Xin hãy lấy em khỏi đầu tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ước, ước lắm, có một đoàn tàu chở tôi trở về những ngày tháng, mà tôi chỉ đơn giản là đang tò mò cái tên của em..."

Mở đầu: Những cây kẹo

Tôi đang nằm sóng soài giữa những cây kẹo của nỗi nhớ.

Những cây kẹo ngọt ngào tựa tình yêu, nhưng hậu vị của nó lại mang đậm những nỗi nhớ không biết dùng từ nào để miêu tả -- nỗi nhớ mà chỉ tôi và linh hồn của tôi âm thầm tắm mình trong đó, dù biết là lạnh giá, là đau khổ nhưng không tài nào dứt ra hẳn được.

Những cây kẹo ấy, càng ngậm càng thấy ngọt ngào. Cái ngọt lan toả dần dần và người ngậm chỉ cần từ từ tận hưởng tất cả chúng.

Nhưng tôi lại quá ngu si và tham lam.

Tôi quá khao khát, quá thèm muốn cái cảm giác ngọt ngào ấy, mặc dù biết rằng cái kết của nó khi nhai hết cái ngọt là những cái đắng mà cơ thể và cảm xúc của tôi không thể chịu đựng được.

Nhai nó, những mảnh vụn của viên kẹo cứ đâm vào, dù ngọt lịm nhưng đau đớn vô cùng. Nó đau đến tận xương tận tuỷ.

Nhưng không chỉ đơn giản là đau, nó còn gặm nhấm dần dần tâm hồn của tôi, khiến tôi bị ám ảnh dai dẳng với cái ngọt xen lẫn cái đắng ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày biết em

Trở về những ngày giữa tháng Chín năm ấy, tôi đã thấy em.

"Chân ái cuộc đời ở đây ư?" -- tôi hỏi chính bản thân mình.

Tôi chưa từng gặp ai thật đặc biệt và để lại cho tôi nhiều cảm xúc mãnh liệt như em vậy - một dáng người nhỏ nhỏ, một gương mặt khả ái, một mái tóc ngang cổ, lại khiến tôi xiêu lòng và khiến tôi tin vào tình yêu thêm một lần nữa sau những biến cố trước đây - những biến cố mà khiến tôi luôn nghĩ rằng tình yêu như một cái bẫy đáng ghét mà tôi đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ chạm vào cái bẫy đó.

"Em cho tôi cơ hội để thấy em" - cái này là sự thật.

"Em cho tôi cơ hội để tôi trở thành một nửa của em" - cái này là tôi tự ảo tưởng, và tôi mong điều này xảy ra lắm, mặc dù cho tôi không thể cất lời chào thân ái với em -- chấp niệm tuổi trẻ tôi".

Kẻ vô dụng

"Tại sao tôi lại không biết em sớm hơn, một thiên thần ngoài đời thực?"

Những ngày đầu tiên biết em, tôi vui lắm, như đào được vàng vậy. Tôi đã tự xây dựng "chiến lược" trong tâm tưởng để gây dựng một mối quan hệ khăng khít với em, và kết quả cuối cùng như tôi hằng mong đợi - cũng là kết quả viên mãn cuối cùng của một mối tình đơn phương, ngày tôi và em là của nhau là một ngày đó không xa.

Ngày ngày bật một danh sách phát nhạc, cứ ngồi trầm ngâm nghe những giai điệu nhẹ nhàng, thanh thoát -- như con người của em vậy.

Lướt từng bức ảnh của em, tôi càng thêm yêu em hơn, yêu em vì sự dễ thương, đáng yêu của em, yêu em vì nụ cười khiến nhịp tim tôi lại tăng dần theo cấp số nhân -- nụ cười tươi rói như nắng buổi sớm, cái mà làm con người ta minh mẫn, thoải mái vui vẻ để bắt đầu một ngày mới, như cách mà những nụ cười của em khiến ngày mới của tôi thêm vui tươi và đầy những sắc màu của hy vọng vậy.

Nhưng tôi... không thể mở lời nói chuyện với em.

Tôi không biết có dám nhắn tin với người lạ hay không -- bởi đơn giản một điều, tôi biết em và yêu em - nhưng em không hề biết tôi, và càng không thể biết được tình cảm của tôi dành cho em.

Tệ thật, em nhỉ? Nhưng không sao. Tôi đã trải qua những năm tháng đơn phương. Cái lạnh lùng của người mình thương đã khiến cảm xúc tôi chai lỳ trước sự lạnh lùng của bất cứ ai, em cũng không là ngoại lệ.

Tôi cũng muốn thoát cái điều này lắm, bởi nó cũng khiến tôi khó chịu và mệt mỏi vô cùng bởi sự nhớ thương về em cứ khiến tôi trằn trọc khi trời về khuya - khoảng thời gian mà sự lạnh lẽo và cô đơn trỗi dậy mạnh mẽ, cả ngoài trời vào mùa đông lạnh giá và cả trong tâm hồn của tôi.

Nhưng tôi không dám nhắn tin mở lời - thậm chí là lời chào xã giao - với em.

Cứ có cái gì đó ngăn tôi xây cây cầu từ bên này qua bên bến bờ bên kia để nắm lấy tay em và dẫn em đi trên con đường màu xanh mà tôi đã xây cho chúng ta. Tôi đau khổ lắm, em biết không?

Tôi cũng muốn yêu em lắm chứ,

nhưng nỗi sợ của cảm xúc dường như đã ngăn tôi đến với em.

Tôi có vẻ đã thua trong chính thử thách mà bản thân tôi tự đưa ra - vậy tôi là một thằng bất tài vô dụng, phải không em?

"Phút giây có em chốn thiên đường

Ngỡ muôn đời anh ngủ vùi vòng tay ấm

Tháng ngày hạnh phúc mãi còn say

Dẫu biết rằng em đã xa theo giấc mơ."

Trở về hiện tại từ quá khứ "chỉ tò mò cái tên của em", tôi lại nằm giữa đống kẹo ngọt của nỗi nhớ.

"Tôi yêu em tha thiết"

"Tôi nhớ em khôn xiết"

Nhưng tôi chẳng thể mở lời với em. Tôi hiểu tôi là thằng bất tài. Ai cũng kêu tôi là thằng đần, đã yêu sao không mở lời, đến lúc em bước vào vòng tay người khác thì ngồi hối hận cũng muộn màng.

Thật tiếc, tôi không đủ mạnh mẽ để làm.

Nhưng tôi nhớ em quá.

Tôi nhớ em đến phát điên.

Tôi nhớ em đến mụ mẫm.

Tôi nhớ em hằng đêm, nỗi nhớ cứ bủa vây tôi, khiến tôi không thoát ra được.

Xin đấy, xin hãy lấy em khỏi đầu tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance