Phần 4: có đàn nai con nhỏ a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra ý tớ nhìn đen lẻm. Tớ thấy mặt tớ không tệ nhưng đen nhìn kém xinh hơn hẳn.
________________________

Đó là một buổi tối. Tớ nhận được lời mời kết bạn của một bạn nam cùng lớp tớ. Tớ gọi bạn này là A Minh nhé. Tớ có ấn tượng với A Minh vì bạn này chơi thân với A Huy, hơn nữa cũng khá đẹp trai và cao nữa, Nhím của tớ thì đẹp trai hơn nhiều nhưng hơi thấp, cũng là khá cao rồi nhưng với tớ thì chỉ hơn một tẹo. Tớ cũng không nghĩ nhiều chấp nhận luôn.

A Minh nhắn tin cho tớ ngay. Tớ cũng đáp lại. A Minh thật thần kỳ nó luôn đưa đẩy câu chuyện đến không dừng lại được. Đến khi tớ lười nhắn tớ mới nói dối là chơi game không nhắn nữa.

Mấy ngày sau vẫn vậy, trên lớp A Minh nhìn tớ rất nhiều, hơn nữa cũng hay lởn vởn gần tớ. Tớ hơi sợ thấy A Minh hơi "phàn tục" ý.

Bỗng một ngày. Nhím chủ động nói chuyện với tớ.

"Dạo này sao vậy?"

"Là sao? Chuyện nào hả Đông?"

"A Minh."

"Ý Nhím là sao?" Tớ nói nhỏ. Thi thoảng tớ vẫn gọi Đông là Nhím. Tớ nói rất nhỏ thôi tớ sợ lắm không muốn ai biết là Nhím có biệt danh dễ thương vậy đâu.

"Nó hay lởn vởn quanh Thư."

Tớ với Nhím hay gọi tên nhau xưng hô cũng vậy. Làm tớ thấy ấm áp thân thiết cực.

"Không biết nó hay ib với lởn vởn quanh Thư lắm. "

" Tránh xa nó ra."

"Hả!?Tại sao??"

Nhím nhìn tớ đầy khó chịu.

"Nghe lời."

Thường thì là đứa khác ấy nó hay nói với giọng trêu như kiểu tớ là pet của nó ý. Chứ Nhím nhá nói kiểu chân thật ngầu lòi lắm luôn. Tớ biết Nhím luôn muốn tốt cho tớ, tớ biết Nhím quan tâm tớ mà. Tớ cười tủm tỉm.

"Ừ Thư nghe Nhím mà."

Nhím cười mỉm với tớ. Ngại quá cứ như có đàn nai con chạy qua trái tim vậy. Tớ thấy Nhím rất giống một người anh trai tốt.

Ngày tiếp theo. A Minh nhắn cái gì tớ cũng kiếm cớ bận không trả lời. Nó đứng gần tớ là tớ chạy ra chỗ khác liền. Đến một ngày tớ thấy tờ giấy dưới ngăn bàn.

"Gặp nhau ở chỗ gửi xe 1."--A Minh.

Định diễn cảnh gì đây. Tớ thấy A Minh không quan tâm tới tớ gì mà chỉ kiểu thả thỉnh mà thôi. Rất có thể là loại thả thính không chịu trách nhiệm trong truyền thuyết. Nhưng tớ vẫn đi xem có chuyện gì chứ nhỉ. Đang nhìn vào tờ giấy suy nghĩ thì bị giật. Tớ bị bất ngờ nhìn "thủ phạm".

Nhím đọc mặt đen thui.

"Trả cho Thư!!"Tớ nhào lên cướp lại.

"Đông nói mà Thư không nghe hả." Nhím không trả, mà còn vo viên lại nhét vào cặp.

"Ơ, không phải. Nó hẹn Thư mà. Thư muốn đi xem có chuyện gì thôi."

Nhím không nhìn tớ nữa quay mặt ra cửa sổ. Chiêu này của Nhím rất lợi hại. Cứ giận là Nhím lại vậy không nói chuyện với tớ luôn. Tớ sợ nhất là khi Nhím giận. Vì vậy bèn kéo tay áo Nhím.

"Thư có giao du với A Minh đâu. Thư thề chỉ xem nó muốn nói gì thôi mà. Nó không làm gì được Thư đâu, Thư vật nó tốt ấy chứ. Đừng giận Thư mà."

Nhím liếc nhìn tớ một cái. Có vẻ đỡ hơn rồi chứ không thì còn không thèm nhìn cơ.

Cuối giờ học tớ đã thấy A Minh chờ đó sẵn rồi.

"Sao dạo này trốn tui."

"Nào có tui bận mà."

"Còn nói dối, rõ ràng là trốn tui."

Tớ không muốn tiếp tục chủ đề này bảo nó nói chủ đề chính luôn đi.

"Tui thật ra cảm nắng Thư từ hồi đi bơi rồi. Thấy thư ngầu lắm. Tui biết Thư không thương tui rồi. Nhưng tui theo đuổi Thư có được không."

....tỏ tình sao. Tớ lần đầu được tỏ tình dấu mốc lịch sử đó. Tớ biết thừa tên này toàn yêu chơi có khi yêu được nửa ngày nó sẽ đá tớ luôn. Đang định từ chối thì một lực lớn nắm chặt cổ tay tớ kéo tớ đi. Còn không quên nói to:

"Không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro