Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay á! Là sinh nhật của cô! Náo nức từ tối qua rồi, sinh nhật nào cũng giống vậy thôi nhưng cô được tặng cực kì cực kì nhiều quà nên thích tớn cả mắt .Năm nay cô nhận được 1 cuốn sổ nhật kí màu hồng nhạt có hình conan. Ôi! Thích lắm luôn cô từ nhỏ đã cực thích đọc Conan luôn rồi. Có thể nói cô là fan ruột của Gosho Aoyama nha. Nghĩ bụng từ giờ ngày nào cũng phải viết để sau này hồi tưởng kỉ niệm.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong cô chuồn về phòng, bật đèn bắt đầu viết những nét đầu tiên lên quyển nhật kí.

Ờm... Nhật kí à. Tớ tên là Trương Tử Thư. Cái tên nghe ngộ ngộ ấy nhỉ. Mai là lớp 10 rồi tớ hồi hộp lắm Luôn, không biết bạn bè có quý tớ không hoặc là có xa lánh tớ không nữa lo quá đi ờ.Tớ thì tớ không lo bị bắt nạt tí nào hết từ nhỏ ông nội đã bắt tớ đi tập võ tập sử dụng vũ khí phong thân cơ bản rồi luôn rồi cơ. Trên đời này chắc có mỗi ông nội với các bác giúp việc ở nhà 2 là quý tớ, ông nội bảo bố mẹ đi nước ngoài rồi để con sống với ông. Lúc đầu thì tớ thất vọng, tức giận thật nhưng đời mà! Tớ hiểu giận mãi chỉ tổ hại thân nên cái tính nó cũng phóng khoáng, lạc quan .
__________________

Tiếng chuông trường đinh tai vang lên hôm nay là ngày đầu tiên tớ bước vào ngôi trường mới, giờ chưa phải khai giảng nha vì bọn tớ có phải học hè ở trường.

Lúc này tớ không ở trường mà đang ngã sấp mặt ở ngoài đường, hôm nay tớ dậy muộn đi vội quá thế là bị cái ô tô sượt qua cái kính trên 'bé cưng' của bị gẫy đang nằm lăn lốc ở giữa đường.
Huhu hôm qua ông mới mua cho con xe máy điện mới toanh để vào năm học mới xong giờ đã thảm thế này rồi. Một giây tiếc của, bạn học Tử Thư đã rớt nước mắt.
Người lái ô tô thấy vậy mở cửa xe chạy ra ngoài đỡ tớ lên. Đây là một người phụ nữ rất trẻ mặc bộ com lê dành cho nữ màu xanh da trời nhạt kết hợp cùng với chiếc kính râm trông rất phong cách, tớ phân vân nên gọi chị hay cô.Với giọng lo lắng cô vừa sờ toàn bộ người tớ 1 lần xem có bị thương ở đâu không

''Con có sao không? Đau lắm không? Thôi không khóc nữa cô chở đi bệnh viện"

Tôi thút thít nói nhỏ

''Dạ không sao ạ chỉ bị trầy da một tí thôi. Cháu tiếc của nên mới mới khóc thôi ạ "

Cô cười phì 1 phát vì tớ nói bộp ra hết, tính tớ nó vậy từ bé rồi vòng vo tam quốc làm gì chứ. Một giọng ở phía sau truyền tới

"Có sao không hả mẹ? "

Hình như là con cô ấy thì phải, trông lớn lắm còn đang đi học. Ôi nhưng khi nhìn thấy mặt. Tớ không thể nhịn mà nhìn thêm vài lần cậu ấy đẹp trai dữ con bà dội, đẹp hết sẩy con bà bẩy luôn. Nhưng sợ thất lễ nên tớ chỉ dám nhìn mấy lần rồi đè nén sự ham trai hết nói nổi của bản thân. Cô cũng ngó lại nhìn cậu ấy nói

"Không sao đâu Nhím ạ. Con vào trong đợi mẹ một chút "

Nghe xong cậu cũng hơi nhíu mày rồi bỏ vô trong. Tớ tự nhủ Nhím à Nhím á dễ thương ghê

Cô rút tiền ra đưa tôi 1tr, tớ trố mắt tay vung vẩy liên túc ý nói không cần.

Một chiếc kính xe thôi mà, tớ thấy có kính xe xấu hơn không kính nên cũng định ngày đẹp trời sử lí hai ẻm. Giờ 1 cái bị mất tí về tí bẻ thêm cái còn lại là ổn mà. Chỉ là xe bị xước khá nhiều trông hơi xấu tớ cũng không muốn lấy tiền của người khác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro