Chương 42: Kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiến Vũ càng nghe những lời của Vương Thanh nói thì càng cảm thấy đáng sợ không thôi, có khi nào người cậu quen biết không phải là Vương tổng giám đốc lớn của Vương thị mà là kẻ cầm đầu nhóm người cho vay nặng lãi hay không. Phùng Kiến Vũ bây giờ thật sự hối hận lắm khi vừa rồi lại xin số điện thoại của Thẩm Tiểu Thúy, nếu như để cho Vương Thanh phát hiện ra chuyện xấu này thì không biết hắn sẽ làm cái gì với cậu nữa đây:


"Anh bị làm sao thế, tôi đã nói tôi thì có thể làm chuyện xấu gì được ở sau lưng anh chứ, tôi về quê có ba ngày thôi, ba ngày ngoài đi từ đầu ngõ xuống cuối ngõ ra thì cũng chỉ có ở trong nhà, làm gì có thời gian mà làm chuyện xấu gì đó như anh nói"


Vương Thanh ngồi vắt một chân lên đùi thở nhẹ một hơi:


"Có thời gian rảnh rỗi đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, đương nhiên sẽ có thời gian để làm chuyện xấu sau lưng tôi, một ngày bốn lần nghe điện thoại của tôi có tốn thời gian của em nhiều như vậy sao"


Phùng Kiến Vũ tức giận:


"Không phải là việc tốn thời gian hay là không tốn thời gian, anh làm như vậy thật khiến cho tôi có cảm giác anh đang muốn giám sát tôi 24 trên 24 giờ vậy"


Vương Thanh thản nhiên đáp một câu:


"Tôi đúng là muốn giám sát em 24 trên 24 giờ đó, còn hận không thể mang em đặt ở trong tầm mắt của tôi mà thôi"


Phùng Kiến Vũ hít một ngụm khí lạnh, im lặng một hồi rồi nói nhỏ:


"Anh đừng làm cho tôi phải sợ hãi như vậy có được không hả?"


Vương Thanh nhếch môi cười tà tứ:


"Chỉ cần em không làm chuyện gì xấu ở sau lưng của tôi thì em có cái gì phải sợ hãi đây?"


Phùng Kiến Vũ cắn cắn môi, trong lòng bắt đầu luống cuống chột dạ, nghe giọng điệu kia của Vương Thanh thật giống như là biết rõ mọi chuyện về cậu vậy đó:


"Tôi chỉ muốn được thoải mái một chút mà thôi, dù sao cũng chỉ có ba ngày anh không thể để cho tôi thả lỏng một chút được hay sao?"


Vương Thanh gõ gõ đầu ngón tay trên mặt bàn:


"Không gọi điện kiểm tra em thì tôi không thể nào an tâm được"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy tức giận đến sắp nổ tung:


"Anh bị làm sao thế hả, tôi bây giờ sẽ tắt nguồn máy di động cho đến khi tôi trở về Bắc Kinh"


Vương Thanh trầm giọng:


"Em dám?"


Phùng Kiến Vũ lớn giọng:


"Tôi dám!"


Vương Thanh bắt đầu ở bên này lạnh giọng đọc ra dòng địa chỉ nhà của Phùng Kiến Vũ:


"Số nhà 28 đường X..."


Không đợi Vương Thanh phải nói xong Phùng Kiến Vũ đã lập tức đen mặt cắt giọng:


"Đủ rồi đấy, anh sao lại cứ như thế hả?"


Vương Thanh không có quan tâm Phùng Kiến Vũ có tức giận hay không:


"Mỗi ngày đều phải nghe điện thoại của tôi gọi đến không được chậm trễ đã biết chưa?"


Phùng Kiến Vũ chẳng khác nào quả bóng xịt hơi cả, ủ rũ đáp ứng:


"Tôi biết rồi"


Vương Thanh hài lòng tiếp tục nhắc nhở thêm:


"Còn có nghiêm túc một chút đừng có mà giở trò, nếu không đừng trách tôi không nói trước"


Phùng Kiến Vũ lầm bầm:


"Tôi thì còn có thể giở trò gì được nữa chứ?"


Vương Thanh thẳng thừng:


"Em nhiều trò lắm"


Phùng Kiến Vũ không muốn tiếp tục cùng Vương Thanh trao đổi tới vấn đề này nữa thế cho nên liền hỏi sang chuyện khác:


"Còn có vấn đề gì nữa hay không?"


Vương Thanh âm trầm:


"Không có chuyện gì thì sớm một chút quay trở về đi"


Phùng Kiến Vũ bực bội nâng giọng:


"Tôi chỉ vừa mới về nhà sáng nay mà thôi, về cái gì mà về chứ"


Vương Thanh sớm đã cài đặt định vị ở trên máy điện thoại của Phùng Kiến Vũ rồi, hắn vừa rồi phát hiện ra Phùng Kiến Vũ đang ở cách nhà của mình 5km cho nên mới gọi điện cho cậu:


"Ý của tôi chính là nếu không còn chuyện gì nữa thì mau lập tức đi về nhà của em đi, em đi bộ từ đầu ngõ đến cuối ngõ đã 5km rồi đấy"


Phùng Kiến Vũ giật mình vội vã nhìn xung quanh một hồi, Vương Thanh chắc không phải thật sự cho người đi theo dõi cậu chứ, sau khi xác nhận ra không có gì khả nghi liền đưa di động về phía trước mặt nhíu mày nhìn một hồi mới đưa lại lên tai nói tiếp:


"Anh cài đặt định vị ở trên di động của tôi?"


Vương Thanh thản nhiên nói:


"Đúng vậy, hơn nữa em không được phép hủy bỏ định vị đó, đợi khi nào em trở về Bắc Kinh rồi mới có thể hủy"


Phùng Kiến Vũ lớn giọng:


"Anh điên rồi"


Vương Thanh rất thích chọc cho Phùng Kiến Vũ xù lông như vậy, mỗi lần cậu tức giận thì hắn lại càng vui vẻ không thôi:


"Được rồi, bây giờ lập tức về đi"


Phùng Kiến Vũ hừ hừ:


"Tôi biết rồi"


Phùng Kiến Vũ cúp điện thoại cũng chẳng dám chậm trễ dây dưa ở chỗ này thêm nữa, chính vì thế khi mới bước vào trong quán nhìn thấy Mẹ Phùng đang cùng Thẩm Tiểu Thúy trò chuyện liền gọi Mẹ Phùng trở về:


"Mẹ à, mau về thôi"


Mẹ Phùng nhìn thấy con trai một bộ dáng vội vã muốn về liền nhíu mày không vui:


"Từ từ đã xem nào, cũng phải chào Tiểu Thúy một tiếng chứ"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy Mẹ Phùng nhắc đến Tiểu Thúy liền chợt nhận ra mình đã thất lễ rồi:


"Cô Thẩm, tôi có việc phải về trước đây"


Không rõ là Phùng Kiến Vũ quá mức vội vã hay là cố tình không nói thêm lời hẹn gặp lại, cũng không đả động gì đến chuyện hẹn Thẩm Tiểu Thúy vào ngày mai khiến cho cô ấy quả thật có chút nuối tiếc. Mẹ Phùng chậm rãi đứng dậy mới chỉ bước được hai bước thì Phùng Kiến Vũ sớm đã ngồi ở trên xe máy đội mũ bảo hiểm xong xuôi rồi, Mẹ Phùng vô cùng không hài lòng với thái độ này của con trai chính vì vậy liền hướng Thẩm Tiểu Thúy nói vài câu tạm biệt rồi bước nhanh ra xe:


"Con làm cái gì mà gấp gáp thế hả, thật là bất lịch sự mà"


Phùng Kiến Vũ không trả lời Mẹ Phùng mà chỉ tập trung lái xe trở về, nếu như cậu còn chậm trễ nữa khẳng định sẽ bị Vương Thanh giáo huấn một phen, Vương Thanh có địa chỉ cụ thể của nhà cậu, cũng không thể tùy tiện mà chọc giận hắn, nếu không hậu quả đúng thật là khó lường.


Mẹ Phùng ngồi ở phía sau xe Phùng Kiến Vũ cố hỏi:


"Thế đã lấy được số điện thoại của Tiểu Thúy hay chưa?"


Phùng Kiến Vũ gật đầu không nói gì, cậu dù sao cũng không có ý định muốn liên lạc với Thẩm Tiểu Thúy nữa rồi bởi vì cậu vẫn còn muốn sống thanh thản thêm vài năm.


Buổi tối ngày hôm ấy Phùng Kiến Vũ chỉ vừa mới ăn cơm xong thì điện thoại liền truyền đến một tin nhắn, cậu vừa cầm điện thoại lên thì cả người cứng ngắc một chút, là tin nhắn của Thẩm Tiểu Thúy gửi tới cho cậu.


[Anh buổi chiều ngày hôm nay có việc gấp sao?]


Phùng Kiến Vũ vốn định không nhắn lại cho Thẩm Tiểu Thúy nhưng nghĩ dù sao Thẩm Tiểu Thúy và Vương Thanh cũng ở cách rất xa nhau hàng trăm cây số, nếu như cậu không nói thì hai người họ nhất định chẳng thể nào mà quen biết nhau được, thế cho nên Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ một hồi liền nhắn lại cho người ta một tin.


[Xin lỗi nhé, ngày hôm nay tôi có chút việc nên mới rời đi nhanh như vậy]


Phùng Kiến Vũ vừa mới thở nhẹ một hơi xong khi gửi tin nhắn kia đến cho Thẩm Tiểu Thúy thì Vương Thanh đã ngay tức khắc gọi cho cậu, hại Phùng Kiến Vũ trong phút chốc gương mặt trắng bệch suýt chút nữa ném hỏng điện thoại. Phùng Kiến Vũ cảm giác giống như là Vương Thanh đang ở bên cạnh cậu vậy, cậu vừa mới động tâm đen tối một chút liền bị hắn nhận ra ngay được. Phùng Kiến Vũ hít một ngụm khí lạnh, nuốt một ngụm nước miếng sau đó mới chậm rãi áp điện thoại lên tai nghe:


"Tôi nghe"


Vương Thanh nhẹ giọng hỏi:


"Đang làm cái gì?"


Phùng Kiến Vũ nâng giọng:


"Tôi thì có thể làm cái gì được nữa, muốn đi đâu ra ngoài một chút cũng không được, chỉ còn biết ở nhà ngủ mà thôi"


Vương Thanh nhếch môi cười, nghe giọng điệu đanh đá của người nào đó thật khiến cho hắn muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này:


"Đợi em quay trở về, em muốn đi chỗ nào thì tôi sẽ đưa em đi"


Phùng Kiến Vũ bĩu bĩu môi:


"Khỏi cần đi"


Vương Thanh đang đứng ở trước gương lau khô mái tóc vẫn còn ướt:


"Đã ăn cơm chưa?"


Phùng Kiến Vũ khó chịu đáp một chữ ngắn gọn:


"Rồi"


Vương Thanh dịu dàng hỏi tiếp:


"Về nhà tâm trạng không tốt sao?"


Phùng Kiến Vũ đúng là chỉ đợi Vương Thanh hỏi câu hỏi này để cậu có cơ hội được trả lời mà thôi:


"Vốn dĩ là tốt vô cùng nhưng mà anh gọi điện tới liền không thể tốt được nữa"


Vương Thanh im lặng một chút, giọng nói bỗng chốc chuyển trầm thấp vô cùng:


"Em đang cùng người khác nói chuyện đúng không?"


Phùng Kiến Vũ giật mình, cậu suýt chút nữa là quên mất Vương sói lớn này là thương nhân, hắn có thể nghe qua giọng điệu cùng lời nói mà đoán ra được vô số việc, Phùng Kiến Vũ a một tiếng rồi lại ra vẻ mình đang rất bực bội:


"Anh là người khác hả?"


Vương Thanh càng ngày càng có sức chiếm hữu Phùng Kiến Vũ rất lớn, kể từ khi biết... thì hắn lại càng muốn mang Phùng Kiến Vũ đặt ở trong tầm mắt của mình, vĩnh viễn có thể kiểm soát được cậu. Vương Thanh ngồi xuống giường nghiêm giọng nhắc nhở Phùng Kiến Vũ:


"Đừng tưởng tôi đối xử tốt với em như vậy, em liền không biết vuốt mặt nể mũi mà luôn tỏ thái độ với tôi"


May mắn là hiện tại Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh đang nói chuyện điện thoại nếu không ở đối diện hắn mà nghe hắn nói lúc này chỉ sợ cậu sẽ thở không ra hơi mất. Phùng Kiến Vũ sau khi nghe xong câu nói kia của Vương Thanh liền hạ giọng xuống một chút:


"Tôi thì tỏ thái độ gì được chứ?"


Vương Thanh lạnh giọng:


"Bản thân em biết"


Không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc, Phùng Kiến Vũ cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm thấp ở đầu dây bên kia, đối phương không có ý định lên tiếng nói giống như là hắn đang không được vui, Phùng Kiến Vũ cảm thấy chột dạ mình đúng là đã tỏ thái độ không được thân thiện lắm với Vương Thanh, chính vì thế liền dịu giọng một chút lảng sang vấn đề khác:


"Thế anh đã ăn cơm chưa?"


Vương Thanh sau vài giây thì trả lời:


"Ăn rồi"


Phùng Kiến Vũ vẫn không nghe ra được Vương Thanh khá hơn một chút nào nên lại hỏi tiếp:


"Anh đã về nhà rồi sao?"


Vương Thanh cảm thấy vô cùng hài lòng, hồ ly nhỏ của hắn đặc biệt nghe lời, còn biết hắn không vui nên mới dịu dàng hỏi như thế, Vương Thanh cố tình lạnh lùng bỏ lại một chữ:


"Ừ"


Ngoài hai vấn đề đó ra thì Phùng Kiến Vũ lại chẳng biết hỏi Vương Thanh cái gì nữa cả, cậu lại im lặng một lúc lâu để nghĩ rồi mới hỏi tiếp thế này:


"Anh hôm nay làm việc có mệt không?"


Phùng Kiến Vũ hỏi xong câu này thật sự muốn tát vào miệng mình vạn cái, thế này không phải sẽ càng khiến cho Vương Thanh hiểu lầm rằng cậu đang quan tâm hắn hay sao. Vương Thanh cuối cùng cũng lộ ra ý cười trong câu nói:


"Rất mệt, em xem làm cách nào để giúp tôi đây"


Phùng Kiến Vũ lại lúng túng:


"Vậy... anh vất vả rồi"


Vương Thanh mới vừa rồi còn làm ra vẻ lạnh lùng hiện tại trong chớp mắt liền biến đổi thành sói lớn xấu xa nói một câu thế này:


"Ba ngày nay tôi vất vả như vậy em lại ở quê vui chơi thoải mái, đợi đến khi em trở về rồi tôi đang suy nghĩ có nên làm cho em vất vả một chút hay không..."


Phùng Kiến Vũ vừa nghe liền có thể hiểu được ý vị trong câu nói kia của Vương Thanh, hình ảnh buổi tối ngày hôm ấy lại hiện về trong đại não của cậu rõ mồn một, ngay cả cảm giác khô nóng thoải mái đó cũng giống như là còn tồn tại đâu đây. Phùng Kiến Vũ bắt đầu đỏ mặt, bàn tay để ở trên đùi cũng theo thói quen gãi gãi lung tung để giảm bớt sự căng thẳng, giọng nói của cậu chuyển khác có chút mất tự nhiên:


"Nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây"


Vương Thanh biết hồ ly nhỏ của hắn da mặt mỏng, nhưng chính bởi vì hắn biết điều này cho nên mới cố tình muốn trêu cậu nhiều hơn một chút:


"Em từ sau không nên ngại ngùng như vậy"


Phùng Kiến Vũ ở bên này lại bối rồi gấp gáp:


"Tôi ngại ngùng cái gì chứ, nếu như không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây"


Giây tiếp theo sau đó bởi vì đương sự quá ngại ngùng mà không cần đối phương phải nói đã lập tức cúp máy luôn rồi. Vương Thanh ở bên này khe khẽ nhếch môi mỉm cười, thật ra hồ ly nhỏ của hắn đều luôn luôn đáng yêu như vậy cả.


Phùng Kiến Vũ thật sự rất ngại nói chuyện với Vương Thanh, bởi vì cậu và hắn căn bản không có chuyện quan trọng gì để nói cả, Vương sói lớn kia mỗi lần mở miệng chỉ được một câu trước tử tế, đến câu sau là có thể biến đen ngay được, khiến cho cậu trong phút chốc liền trở nên lúng túng không thôi.


Buổi sáng ngày hôm sau Phùng Kiến Vũ quyết định muốn đi chợ dạo một vòng, cậu cũng chẳng thể suốt ngày ở mãi trong nhà được. Nhà của Phùng Kiến Vũ cách chợ 3km, cậu cũng không nghĩ tới Vương Thanh lại biến thái đến như vậy, khi mà cậu chỉ vừa mới bước chân vào trong chợ thôi thì hắn đã ngay lập tức gọi điện thoại cho cậu rồi, Phùng Kiến Vũ bực bội đưa điện thoại lên tai nghe, không cần đối phương ở đầu dây bên kia phải lên tiếng hỏi thì cậu đã nhanh chóng trả lời cho hắn rồi:


"Tôi đang đi chợ, một mình tôi thôi"


Vương Thanh luôn thông qua định vị mà mình cài ở trên điện thoại của Phùng Kiến Vũ mà giám thị cậu, chỉ sợ mỗi lần hồ ly nhỏ kia ra ngoài sẽ bị người khác nhìn trúng:


"Là vậy sao?"


Phùng Kiến Vũ đứng ở một bên đường nhíu mày nói thế này với Vương Thanh:


"Anh không cảm thấy mình thật biến thái hay sao, mỗi lần tôi ra ngoài một chút thôi thì anh lại gọi điện hỏi"


Vương Thanh bình thản đáp lời:


"Không còn cách nào khác, tôi cũng chỉ còn cách này để chắc chắn em không có cùng người khác xảy ra mờ ám"


Phùng Kiến Vũ mím mím môi muốn thử ném đá dò đường trước một chút:


"Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi có không ra ngoài, tôi chỉ ở trong nhà thôi thì tôi cũng vẫn có thể cùng người khác gặp mặt được, tôi chẳng lẽ không biết cách gọi người ta đến nhà của tôi chơi hay sao?"


Vương Thanh trầm giọng:


"Bạn bè bình thường thì tôi không có ý kiến"


Phùng Kiến Vũ bạo gan:


"Bình thường hay không bình thường anh ở xa như vậy cũng chẳng thể biết được"


Giây tiếp theo sau đó không gian xung quanh lại yên ắng lạ thường, Phùng Kiến Vũ ở bên này bắt đầu căng thẳng đợi Vương Thanh lên tiếng nói cái gì đó, cuối cùng Vương sói lớn vừa mở miệng liền làm cho Phùng Kiến hồ ly của chúng ta sợ hãi dè chừng:


"Em dám cùng người không bình thường gặp mặt, thì tôi cũng có cách không bình thường để đối phó em"


Phùng Kiến Vũ thật sự rất sợ hãi bởi vì lời nói kia của Vương Thanh chứa tia nguy hiểm rõ ràng khiến cho cậu nhận định được một điều là hắn đang nói thật chứ không chỉ đơn giản là dọa nạt cậu mà thôi:


"Thôi đi, người không bình thường nhất mà tôi quen là anh đấy"


Vương Thanh là một người đa nghi, bản tính này đối với một doanh nhân thành đạt như hắn đương nhiên là điều dễ hiểu, nhưng có một điều nữa là hắn cũng có máu ghen vô cùng lớn, một khi đã nhận định được đối tượng yêu thích rồi thì hắn sẽ ngày ngày muốn người đó phải ở trong tầm kiểm soát của mình, chỉ hận không thể mang người đó đặt ở trong tầm mắt để cho hắn lúc nào cũng nhìn thấy được:


"Có phải em ở dưới đó thật sự gặp người nào không bình thường rồi hay không?"


Phùng Kiến Vũ giật mình vội đáp:


"Không có!"


Vương Thanh ngờ vực hỏi lại:


"Thật sự là không có?"


Phùng Kiến Vũ lo lắng nâng giọng:


"Tôi đã nói là không có rồi, anh vì sao cứ hỏi mãi như thế"


Vương Thanh chậm rãi cảnh cáo:


"Nếu như thật sự có thì..."


Phùng Kiến Vũ vội vã cắt ngang lời của hắn:


"Đã nói không có, nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây, anh cũng mau tập trung làm việc đi đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác như vậy nữa"


Trước đây Vương Thanh luôn là người không cần báo trước sẽ cúp điện thoại của đối phương, hiện tại đổi lại lại có người khi cùng hắn nói chuyện dám cúp điện thoại trước, dĩ nhiên thì người này ở trong lòng hắn đã thành lập một chỗ đứng đặc biệt, cho nên khi người đó làm ra hành động như vậy rồi thì Vương tổng giám đốc lớn của chúng ta cũng không cảm thấy tức giận gì.

~HyL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro