm chặt hai tay, người này đúng là vừa mở miệng liền càng cảm thấy ghét bỏ mà. Phùng Kiến Vũ quả thật mông có lớn một chút, từ trước đến giờ cậu đều biết rồi, nhưng mà không phải lớn đến độ khó nhìn cần đi hút mỡ như Phó Hạo nói.


Châu Chí Hùng gật gật đầu:


"Nếu như muốn thực hiện biện pháp nhanh chóng nhất có thể áp dụng hút mỡ mông"


Phùng Kiến Vũ thật muốn ngất xỉu ngay tại chỗ này:


"Tôi có thể không hút có được hay không?"


Châu Chí Hùng hỏi:


"Cậu bình thường rất thích ăn thịt sao?"


Phùng Kiến Vũ đúng là bình thường rất thích ăn thịt, cậu chính là người không có thịt ăn thì sẽ không vui, nhưng nghe giọng điệu kia của Châu Chí Hùng thì Phùng Kiến Vũ liền nhanh chóng nói dối, nếu như còn đáp thích ăn thịt khẳng định sẽ bị đám người phía sau cười nữa:


"Không có, tôi bình thường chỉ thích ăn rau"


Châu Chí Hùng im lặng một chút rồi mới nói tiếp:


"Như vậy có thể là mông lớn bẩm sinh..."


Đám người phía sau lại tiếp tục cười như muốn mang cả căn phòng này phá vỡ vậy, Phùng Kiến Vũ chỉ hận không thể mang thứ gì đó nhét vào miệng Châu Chí Hùng này. Châu Chí Hùng nhìn thấy sắc mặt không được tự nhiên của Phùng Kiến Vũ liền ho nhẹ một tiếng nhìn xuống phía dưới:


"Được rồi, bình thường thích ăn rau xanh cũng tốt, cậu từ giờ cứ tích cực ăn rau xanh thật nhiều, mướp và rau muống chính là hai loại rau chứa nhiều chất xơ nhất, cậu nên uống trà xanh vì trong trà xanh có nhiều chất làm tiêu tan mỡ thừa, ăn đồ ăn cay cũng làm cho mông cậu bé lại. Nên ăn những thực phẩm giàu chất xơ, vitamin A, C, E, các loại hải sản, thực phẩm giàu estrogen"


Phùng Kiến Vũ nghe xong liền cảm thấy đau đầu, tất cả những thực phẩm nói trên ngoài hải sản thì cái nào cậu cũng đều không thích ăn cả:


"Được, tôi sẽ lưu ý"


Thật ra rất nhanh thôi Phùng Kiến Vũ cũng phát hiện ra một điều rằng cái mông lớn hơn người thường một chút này của cậu cũng có ít nhất một người yêu thích nó, mà chỉ cần người đó nói thích thì cả cái Vương thị trên dưới này sẽ chẳng ai dám nói rằng trên người cậu có chỗ nào không đúng cả, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi.


Châu Chí Hùng vẫn còn chưa chịu buông tha cho Phùng Kiến Vũ:


"Giờ nói đến gương mặt cậu đi, cậu xòe bàn tay của cậu ra để sát bên cạnh má cậu đi"


Phùng Kiến Vũ làm theo lời của Châu Chí Hùng nói mang bàn tay xòe ra thật lớn để ở bên cạnh mặt mình, Châu Chí Hùng nói tiếp:


"Tay cậu so với mặt của cậu còn lớn hơn, nhưng mắt của cậu lại rất lớn, chính là lại thêm một điểm không đúng cho lắm đối với tỷ lệ gương mặt này, cậu có phải là đã từng phẫu thuật thẩm mỹ mắt hay không?"


Phó Hạo nghe thấy thể liền không bỏ qua cơ hội này tiếp tục châm chọc:


"Châu lão sư, có khi nào cậu ta tìm đến cơ sở thẩm mỹ thiếu uy tín cho nên mới thành ra mắt lớn như vậy"


Phùng Kiến Vũ trong lòng tức giận mang tay bỏ xuống, mắt này chính là giống mẹ của cậu, ai cũng đều nói mắt cậu vừa lớn vừa tròn nhìn rất đẹp:


"Tôi không phẫu thuật thẩm mỹ"


Châu Chí Hùng bước tới phía trước đánh giá một chút sau đó liền gật đầu:


"Nếu như không phẫu thuật thì cũng thật là hiếm có, mắt cậu thật sự lớn"


Phùng Kiến Vũ nắm chặt hai tay cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng:


"Như vậy có ảnh hưởng gì hay sao?"


Châu Chí Hùng lắc đầu:


"Không có ảnh hưởng, chỉ là tôi đã từng nhìn qua nhiều người rồi hiếm thấy ai có mặt nhỏ mà mắt lại lớn như cậu mà thôi"


Phó Hạo cười ha ha:


"Các cậu có cảm thấy mặt nhỏ mắt lớn rất giống người ngoài hành tinh hay không?... ha ha ha"


Châu Chí Hùng trầm giọng:


"Được rồi, tôi cũng không nói là xấu chính là ngược lại đó, cậu ta thật sự có một đôi mắt đẹp"


Châu Chí Hùng vừa nói xong, Phó Hạo ngay lập tức ngừng cười, người vui vẻ nhất hiện giờ đương nhiên là Phùng Kiến Vũ, cậu hiện tại chính là mang trong mình cảm giác nở mày nở mặt với thiên hạ. Châu Chí Hùng nhìn qua Phùng Kiến Vũ:


"Miệng của cậu cũng thật nhỏ, môi trên vừa mỏng vừa cong... được rồi, không còn gì nữa"


Phùng Kiến Vũ thở nhẹ một hơi, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Châu Chí Hùng. Người giám sát Khương La lúc này liền bước ra giữa thông báo:


"Mọi người tiếp theo sẽ có 15 phút nghỉ ngơi để tự làm quen với nhau, hết 15 phút chúng ta sẽ cùng nhau đi tới thăm quan ký túc xá giành cho nghệ sĩ thực tập của công ty. Phùng Kiến Vũ, cậu có thể đi thay quần áo được rồi"


Phùng Kiến Vũ thật muốn mặc quần áo vào người thật nhanh, không mặc quần áo đầy đủ cậu có cảm giác mình không sao tự tin được. Phùng Kiến Vũ mở cửa bước ra khỏi phòng đi tới phòng thay đồ ở đối diện, lúc bước vào phòng liền phát hiện ra một vấn đề với quần áo của mình.


Vương Thanh vừa rồi thấy Phùng Kiến Vũ đứng ở dưới đại sảnh cùng với một cô gái trò chuyện dường như rất vui vẻ, trong lòng hắn có điểm không vui. Buổi sáng thấy dáng vẻ không ngờ tới kia của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh liền ngay lập tức bị hình ảnh đó xuất hiện ở trong đầu đến mức không thể tập trung làm việc được, khắp nơi đều là dáng vẻ của hồ ly nhỏ kia. Vương Thanh biết người phụ trách nghệ sĩ thực tập Khương La sẽ đưa nhóm người kia tới phòng tập tầng 17 để gặp chuyên viên tư vấn Châu Chí Hùng, cho nên hiện tại hắn mới chậm rãi bước xuống muốn nhìn xem hồ ly nhỏ kia một chút, ai ngờ khi tới phòng tập lại không thấy người đâu, Phùng Kiến Vũ đứng ở ngoài cửa phòng tập lạnh giọng gọi Khương La:


"Chú Khương!"


Giọng nói của Vương Thanh không phải là quá lớn nhưng mà phòng tập này lại vô cùng vang thế cho nên khi Vương Thanh vừa cất lời, nhóm người trong phòng tập đều nghe thấy rõ ràng. Khương La xoay đầu nhận ra được là Vương Thanh liền cảm thấy có điểm không ngờ tới, không hiểu sao Vương tổng này lại đích thân xuống tận đây để gọi mình, có phải là ông đã làm sai chuyện gì hay không. Khương La nhanh chóng bước tới phía Vương Thanh:


"Có chuyện gì vậy Vương tổng?'


Thế là tất cả mọi người trong phòng đều biết được Vương Thanh chính là tổng giám đốc lớn của Vương thị. Vương Thanh bước ra ngoài, Khương La theo đó cũng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.


"Không phải nói có 16 nam sao, tại sao bây giờ lại có 15 người?" Vương Thanh nhíu mày hỏi.


Khương La bất an đáp:


"Một người nữa đang ở phòng thay đồ đối diện, cậu ta mới vừa rồi kết thúc tư vấn cho nên đã đi thay đồ"


Phùng Kiến Vũ nhìn tới phòng thay đồ đối diện rồi lại nhìn Khương La gật đầu:


"Được rồi, chú vào trong đi"


Khương La tuy rằng không hiểu có điều gì xảy ra nhưng mà vẫn nhanh chóng gật đầu bước vào trong phòng. Vương Thanh im lặng một chút rồi thản nhiên bước tới cửa phòng thay đồ vặn tay nắm cửa, dù sao thì công ty này cũng là do hắn làm chủ, hắn muốn tới phòng nào đều không cần phải xin phép ai cả.


Phùng Kiến Vũ đang gặp vấn đề với quần của mình, không rõ là người nào chơi xấu cậu lại có mang quần jean của cậu giấu đi, phải mất một lúc mới có thể tìm ra được nó ở trong một ngăn tủ để đồ. Phùng Kiến Vũ hiện tại đã mặc trên người chiếc áo T shirt trắng của mình, nhưng quần vẫn chỉ mới vừa cầm trên tay thôi thì phía sau liền có một lực đạo mạnh mẽ ôm chầm lấy eo cậu, Phùng Kiến Vũ hốt hoảng a lên một tiếng, cậu trước tiên là muốn mang bàn tay lớn kia gỡ ra, sau đó khi quay đầu lại liền chạm phải trán của đối phương, Phùng Kiến Vũ trong nhất thời đình chỉ động tác vì câu nói kế tiếp của người đó:


"Rất muốn trở thành nghệ sĩ chính thức của Vương thị đúng không?"


Vương Thanh thật ra chỉ muốn vào xem Phùng Kiến Vũ đang làm cái gì thôi, nhưng mà vừa mới mở cửa ra liền có thể nghênh đón một phong cảnh tốt như thế này, người nọ thế nhưng đã cởi sẵn quần dài đứng đợi hắn rồi, Phùng Kiến Vũ chính là người bá đạo nếu như cái gì muốn mà ở gần ngay trước mắt thế này sẽ không có lý do gì để cho hắn phải e ngại cả. Vương Thanh mang miệng ghé sát vào tai của Phùng Kiến Vũ, chậm rãi phun ra hơi ấm vào bên tai cậu. Phùng Kiến Vũ mất vài giây mới sợ hãi muốn gỡ tay của Vương Thanh đang sờ loạn ở trong áo cậu ra:


"Vương tổng, anh làm cái gì thế?"


Vương Thanh vô cùng cố chấp, mang tay tiến lên cao phía trước ngực cậu xoa nắn một chút:


"Chúng ta làm một giao dịch đi"


Phùng Kiến Vũ bây giờ có thể xác nhận được chắc chắn rằng Vương Thanh thật sự có ý với cậu, không đợi cậu phải chủ động hắn đã tự tìm tới cậu rồi, việc này chính là biểu hiện cho việc Vương Thanh đang rất gấp gáp, bây giờ hắn mới là người gấp gáp cần cậu trước cho nên Phùng Kiến Vũ cậu không việc gì phải gấp gáp giống như hắn cả. Phùng Kiến Vũ giả bộ mang tay của Vương Thanh kéo xuống, nhưng sức lực chính là chỉ dùng nửa phần mà thôi:


"Vương tổng, có việc gì chúng ta có thể từ từ thương lượng, không cần động tay động chân"


Vương Thanh mạnh mẽ ôm chặt Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, gần đến mức phía dưới mông cậu cũng bắt đầu cảm nhận được có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng đến đáng sợ. Phùng Kiến Vũ hiện tại đương nhiên sợ hãi, cậu còn chưa chuẩn bị cho việc ngay lập tức bị Vương Thanh ăn đâu, ít nhất cũng phải giống như Ngô Lăng đã nói, cần phải lấy bao cao su của hắn lưu lại để sau này có thứ uy hiếp.


Vương Thanh một tay xoa nắn ngực Phùng Kiến Vũ, một tay lại muốn chạm tới Tiểu Vũ Vũ kia nhưng đáng tiếc sớm đã bị Phùng Kiến Vũ dùng sức nắm chặt cổ tay hắn ngăn lại:


"Vương tổng!"


Vương Thanh chuyển hướng mang tay siết chặt lấy éo nhỏ của Phùng Kiến Vũ, khóe miệng kia vẫn như cũ chạm vào bên tai của cậu:


"Em muốn cái gì cũng có thể được cả, đổi lại..."


Vương Thanh nói tới đây liền dừng lại, mang miệng mình hôn xuống bên cần cổ của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ né tránh, cậu lần đầu cũng một người đàn ông tiếp xúc thân mật như vậy cho nên không thể nào thích ứng ngay được, Phùng Kiến Vũ không phải là người ngốc, lấy tấm gương của Bối Ni như hiện tại liền có thể nhìn ra được viễn cảnh của cậu trong tương lai nếu như ngay bây giờ đồng ý với Vương Thanh, cậu không thể nào để Vương Thanh làm cho cậu nhanh chóng nổi tiếng được, cậu chính là chỉ cần có hắn làm điểm tựa chống lưng phía sau mà thôi, nối tiếng sau này vẫn là nên tự cậu chầm chậm tiếp cận, chỉ có như vậy sau này khi hai người chấm dứt mối quan hệ, Phùng Kiến Vũ cậu mới có thể không bị phụ thuộc vào hắn như Bối Ni kia. Phùng Kiến Vũ dùng sức đẩy Vương Kiết cách xa mình, nhanh chóng lấy quần jean trên tay mặc vào vừa làm vừa nói:


"Vương tổng, tôi còn phải ra bên ngoài phòng tập nữa"


Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ đẩy ra liền im lặng đứng nhìn người phía trước, Phùng Kiến Vũ lúc bước ngang qua Vương Thanh, trong lòng còn không ngừng gào thét nói người này mau kéo cậu lại đi, vừa rồi chỉ là cậu giả bộ hết cả thôi. Khi Phùng Kiến Vũ vừa chạm tay vào tay nắm cửa liền bị người phía sau dùng sức kéo lại ép cậu vào chính cánh cửa đó:


"Như thế nào, em không phải nói muốn trở thành nghệ sĩ của Vương thị sao?"


Hiện tại Vương Thanh đang ở rất gần Phùng Kiến Vũ, gương mặt hoàn mỹ kia phóng lớn ở trước mặt cậu khiến cho cậu trong nhất thời không dám thở mạnh:


"Vương tổng, có việc gì từ từ..."


Không đợi Phùng Kiến Vũ nói xong, Vương Thanh đã ngay lập tức cúi xuống dùng miệng của hắn chặn môi cậu lại. Phùng Kiến Vũ trong nhất thời không thể nào thích ứng ngay được, cả một quá trình đó đều mở lớn hai mắt đình chỉ động tác để cho người phía trước tùy ý ở trong miệng cậu mang đầu lưỡi kia trêu chọc khắp mọi nơi, mãi cho đến khi Vương Thanh buông Phùng Kiến Vũ ra thì cậu mới hồi phục lại tinh thần, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ cùng lo sợ, khuôn ngực phập phồng liên hồi, cái miệng nhỏ nhắn kia vẫn còn đang mở ra như muốn nói câu gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói được, chỉ còn biết hốt hoảng mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài.

ng Xج

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro