xin hãy hiểu cho con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......lạch cạch...lạch cạch.... những giọt mưa đang rơi........

"mày làm thế nào thì làm, thi cái trường đó tao rất thất vọng, trước còn có hi vọng đầu tư cho mà học, giờ càng ngày càng lơ là, càng ngày càng kém, mày thi gì thì thi, sau tự lo tiền mà đi học, tự chui vào đồng nhật mà làm...." con đã nghe dường như rất nhiều lần những lời tương tự đó từ mẹ. Con hiểu sự vất vả mà bố mẹ dành nuôi nấng, hi vọng tương lai tốt đẹp cho con. Nhưng mẹ ơi, có bao giờ mẹ biết, con thực sự kiệt sức rồi, con mệt và tủi thân lắm, ngay lúc này đây, con cũng cố nhịn khóc không thành lời. Đã bao giờ mẹ biết điều đó, biết những điều con đang gặp phải, biết những lúc con co mình khóc thầm trong góc phòng. Những gì mẹ hi vọng ở con, con muốn có hơn bao giờ hết, nhưng con cũng có ước mơ, hoài bão và con đường đi riêng của mình mẹ à. Con muốn một cuộc sống giản dị, không bon chen vào thế giới xô bồ của kinh tế, con yêu thiên nhiên, con muốn khám phá nó, tìm hiểu con người và khám phá chính bản thân mình. Khi con lấy hết can đảm tâm sự hết những điều đó với mẹ, hi vọng nhận được sự ủng hộ từ gia đình, thì không, thứ con nhận lại được đó là sự chê bai, chế giễu ước mơ của mình. Chỉ vì con chọn 1 trường điểm thấp thôi sao mẹ, chỉ vì con chọn trường kém hơn các bạn xung quanh làm mẹ phải xấu hổ thôi phải không mẹ??? Con...con xin lỗi mẹ rất nhiều...những cảm giác đó con đều hiểu, con luôn áp lực nặng nề về tinh thần, mọi thứ con làm con muốn đều không được gia đình ủng hộ, con cũng biết xấu hổ lắm chứ,cũng đâu muốn thua kém quá,vì thế con luôn cố gắng làm hết mình. Đai học đâu ai là không muốn vào, con cũng thế, nên con đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định đó. Mẹ giục con đi học thêm, lo con không thi được.Nhưng con không đi,mẹ biết lý do không?? Bởi vì con thấy mệt vì con không đủ sức khi học trên trường gần như cả ngày, vì con muốn tự học,con không muốn bị phụ thuộc nhưng vì còn lý do khác lớn hơn mẹ à. Con sợ phai nghe câu nói " Ngu như con chó ý, ăn với học cũng không xong, đổ một đống tiền cho đi học mà chẳng ra gì, đốt hết sách vở đi".Con thực sự sợ nghe những lời đó, vì thế con quyết định tự học. Mẹ luôn nói quan tâm con, đầu tư cho con, nhưng những cái con nghĩ cần có sự quan tâm thì con lại không nhận được. Mẹ muốn con học giỏi, muốn con đi học nhiều so bằng bạn bằng bè vậy mà luôn nói đến đồng tiền trước mặt con, nhưng bame thử nghĩ lại xem, khi con bảo bame đi họp cho con, bố thì "tao phải đi ăn cỗ bảo mẹ mày đi, còn me " tao phải ở nhà trông nhà, đi họp chỉ nghe thôi chứ gi?",bame biết con tủi thân nhường nào không, đến việc chỉ ngồi nghe trong một thời gian ngắn mà bame còn thấy mệt, sao không nghĩ đến con ngồi phải ngồi suy nghĩ cả chục giờ liền căng thẳng, đâu đơn giản như bame nghĩ là đến lớp ngồi không thành giỏi chứ. Quan tâm con mà chỉ biết ở nhà ép con, nghe người này người kia mắng nhiếc con, nhìn bảng điểm người khác cầm về mà mỉa mai con. Đôi khi c on muốn được đi chơi với các bạn,con muốn thi thoảng được đi dạo, muốn năng nổ tham gia các hoạt động xã hội...và con muốn rất nhiều. Nhưng những cái hầu như ai cũng có thể dễ có ấy, đối với con nó như giấc mơ vậy. Đi học suốt ngày, về nhà

lại làm loanh quanh cũng hết ngày, nhà làm hàng vất vì thế con chẳng dám xin đi đâu cả, nên con chỉ có gia đình. Mỗi lời nói mà bame dành cho con từ nhỏ cho tới giờ chưa bao giờ con quên cả, do vậy,vô tình cả bame làm con tổn thương nhiều lắm, những lúc như thế này, con chỉ còn biết nghẹn lại khóc mà thôi, để rồi ngày mai con lại khoác trên mình bộ dạng giả vờ quên đi mọi chuyện, giả vờ mạnh mẽ nhận những lời chỉ trích tiếp theo.... tâm hồn con ngày một không còn nơi gia đình nữa rồi.... xin hãy lắng nghe con....xin hãy một lần hiểu cho con... con muốn, thực sự muốn có những phút giây bình yên trong tâm hồn mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro